Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Cát bụi của anh

Tháng 3 năm ấy, Trần Minh Hiếu và phu nhân của hắn bắt đầu có những hướng đi khác nhau, và dường như có cả những rạn nứt.

Tiệc mùa xuân đến cùng với hàng tá các quý tộc trong các bộ áo nhung lụa đủ màu tới Sơn Thu. Hoà bình đang ở đó. Không có chiến tranh, nên thời đại sẽ là thời của sự tận hưởng. Thời đại của sự tận hưởng là thời đại của tiền bạc và sự giàu có. Thời đại của tiền bạc và giàu có là thời đại của Minh Hiếu.

"Càng ngày..." Phạm Anh Quân đã nói với hắn trong một buổi triển lãm diễn ra cuối tháng 2. "Tôi càng ngửi thấy mùi tiền trên người anh."

"Như vậy có làm anh chán ghét ta không?" Hắn thản nhiên hỏi, nhếch mép cười khi cầm ly rượu đứng trước bức tranh 'Trước hoàng hôn' của một hoạ sĩ người Phù La. "Cảm thấy đây là một tội lỗi đáng nhục nhã?"

"Không, thưa ngài." Anh ta cười và quay mặt đi. "Không chút nào cả."

"Vậy thì tốt." Hắn lắc ly rượu, nhìn xuống bề mặt sóng sánh của chất lỏng. "Cảm ơn. Rất nhiều người đang muốn quay lưng lại với ta. Đừng là một trong số đó."

Người hoạ sĩ cúi mình thật thấp, mỉm cười rồi lùi lại, bước đi chỗ khác. 

Trong buổi tiệc mùa xuân này, Minh Hiếu lại giới thiệu thêm hơn 10 tác phẩm nghệ thuật khác, đồng thời mở một cuộc hội thảo về việc nêu các ý tưởng kiến trúc cho các thiếu gia trẻ từ 5 đến 15 tuổi. 

Và vinh dự nhất, hắn được đón Đức Vua và Giáo Hội từ Phù La đến. Vì việc ấy, Minh Hiếu cho trang hoàng lại nhà thờ Mại Lã và thánh đường Minh Nhật, cũng như dinh thự của gia đình hắn. Anh Tú gần đây sức khoẻ rất tệ, nên hắn không yêu cầu anh phải chuẩn bị gì cho đại tiệc cả. Hắn cũng không chuẩn bị cho anh một màn trình diễn gì trong bữa tiệc. Hắn có một nỗi sợ vô hình với việc anh đột nhiên ho ra máu rồi gục xuống mãi mãi, không bao giờ ngẩng dậy. Không, Đức Vua và Giáo Hội không đủ quan trọng để anh phải làm như thế.

"Em và Đức Vua thì có gì để nói với nhau?" Anh Tú nép vào lồng ngực hắn khi hắn đọc bản kế hoạch được một học sĩ gửi. "Có chuyện chính trị gì à?"

"Anh muốn tham gia à?" Hắn mỉm cười, xoa đầu anh, cúi xuống ngắm nhìn mái tóc đen của anh cọ vào hai dải lông chồn trên áo hắn. "Chẳng có gì thú vị đâu."

"Có chứ." Anh lẩm bẩm. "Ngài là Vua mà."

Minh Hiếu túm lấy mái tóc anh và lôi ra, ép anh ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Anh thích một vị vua à?" Hắn hỏi.

Anh Tú trông sợ hãi như thể đang nhìn một gã điên. Dường như anh biết rằng ai cũng cho rằng dù hắn không có vương miện, nhưng hắn mới thực là vua - của cả đại vương quốc. Anh biết rằng không nên để hắn muốn giật cái vương miện ra khỏi mái tóc nâu đáng kính của Quốc Vương.

"Không." Anh ư ử, ôm lấy eo hắn. "Anh chỉ thích em thôi. Bỏ tay ra, em làm anh đau."

