32. Rượu ủ một tuần trăng
Minh Hiếu đã xem xét lại kế hoạch của hắn. Hắn đã bỏ hẳn thứ kế hoạch ấy đi và đến nhà thờ để rửa tội vì mình đã nghĩ ra thứ gì tồi tệ như vậy sau khi Anh Tú đột ngột bất tỉnh 3 ngày. Hắn ngồi bên giường anh toàn thời gian, mắt đỏ quạch, đầu đau như búa bổ. Thi thoảng, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng và đau xót rờ lên khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi đang say ngủ của Anh Tú.
Nhưng từ khi anh tỉnh dậy, anh khoẻ lại khá nhanh. Anh cứ như chưa hề bị ngất. Không phải là khoẻ lại như trước khi nhiễm bệnh, chỉ là không có dấu hiệu tệ đi kể từ ngày hắn đưa anh đi dạo trong vườn. Vậy nên hắn lại xem xét lại kế hoạch của mình một lần nữa.
Và đây sẽ là thứ kế hoạch hắn phải cẩn trọng đến từng giây một, từng chút một.
Anh Tú không biết về kế hoạch ấy. Hắn sẽ không để anh biết.
Bữa tối được tổ chức đơn sơ ở căn chòi gác cạnh vườn nho mênh mông phía Đông của dinh thự nhà họ Trần. Sa Van La được mời đến như một vị khách quý - như thể ông ta chưa từng đứng trên bục cao và thuyết giảng cho mọi người dân nghe rằng vị chủ quản thành phố là một tên điên giả danh cộng hoà cổ suý lối sống xa hoa và đoạ đày, đi ngược lại với mọi tiết hạnh.
Trần Minh Hiếu mặc áo choàng đen đơn giản, không phụ kiện, không ghim cài áo - đặc biệt không có chiếc kẹp tóc nhỏ bằng bạc mà vợ hắn tặng khi kết hôn. Hắn nhăn mày, khuôn mặt đạo mạo đến nỗi khó có thể khinh thường hay không kính trọng. Khuôn mặt ấy là khuôn mặt của kẻ tử tế nhất, của con chiên ngoan đạo nhất, ánh nhìn ấy là ánh nhìn của một kẻ đầy dung hạnh.
Gió thổi tóc hắn bay loà xoà, hắn không đưa tay lên giữ lại, mà lặng lẽ bắt chéo hai tay trước thân mình, kính cẩn nghiêng người chào vị giáo sĩ mà hắn hết lòng 'kính trọng'. Hắn đeo găng tay đen để che đi nhẫn cưới vì nó làm bằng bạc và đính đá chứ không phải bằng đồng xỉn.
Người phu nhân của hắn - Bùi Anh Tú - đứng ở phía sau. Anh mặc gamurra kiểu tối giản: Đồ liền thân dài, che kín hai chân bằng vải len mịn thay cho vải lông cừu, màu xanh ô-liu khổ hạnh. Trên ngực áo là gia huy nhà họ Trần, được dệt chìm để khỏi phô trương. Bên dưới chiếc áo, anh không mặc camicia để lót, mà chỉ để không, để lộ một chút võng ngực trắng trẻo, thể hiện sự tối giản, không cầu kỳ. Vì anh đang ốm, dễ lạnh, nên Minh Hiếu để anh mặc thêm một chiếc áo choàng - không gấm, không lông chồn, không lông sói - đen dài quét đất. Tóc anh quấn trong một chiếc mạng reticella dệt màu trắng bạc, không đính đá quý. Anh đẹp như một người vùng quê ăn mặc đạo mạo để tới nhà thờ ngày Chủ nhật.
Vị tu sĩ nghiêng người, cúi đầu chào người chủ quản giàu có của thành phố. Hắn mỉm cười hiền từ, cúi chào lại và không quên đưa tay ra bắt. Sa Van La nắm lấy bàn tay đeo găng vải thô, gật gật đầu.
Giống hệt như Minh Hiếu nhìn ông ta từ xa, vị giáo sĩ có nước da màu ô-liu thật 'giản dị', vì dường như trắng trẻo đẹp đẽ là có tội chưa chịu đủ khổ sở. Ông cao, cao hơn Anh Tú, hơn cả Minh Hiếu. Mũi ông thẳng đuột và rõ ràng là điểm nhấn lớn nhất trên khuôn mặt nghiêm nghị với những nếp nhăn quen thuộc do nhăn mày trên trán dù ông mới 40 tuổi. Tóc ông vẫn đen, xoăn nhẹ. Ông ta hơi gầy.
"Cảm ơn ngài giáo sĩ đã chấp nhận đến nơi này ăn với vợ chồng tôi một bữa đạm bạc." Minh Hiếu cười, chú ý thay chữ 'ta và phu nhân cao quý' thành 'vợ chồng' đơn giản. Sa Van La không thích những thứ lấp lánh và đẹp đẽ.
"Cảm ơn ngài chính trị gia đã mời kẻ hèn này."
Đúng, ông là một gã hèn. Lời này lọt tai ta đấy. Hắn nghĩ, nhưng không nói ra miệng. Gã mỉm cười, đưa một tay lên vuốt mái tóc bay lất phất. Hắn chỉ ước có chiếc kẹp tóc bạc đã cùng hắn làm bạn cố tri ở đây để giữ tóc.
Sa Van La quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Anh Tú và đặt môi lên mu bàn tay anh.
"Phu nhân quả thực rất đẹp. Không có lời đồn nào của dân chúng là sai về người."
"Cảm ơn, thưa ông." Anh Tú mỉm cười, khuôn mặt bơ phờ.
"Tôi đã nghe về bệnh của người. Dù chẳng thể giúp gì, tôi vẫn sẽ cùng người cầu nguyện cho một ngày tai qua nạn khỏi."
"Cảm ơn, thưa ông. Ông quả thực là một người rất tốt."
Khác với ánh mắt của Minh Hiếu, Anh Tú có cái nhìn dạt dào tình cảm, và chỉ cần anh cười một lần là mọi thứ nghi ngờ hay lý trí đều sẽ biến mất. Đó là lý do vì sao anh có mặt ở đây ngày hôm nay. Sa Van La có vẻ có cảm tình với anh hơn là với hắn.
"Vậy bây giờ cũng đã muộn." Minh Hiếu mỉm cười khi gió lùa vào tóc hắn, mở cửa căn chòi. Màn đêm đang buông xuống trên cánh đồng nho rộng lớn. "Mời giáo sĩ vào dùng bữa."
Khi họ đều đã an toạ bên bàn ăn bằng gỗ thô, Minh Hiếu vén vạt áo choàng cho vợ hắn để anh ngồi xuống mà khỏi vướng. Rồi hắn nhìn lên chiếc bàn ăn mà mọi người hầu đã cất công chuẩn bị. Bữa tối này được nấu bằng bàn tay của những đầu bếp giỏi nhất.
Trên bàn có món chính là cá tuyết muối luộc. Miếng cá dài khoảng một lòng bàn tay của Anh Tú, ngắn hơn lòng bàn tay của hắn một chút. Cùng với miếng cá là những lát rau, cà chua trang trí đơn giản. Minh Hiếu biết rõ, thực đơn của các giáo sĩ vẫn cho phép ăn đạm, và món cá tuyết luộc muối là một món được chấp nhận. Miếng cá trắng tinh, từng thớ cá rắn đanh và rõ ràng, nổi từng đường vân xinh đẹp.
Ăn cùng với món cá là bánh mì lúa mạch đen được nướng với dầu ô-liu ngay tại bàn trên đá phẳng. Chính tay phu nhân của hắn - Anh Tú - sẽ nướng bánh cho ba người khi bắt đầu động đến món bánh. Món súp là đậu trắng hầm rau cải nhừ, ăn nịnh miệng mà không xa hoa. Cuối cùng, món tráng miệng là sung khô và hạnh nhân cắt lát, cùng với một ly nước nho đen ép lạnh thay cho rượu vang. Món nước này vẫn được lên men, nhưng men ít đến độ không thể làm người ta say.
Giáo sĩ Sa Van La có vẻ ngạc nhiên với thực đơn hoàn toàn đạm bạc và phù hợp với một giáo sĩ. Có lẽ ông đã cho rằng Trần Minh Hiếu mời bữa này để móc mỉa và dằn mặt ông với một thực đơn giàu chất đạm và xa hoa hơn, nhưng không. Minh Hiếu không phải trẻ con. Trẻ con thì không cai trị Sơn Thu. Trẻ con không tạo ra Thời đại Vàng.