Minh Hiếu bỏ tay ra khỏi mái tóc anh, anh nép vào ngực hắn. Hắn lại xoa đầu Anh Tú dỗ dành.

"Vậy thì ngoan, nghỉ ngơi đi. Bữa tiệc này không phải trách nhiệm của anh."

"Anh cũng phải tập dượt để đón Ngài."

"Anh không cần." Minh Hiếu gỡ anh ra khỏi người mình. "Anh không cần tập dượt. Sức khoẻ anh không tốt, cần phải nghỉ ngơi. Lần này ta cũng không muốn anh xuất hiện trước mặt công chúng nhiều. Anh chỉ cần ra chào khi giới thiệu gia đình, và ngồi yên ở đó, nói khi được yêu cầu."

"Sẽ thế nào nếu anh làm họ phật ý?"

"Bình thường anh có hỏi mấy câu thế này đâu nhỉ?" Minh Hiếu mỉm cười với anh một cách dịu dàng nhất có thể, hai tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ và trắng của Anh Tú khi đầu gối quỳ dần xuống chạm đất để không phải cúi xuống nhìn anh khi anh ngồi trên giường. "Không phải lo. Anh biết mọi người nể ta đến thế nào."

"Em không biết thôi." Anh Tú mỉm cười yếu ớt, ngừng làm nũng. "Trước đây, trước khi đến toà dinh thự này lần đầu để gặp em... Anh đã tập luyện một điệu cúi chào nhiều đến bầm cả hông. Mọi điều anh nói trong bữa tối đầu tiên đều đã được tập kỹ. Cho đến khi em giới thiệu người hoạ sĩ của em, mọi thứ đi ra khỏi kịch bản."

"Tốt." Minh Hiếu đứng dậy, đổ rượu ra chiếc ly Anh Tú thích sau khi dùng khăn tay lau sạch chiếc ly. "Lần đầu gặp ta đã ngoan vậy là tốt."

"Em chỉ nói lung tung." Anh lẩm bẩm, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng nụ cười đẹp. "Em... Anh... Bữa tiệc mùa xuân năm nay, có một buổi..buổi triển lãm tranh... Anh muốn đi.."

Minh Hiếu mở to mắt, đặt ly rượu xuống mặt bàn, quay ra nhìn Anh Tú một cách cẩn trọng. Anh nói luyên thuyên về việc muốn đi thăm cái trại chim bồ câu và nhớ rằng có một con bò cái màu nâu cà phê sậm đã đứng trước cửa nhà thờ. Hắn lại gần, nâng khuôn mặt anh lên và ngắm nhìn.

"Anh Tú." Hắn gọi tên anh. "Anh Tú. Anh Tú."

Anh nghiêng đầu, vẫn lẩm bẩm nói lung tung. Anh giật mình nhẹ mỗi khi bị gọi tên, nhưng không ngừng nói, cho đến khi giọng anh nói nhỏ xíu lại và gần như biến mất, nhưng môi vẫn mấp máy.

Minh Hiếu vả nhẹ vào mặt vợ hắn. "Anh Tú!" Hắn quát.

Anh giật mình rất mạnh, rồi mở to mắt nhìn hắn.

"Anh..anh xin lỗi." Anh lẩm bẩm. "Cảm giác như ngủ mơ giữa ban ngày."

"Ta biết." Hắn nói, cầm ly rượu tới gần anh, đặt vành ly lên môi anh.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu thế?"

"Ngày 5. Tháng 3." Minh Hiếu nói, cố giấu đi ánh mắt đau xót khi mớm cho anh uống từng ngụm rượu. "Bây giờ là buổi chiều."

"Và..anh đang làm gì thế?" Anh ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đầy nước.

"Đang nói chuyện với ta." Hắn nói, giọng nhẹ và êm ru, dỗ dành. "Về bữa tiệc mùa xuân. Ta đã thành công thuyết phục anh không cần tập dượt gì cho ngày hôm ấy."

Anh Tú đột nhiên bật khóc nức nở. Anh khóc như một đứa trẻ khi Minh Hiếu quyết định từ bỏ việc đi kiểm tra các kế hoạch, thay vào đó trèo lên giường, hai tay ôm lấy đùi vợ hắn, nhấc lên đặt lên chân hắn. Hắn kéo anh vào lòng, xoa lưng anh.

"Nín đi." Hắn lẩm bẩm như một lời chú. "Không khóc nữa. Chỉ là quên tạm thời. Ta sẽ tìm ra cách chữa bệnh cho anh. Ta sẽ tìm ra vấn đề anh đang gặp phải. Ta sẽ tìm được một bài thuốc - và một ngày nào đó hai ta có thể sống mà không giả vờ rằng căn bệnh này không tồn tại."

"Anh là một thất bại của em." Anh Tú nức nở trong lòng hắn. "Giá như em lấy được người khác khoẻ mạnh hơn."

"Không." Minh Hiếu hôn lên tai anh. "Dừng lại đi, phu nhân. Ta không bao giờ nói rằng giá mà anh lấy người khác, nên đừng nói điều tương tự với ta."

Anh Tú nấc nhẹ dần, cuối cùng thiếp đi trong lòng hắn.

Minh Hiếu ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm. 

Anh Tú đã bị như thế được hơn một tháng rồi. Dường như đến một giai đoạn nào đó của bệnh, người bệnh dễ bị mất tập trung, mất trí tạm thời. Tính nết cũng dễ thay đổi. Anh rất dễ cáu giận. Anh có thể khóc thét lên khi Minh Hiếu hôn anh trước giấc ngủ, và anh cho rằng đó là nụ hôn từ biệt. Anh có thể cãi nhau chỉ vì thấy Minh Hiếu không bế đứa con mới sinh hai ba hôm. Anh có thể không quay ra nhìn mặt hắn nếu như hắn lỡ động vào eo anh - vì anh nghĩ rằng hắn chẳng tôn trọng gì ý kiến của anh.

Và đặc biệt, anh dễ mê sảng ngay cả khi còn tỉnh táo.

Đôi khi, cái đau đớn nhất của bệnh tật không phải những cơn đau thể chất mà là sự xói mòn của tinh thần. Trí não bị ăn mòn bởi căn bệnh, người ta chìm vào một bể những thứ không rõ là gì, giống như chìm vào một đại dương thứ kim loại lỏng màu xám bạc, để cho dòng kim loại ấy chảy vào lỗ mũi, vào miệng, vào tai, dần dần đông đặc lại trong não bộ. 

Anh Tú thường mất tập trung khi nói chuyện, và rồi đầu óc anh lang thang. Anh lang thang đi đâu đó trong suy nghĩ - đó vốn là việc bình thường - nhưng rồi anh không kiểm soát nổi chính mình, nên đã vuột miệng nói ra hết tất cả những gì anh nhìn thấy dọc đường đi của não. Sau đó anh sẽ nói nhỏ dần và mất ý thức.

Gần đây anh cũng khó đi lại. Anh đi cà nhắc, cần phải có người đỡ mỗi bước. Anh mô tả với Minh Hiếu rằng 'đôi chân đau mỏi như thể xương cốt không còn đủ khoẻ để đỡ lấy trọng lượng của chính mình', và 'thứ gì đó đã thay thế một chất nào đó trong xương của anh'. Minh Hiếu đem những mô tả của Anh Tú đến mọi vị y sĩ, và mỗi đêm đều ngồi đọc các sách về bệnh tật mà trước giờ người Sơn Thu hay mắc phải, đem từng dấu hiệu ra so sánh. 