"Thưa ngài." Minh Hiếu mỉm cười. "Thực đơn hôm nay vừa ý giáo sĩ đấy chứ?"
"Vừa lắm, ngài chủ quản." Sa Van La mỉm cười khách sáo. Anh Tú khúc khích một cách ngu ngốc và đơn giản, khiến ông ta ngẩn người nhìn.
"Nếu vậy thì tôi xin phép nướng bánh." Anh Tú vội ôm lấy một mép áo choàng, đứng dậy và bắt đầu công cuộc nướng bánh. Sa Van La nhìn. Minh Hiếu cũng nhìn. Hắn tự hào về vợ hắn. Anh chắc chắn không phải kiểu quý tộc không biết đụng tay làm gì - hầu hết các quý tộc không biết làm gì, và sẽ tự làm mình bị bỏng khi nướng bánh - vì anh sinh ra và lớn lên ở vùng quê. 10 năm sống như quý tộc không làm anh quên đi kỹ năng làm việc gì cả.
Trong bữa tối, hai người đàn ông bàn bạc về lý tưởng của họ trong nghệ thuật. Một người tin rằng nghệ thuật cần phải phát triển và trở thành thứ ghi lại bản thân những kẻ đang sống trong lịch sử; kẻ còn lại cho rằng nghệ thuật không là thứ gì khác ngoài sự tốn kém và phí thời gian.
Cuộc nói chuyện chuyển theo hướng triết học, và Trần Minh Hiếu nói chuyện với nhà giáo sĩ cứng nhắc dễ hơn hắn tưởng. Có lẽ chỉ có thể trách tại sao hắn lại giỏi thích nghi đến thế. Không ai có thể làm khó hắn bằng những thử thách về giao tiếp.
Hai người nói chuyện thực sự rất hợp. Anh Tú không nói gì - anh đã ngà ngà say.
"Phu nhân sao thế?" Sa Van La đột nhiên hỏi, ánh mắt sắc lạnh như thể tìm được một hành động sai lầm trong bữa tối. "Nước nho đen lạnh không thể làm người say được chứ?"
"Ồ, lỗi của ta." Minh Hiếu mỉm cười, tay siết lại dưới gầm bàn. Không kẻ nào trên đời được phép đặt câu hỏi về vợ hắn, kể cả nhà vua, chứ không phải một tên tu sĩ quèn. Anh say là việc của anh. Nếu anh có cởi quần áo và múa thoát y ở đây, ông ta cũng không được đánh giá. Minh Hiếu sẽ móc mắt ông ta ra, và ông ta nhìn thoải mái. Một câu hỏi, một lời làm anh khó chịu hắn sẽ cắt lưỡi. "Ta đã quên không thông báo cho giáo sĩ. Vợ ta đang cơn bệnh, và bất hạnh thay, ta dù cố đến đâu cũng không biết anh ấy bị bệnh gì. Và bài thuốc duy nhất để làm anh đỡ đau đớn thì lại vô cùng khó uống - nó khiến cổ họng bỏng rát - nên ta phải đặc cách pha cho anh ấy một chút rượu loãng. Và anh dường như mệt, không chỉ vì rượu mà vì cả bệnh tật."
"Giáo sĩ có biết bệnh của tôi là gì không?" Anh Tú hỏi, đôi mắt mềm và ươn ướt. Anh hỏi một cách thật lòng. "Giáo sĩ đã đi rất nhiều, gặp rất nhiều. Chẳng phải muốn kéo dài mạng đâu, các thần bảo đi thì đi thôi. Chỉ là cơn bệnh quá đau đớn."
Ánh mắt Sa Van La cứng đờ lại. Dường như ông ta không nghĩ rằng đôi vợ chồng quý tộc này lại khó bắt lỗi đến thế.
"Người đang đau đấy hay sao?" Ông hỏi, ánh mắt ngờ vực. "Nếu tâm hồn thanh thản, mọi nỗi đau vật lý đều chỉ là ảo giác."
Khi nào ta thiêu giáo sĩ trên cọc, hãy nhớ rằng nỗi đau thể xác chẳng là gì cả. Minh Hiếu thầm nghĩ, dùng nĩa xẻ miếng cá. Chẳng ai đàng hoàng mà nghi ngờ và coi thường nỗi đau bệnh tật.