Thế nhưng, hắn không biết anh mắc bệnh gì. Rất nhiều người khác cho rằng anh bị một tổ hợp: cơ thể suy nhược sau sinh, thiếu canxi trong máu, trầm cảm, suy nhược thần kinh, và ốm theo mùa. Hắn không nghĩ thế. 

Minh Hiếu ngồi ôm anh khi anh ngủ trong căn phòng tối, lặng lẽ xoa lưng anh, cảm nhận sự tuyệt vọng đang gặm nhấm cả hai.


Trong bữa tiệc mùa xuân, điều đáng chú ý nhất chắc chắn là sự xuất hiện hào nhoáng của Đức Vua và Giáo Hội. Dĩ nhiên chẳng cần mô tả nhiều về điều ấy - có lẽ ai cũng có thể tự tưởng tượng được ra cảnh chào đón bằng một dàn người ngựa, nhiều màn trình diễn văn nghệ, nhiều bài diễn văn, tiệc khiêu vũ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, bữa tiệc với những món ăn nịnh mắt nhất. Minh Hiếu ngồi cạnh Anh Tú suốt buổi tiệc và canh chừng sức khoẻ của anh trong lúc giao lưu với các vị khách quý.

Đức Vua đáng kính tới trước mặt họ, quỳ một gối xin được nhảy với Đại mỹ nhân một khúc kéo dài 10 phút. Vị chủ quản ngân hàng quay sang nhìn phu nhân của hắn, đánh giá sắc mặt, mùi cơ thể, nét cười của anh và nhận thấy anh chẳng chịu nổi tới 10 phút quay qua quay lại trên sàn khiêu vũ, nên hắn nói với Đức Vua rằng sẽ thật may mắn nếu vợ hắn có thể quay lại chỗ ngồi sau khi hết một bản nhạc. Hắn bảo các nhạc công cho bản nhạc ấy kết thúc càng sớm càng tốt.

Sau vài phút nhảy, Anh Tú mệt. Nhưng khi chồng anh đứng dậy, anh vẫn bám lấy cánh tay hắn và muốn nhảy cùng. Minh Hiếu nắm cả hai tay anh, nhảy cùng anh một điệu thật chậm, du dương và không gây mất sức.

"Em khi ở trên sàn khiêu vũ rất đẹp." Anh mỉm cười nói với Minh Hiếu. "Em duyên dáng như một con linh dương."

"Anh cũng rất đẹp." Hắn hôn anh.

Khi hoàn thành bữa tối, có vẻ Anh Tú hoàn toàn kiệt sức. Anh có lẽ không chịu được cho đến quá buổi họp sau đó. Minh Hiếu xin phép dẫn anh về phòng nghỉ.

"Anh yêu em." Anh Tú nói khi hắn đặt anh xuống giường, vùi đầu vào chiếc gối cao và mềm. "Giờ em đi họp à?"

Minh Hiếu gật đầu. "Đúng rồi."

"Đức vua sẽ có..có rất nhiều đề nghị với em. Ngài sẽ đưa cho em rất nhiều cơ hội." Anh nói, từ từ nhắm mắt. "Em có thể làm ơn suy nghĩ bằng cả trái tim lẫn lý trí không?"

"Anh sợ ta." Hắn mỉm cười. "Phải không? Anh sợ ta và tham vọng của ta."

Mắt Anh Tú ướt. Minh Hiếu cúi xuống hôn lên mái tóc anh, lên đầu mũi anh, rồi lên khoé mắt anh. Hắn bước ra khỏi phòng, không quên thổi tắt nến.

----------------------------------

Trần Minh Hiếu tắt đèn ngủ trong phòng.

Cảm giác như thể chỉ mới từ hôm qua. Hắn không biết bản thân đã chớp mắt vào lúc nào mà 6 thế kỷ đã đến rồi đi ngay trước mắt. Hắn không biết hắn đã làm gì trong 6 thế kỷ ấy, càng không biết mình đã lơ là đi lúc nào để thời gian vuột qua mà chẳng biết.

Hắn nhìn ra ngoài thành phố. Thành phố về đêm nhộn nhịp. Đèn sáng rực, cứ như thể ban đêm không tồn tại, cứ như thể hắn đang đứng ở trong một mê cung ánh sáng. 

Chuyện đời thường là thế - ta có thể quay lại với thứ ta đã đặt qua một bên, nhưng không phải thời gian. Minh Hiếu cảm thấy thời gian chỉ trôi đi, chứ không bao giờ quay lại, và hắn biết là đúng như vậy.

Nỗi sợ lớn nhất của người chính trị gia năm đó, hắn tưởng là bản thân mình. Nhưng không, điều hắn sợ nhất là thời gian.

Hắn tưởng như thứ ấy vừa quá nhanh vừa quá chậm. Một kẻ đã sống gần 600 năm, có thể nói là đã chiến thắng được thời gian, nhưng thực ra đó là một trận thảm bại.

Hắn còn tưởng hắn có thể thay đổi quỹ đạo của thời gian như lật ngược một chiếc đồng hồ cát. Không phải chỉ hắn, rất nhiều người tưởng rằng như vậy. Như thể nếu chớp mắt một cái, 6 thế kỷ đã trôi qua, thì chớp mắt một cái cũng có thể khiến người ta quay về 6 thế kỷ trước.

Theo lý thuyết thì đáng ra phải vậy. Nhưng không thể. Hắn biết con người phải đạt được vận tốc nhanh hơn ánh sáng là 3×10^8 m/s mới có thể du hành thời gian theo thuyết tương đối đặc biệt. 

Minh Hiếu đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng tại sao hắn không tham gia vào công tác nghiên cứu vật lý lượng tử, viễn chuyển lượng tử để hiện thức hoá cái ước mơ điên rồ là quay về quá khứ. Nhưng câu trả lời luôn là như vậy: Hắn không tìm thấy một ý nghĩa nào ở việc du hành thời gian. Việc đã xảy ra trong quá khứ là không thể thay đổi. Và dù vợ hắn khi ấy có khỏi căn bệnh ấy, thì rồi cũng sẽ đến một ngày anh qua đời vì căn bệnh khác, hoặc thật may mắn là qua đời vì tuổi già. Hắn vẫn sẽ sống thêm 500 năm dài đằng đẵng, chứng kiến gia tộc của chính mình sụp đổ.

Minh Hiếu nhắm mắt. Hắn đã thử như vậy nhiều lần. Không phải hàng ngàn lần - mà cả hàng triệu lần, vì thời gian hắn sống quá dài. Hắn thử nhắm mắt thật chặt và mở mắt ra, mong rằng hắn vẫn đang đứng ở năm 1490, khi vợ hắn chưa mang thai đứa con thứ 3, chưa bị bệnh, khi còn đang ở Thời đại Vàng. Hắn muốn mở mắt ra và thấy thành phố Sơn Thu về đêm với những con hẻm lát gạch nâu cam, muốn thấy các kiến trúc sư mặc áo choàng xanh đen chạy lên trên những cầu thang gỗ và phòng làm việc hắn mở tại nhà nguyện, muốn nhìn thấy bóng lưng mặc áo gilê đỏ bên ngoài áo măng tô trắng, hàng cúc áo bằng đồng lớn bằng đầu ngón tay cái đàn ông xếp thẳng tắp trên lề của người hoạ sĩ Phạm Anh Quân, đứng trước bức tranh vải lớn đè lên gỗ, bóng lưng anh ta ngồi hàng giờ trước khi mặt trời lặn.