"Ồ không, cơn đau vật lý chẳng là gì cả." Anh Tú mệt mỏi trả lời, uống thêm một ngụm rượu và lặng lẽ quay đi. "Cái đau đớn nhất là thấy mình không còn là mình nữa. Và tâm tịnh không khiến cho tôi quên dần đi tên những người thân thiết."
"Phu nhân quả thật đáng thương." Sa Van La nói, nắm lấy tay Anh Tú. "Ta sẽ cầu cho người những điều tốt nhất."
Anh Tú gật đầu, mỉm cười cảm ơn.
"Món đậu trắng hầm cay thật." Anh Tú lẩm bẩm. Sa Van La dường như cũng nhận thấy vị cay ấy, và cho rằng bên trong ắt phải là những gia vị đắt tiền nhất.
"Xin lỗi, phu nhân." Minh Hiếu thì thầm vào tai anh, cố tình nói đủ to để người giáo sĩ nghe được. "Gia vị mới từ đồng quê Sơn Thu, lần này thời tiết kỳ lạ, các nông dân làm vị quá cay mà không thông báo. Ta biết anh đã nêm như mọi lần."
Nói rồi, hắn quay sang Sa Van La, mỉm cười ra vẻ áy náy. "Xin lỗi giáo sĩ, món đậu hầm hơi cay. Phu nhân đoảng tính, đã quên mất mùi vị thay đổi. Nhưng như vậy sẽ tốt ít gia vị hơn nhỉ."
Câu bông đùa khiến Sa Van La bật cười. Minh Hiếu âm thầm đảo mắt.
Hắn thấy buồn cười. Hắn nói dối không chớp mắt. Vợ hắn ốm, làm gì có chuyện hắn để anh động tay xuống bếp. Nhưng việc Anh Tú tự nấu ăn sẽ là một điểm cộng trong mắt gã đàn ông kỳ quái này.
Khi bữa ăn kết thúc, Minh Hiếu nhẹ nhàng đón lấy một chiếc bình gốm. Hắn mở ra và rót vào ba chiếc ly.
"Xin phiền giáo sĩ." Hắn nói khi một tay đỡ tay áo choàng, một tay rót rượu. "Biết rằng ngài không uống rượu - nhưng xin ngài thử một miếng nhỏ. Đây là loại rượu mới mà các thần dân yêu dấu của ta đã nghiên cứu và làm ra: Một loại rượu nhẹ, mà uống vào tưởng mạnh; nho đen, mà lại ra màu đỏ; ít men, mà lại như rượu vang già."
"Cảm ơn ngài. Quả thật ta thường không uống rượu." Sa Van La đón lấy chiếc ly. "Nhưng đã là công sức của người dân.."
Ông ta uống một hơi dài. Anh Tú bĩu môi không uống vì không có chiếc ly bạc ưa thích. Hắn nhếch môi. Mọi thứ đi đúng với kế hoạch của hắn. Vợ hắn rất dễ đoán. Hắn cần anh không uống thứ chất lỏng ấy.
"Ồ." Sa Van La lên tiếng sau khi uống ly rượu. "Người dân của ngài làm thế nào thế? Uống vào cảm giác thật nóng nực, và tôi còn đang chóng mặt đây."
"Tôi cũng vừa uống." Minh Hiếu lên tiếng. "Mà chẳng thấy vấn đề gì. Tại sao lại thế nhỉ?"
"Chà. Chóng mặt quá. Não tôi cứ như đang căng ra." Ông ta nói tiếp.
"Nếu vậy thì nguy hiểm thật. Hay là có chất gì giáo sĩ dị ứng rồi." Hắn tỏ ra hoảng hốt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại trong sự lo lắng. "Giáo sĩ ở yên đây, phu nhân của tôi sẽ để ý tới ngài. Tôi đi gọi các học sĩ. Giáo sĩ đừng ra ngoài nhé. Chết thật!"
Hắn vội vã lại gần Anh Tú để lấy chìa khoá phòng thuốc. Hắn miết một đường dài lên bờ ngực trắng trẻo lộ ra dưới áo vải len mịn của anh. "Ở lại lo cho giáo sĩ nhé."
Nói rồi hắn chạy đi, để lại Sa Van La cùng với Anh Tú đang lo lắng ở trong phòng.
Dĩ nhiên là chẳng có chất gì gây dị ứng. Minh Hiếu cũng không uống thứ rượu ấy. Đó là thứ rượu kinh khủng mà hắn và những nhà quân sư, các bậc thầy chế tác đã cùng làm ra. Một ít belladonna, một ít rễ nhân sâm, tiêu đen mạnh, mật rừng, nhục đậu khấu và tỏi trắng sống để ủ rượu trong một tuần trăng. Cuối cùng là thêm một liều thuốc phiện tổng hợp từ nhiều loại cây thuốc phiện gây hưng phấn và ảo giác. Một thứ chất kích thích tội ác hoàn hảo.
Minh Hiếu không phải kẻ độc ác. Nhưng hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để làm khuất mắt kẻ đã tạo ra 6 vụ bạo loạn nhân dân chỉ trong 5 tháng tại Sơn Thu: tất cả nhằm vào hắn để 'thanh tẩy' thứ tội lỗi bẩn thỉu, thác loạn và xấu xa vì đã làm giàu cho thành phố, giữ cuộc đời yên ổn cho nhân dân. Đó cũng là kẻ đã đốt đi 15 tác phẩm có giá trị rất lớn - một trong số đó vẽ vợ hắn khoả thân - và tuyên bố rằng đó là biểu hiện của sự truỵ lạc, chẳng có thứ nghệ thuật gì nằm bên trong tấm vải để người ta ngắm nhìn.
"Ôi, ôi thưa ông." Anh Tú lo lắng hết mực, lại gần đỡ lấy Sa Van La đang chống cả hai tay vào bàn. Hai cánh tay anh mềm, trắng trẻo, và riêng cơ thể ấy, cái mùi ấy, đã là thứ chất gây nghiện hoàn hảo để làm tiền đề cho mọi tội lỗi. "Ông có ổn không? Ôi xin ông, đừng làm tôi sợ."
"Không sao, phu nhân." Ông ta nói như một kẻ đạo đức giả. Minh Hiếu không đi đâu cả, không gọi học sĩ nào. Đồng minh của hắn - các học sĩ trẻ - đều vốn đã có mặt ở đây và sẽ xuất hiện chỉ trong một cái phẩy tay. Hắn đứng ngoài cửa phòng, nhìn vào qua khe nứt vỡ của cánh cửa - thật nực cười rằng đó hoàn toàn là vì Sa Van La yêu thích sự giản dị đến lố bịch, và nếu cuộc gặp gỡ này diễn ra trong dinh thự của hắn, kế hoạch sẽ khó xảy ra hơn. Ông ta đẩy nhẹ Anh Tú ra. "Có nước lạnh không?"
"Nước lạnh ư?" Anh Tú nhìn quanh. "Thưa ông, tôi..tôi không nghĩ nên uống nước lạnh. Ông đang bị chóng mặt.."
Minh Hiếu đứng ngoài cửa, tim đập nhanh, chờ đợi những điều cần xảy đến như chờ một thiết bị hẹn giờ cơ học phát nổ, trong khi Anh Tú vẫn đang cho rằng vị giáo sĩ 'đạo mạo' kia đang chóng mặt.
Ông ta vẫn cúi gằm xuống, hai tay siết chặt như cố gắng giữ lấy chút lý trí trước khi làm điều có thể khiến ông lộ ra cái bản chất chẳng có gì cao sang hơn người thường.
Nhưng rồi lý trí vỡ vụn vì ma tuý sau hơn năm phút. Và ông ta cho rằng đó là thứ rượu bình thường - vì ai mà chẳng uống. Nhưng lại chẳng ai mất liêm sỉ như ông.
Ông ta sấn đến gần người phu nhân của Minh Hiếu. Anh ngơ ngác. Nhưng anh chỉ giữ khuôn mặt ngơ ngác ấy được cho đến khi bàn tay gân guốc to lớn của người đàn ông kia túm lấy áo anh và bóp mạnh khuôn ngực anh. Ông ta cúi xuống dí đầu vào bầu ngực anh, hít mạnh một hơi.
Đến nước này thì Minh Hiếu chịu thua. Chỉ là một ít ma tuý và chất kích thích tình dục - chẳng có gì để mà hoá ra như dã thú đến vậy. Mọi thứ chỉ là cái vẻ ngoài không thể chối cãi được. Bản chất ông ta có lẽ còn bẩn thỉu hơn cả hắn.