Hắn muốn nhìn thấy những sợi dây thừng lớn buôc vào chiếc cổ mảnh mai nhưng khổng lồ bằng thạch cao của bức tượng cao 3m tạc vợ hắn, muốn thấy những người công nhân dựng bức tượng lên ngay tại quảng trường. Hắn muốn thấy túi tiền xu lấp lánh ánh vàng trên mặt bàn gỗ và tờ bản đồ giấy theo phong cách cổ đại, thấy những quân cờ hình thú bằng gỗ mà các nhà thao lược dùng để bàn bạc về một chiến lược hoặc một giấc mơ.

Điều Minh Hiếu muốn nhất là được mở mắt ra và thấy cánh tay mình, và tay áo đen, thò ra một chút chiếc sơ mi vải cứng, đặt trên hành lang tầng 3 của dinh thự. Hắn muốn thấy từ tầm mắt chính mình hội trường lớn trống trải sau một mùa lễ hội, và cái bóng ấy đi qua.

Cái bóng của người mảnh mai, duyên dáng với chiếc áo choàng toả ra mặt đất như cánh hoa belladonna. Chiếc áo lông chồn ngắn vắt bên ngoài áo choàng quấn quanh đôi vai anh khi anh bước đi. Hắn muốn nhìn thấy điều ấy nhất - Bùi Anh Tú bước đi trong dinh thự nhà họ Trần.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, đến một bóng ma của quá khứ cũng không tồn tại.

Nước mắt hắn không chảy ra được, vì đã quá nhiều năm, và nỗi đau ngủ yên trong lồng ngực như người vợ bệnh tật năm xưa. Và trái tim hắn cằn cỗi đã quên cách khóc. Nhưng hắn ngồi đó như một đứa trẻ ích kỷ, nhìn chằm chằm vào bức tường màu xám của căn phòng ngủ rộng rãi của căn biệt thự, không hiểu chính mình đang níu kéo điều gì.

Vị viện trưởng cúi đầu. Hắn đã chịu thua thời gian khốc liệt - và hắn chịu thua từ 5 thế kỷ trước.

Cảm giác đau đớn ập đến. Minh Hiếu rút chiếc vòng xâu nhẫn cưới ra nhìn.

'Không cần nữa, vợ con gì cũng có đủ cả rồi.'

Hắn thường nói thế khi có một ai đó giục hắn lập gia đình, khi mọi người nói rằng hắn tài giỏi và xứng đáng có hạnh phúc. Nhưng hắn đã có một chiếc nhẫn cưới rồi. Chiếc nhẫn ấy quá đẹp, và hắn sẽ chẳng bao giờ muốn đổi.

Dù cho có những kẻ tàn nhẫn nhất trên cuộc đời đã tháo chiếc tương tự ra khỏi đôi tay đã tan thành cát bụi của người phu nhân hắn.

Minh Hiếu hôn chiếc nhẫn. 

'Dù cho cát bụi của anh cũng không còn, thế giới này vẫn là phần còn lại của những gì ta đã tạo nên.'


----------------------------

Mọi người đoán sao Tú bệnh đi mọi người... Em sắp tiết lộ rồi đấy kakaka

Eeee sao độ này vắng vẻ thế nhờ huhuhu mọi người ồn lên đi đc ko oeoeoe bình luận cho bé điii đừng để bé nghĩ bé là cà phê sữa con duy nhất trên cuộc đời này nữa huhuhu

Uuuuuuuu tóm lại là sắp hết gồiiiii, chắc 1 2 tuần nữa là có chữ (END) đấy cả nhà... Nốt bộ này, bộ Mất tích tuổi 19 với Quán cà phê 1994 chắc chạ vt nữa ấyy...

Cả nhà ai đang muốn viết mà ko có plot liên hệ bé nha, bé nhiều plot mà không có viết nổiiii tại hong ai chơi chung, ai zày uiii mình nặng vía hay shao á, hứa plot từ chương 1 đến chương kết, độc lạ, hay xĩu, cùng cook cùng viết nháaa, đầu không có gì ngoài sự sáng tạo vặt vãnh kaka

Thôiii nhớ bình luận cho emm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com