"Người thơm quá, phu nhân. Xin hãy thứ lỗi cho ta."
Chẳng ai bỏ cuộc với lý trí của chính mình nhanh như thế cả.
Minh Hiếu cắn chặt răng nhìn Anh Tú bật khóc và hoảng loạn cố đẩy người đàn ông cao lớn ra bằng toàn bộ sức lực bệnh tật của cơ thể vừa sinh con được 2 tháng. Ông ta kéo chiếc áo vải len mịn màu ô-liu của anh xuống, để lộ hai bầu ngực trắng nõn, nhô cao hơn bình thường vì vừa kết thúc thai kỳ không lâu và hai đầu vú hồng hào sẫm màu đang cương cứng lên vì lạnh. Anh túm lấy tóc người 'giáo sĩ' và đẩy ra cật lực.
"Trời ơi!" Anh hét lên. "Chuyện..chuyện gì thế này? Ông phải bả đấy ư? Bỏ ra...bỏ ra!"
Người đàn ông cao lớn không dừng lại. Minh Hiếu cắn chặt răng, mắt vằn lên.
Khi ông ta cắn vào một bên ngực anh và mút mạnh, sữa ứa ra, anh gào ầm lên. Anh gọi tên chồng anh, giãy giụa hết sức, khóc như một đứa trẻ.
Minh Hiếu cắn rách môi, ra hiệu cho đám học sĩ. Hắn và 3 học sĩ trẻ tuổi, cùng với một tu sĩ trẻ yêu mến Sa Van La vì các bài giảng hoá ra là giả tạo cùng xông vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng vô liêm sỉ.
Minh Hiếu vội vã lại gần, túm lấy gáy người đàn ông, lôi mạnh ra, rút dao găm kề vào cổ ông ta. Hắn nghiến răng ken két.
"Ngươi làm cái gì thế hả?" Hắn quát lớn trong tức giận, như thể bản thân không liên quan đến tất thảy những điều này. "Một giáo sĩ! Và đây là phu nhân của ta! Ông nghĩ ông đang làm gì? Ta sẽ treo cổ ông trước mặt bàn dân thiên hạ!"
Anh Tú khóc nức nở trong hoảng loạn và vội vàng kéo chiếc áo bị tuột lên che ngực. Hai chân anh run rẩy, người đỏ ửng. Một học sĩ cởi áo choàng, lao đến quấn quanh người anh cho anh khỏi bị lạnh. Anh khóc thêm một lúc lâu khi Minh Hiếu và hai học sĩ còn lại tạt nước lạnh vào người vị giáo sĩ rõ ràng cũng khốn nạn hơn cả cầm thú, và rồi nghiêng người sang một bên, bất tỉnh.
Minh Hiếu vội vã chạy lại gần anh, quấn chặt chiếc áo choàng quanh anh khi anh run lên vì lạnh. Hắn nhờ những người còn lại giải quyết vụ rắc rối rồi bế bổng Anh Tú lên khi anh bắt đầu co giật nhẹ. Hắn xé vải áo choàng và nhét vào miệng anh để tránh anh cắn vào lưỡi, rồi vội vã đem anh đi.
Vậy là hắn có một cái cớ hoàn hảo - và cả các nhân chứng. Hắn có cả một cơ hội hoàn hảo để cho dân chúng thấy ai mới là kẻ nhân từ. Hắn sẽ không giết, không trừng phạt người giáo sĩ giả vờ ấy, mà chỉ đuổi ông ta ra khỏi thành phố.
Hắn tự nhận bản thân là một con quái vật, khi vợ hắn co giật nhẹ và ứa nước mắt trong lòng hắn.
Hắn cúi xuống hôn lên trán anh - và như một trò đùa - anh nhẹ nhàng bình tĩnh lại, dừng co giật. Anh tin tưởng chồng anh. Anh tin một thằng khốn nạn. Hắn ứa nước mắt, và hôn lên giọt nước mắt của anh.
-------------------------
...Mọi người tha thứ cho Híu Trần nha, đó là điều cần thiết thuiii hiuhiuhiu
Mọi người bình luận cho em nhá, chắc bộ nì sắp kết rùi
Chạy KPI cho segg thêm 1 lần trước kết kkk nma vợ chồng người ta cãi nhau nhìu quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com