35. Người khổng lồ
Ban đêm ở Sơn Thu rất tối. Minh Hiếu hít một hơi sâu, nắm siết chiếc bút lông ngỗng.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ bữa tiệc mùa xuân và những lời đề nghị trong ấy. Hắn nhắm mắt, suy nghĩ. Hắn đã nghĩ rất nhiều lần trước cơ hội đột nhiên tới này.
Gia đình hắn đang có cơ hội liên kết với Hoàng Tộc và cả Giáo Hội.
Minh Hiếu sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội lớn như thế. Liên kết với Hoàng Tộc và Giáo Hội có nghĩa là một kim bài miễn tử khỏi xung đột quân sự. Cùng với đó, gia đình hắn sẽ chính thức bước vào hàng giáo phẩm cao cấp, hắn sẽ có thể trực tiếp nhúng tay vào các vấn đề chính trị. Về phía Giáo Hội, hắn tin rằng nước đi này sẽ khiến hắn có thể cài được người của mình vào góc nhìn thần thánh của nhân dân và các tầng lớp điều khiển xã hội. Chuyện của gia tộc Bát Tư sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Hắn sẽ từ cái gai trong mắt Giáo Hội thành thành viên ngoan đạo nhất, đóng góp nhiều nhất.
Tuy nhiên, vì Minh Hiếu đã cưới vợ, nên hắn không thể thề đồng trinh. Hắn cũng không thể thề sẽ từ bỏ đất đai, quyền sở hữu tài sản và quyền lập gia đình. Vì vậy, hắn cần một ứng viên sáng giá hơn - mang dòng máu của hắn, còn nguyên vẹn, ở độ tuổi thiếu niên: độ tuổi hợp nhất để học làm một Giáo Hoàng.
Người này sẽ được đưa đến Phù La, gặp các Hồng Y Giáo Chủ đầy kiêu hãnh. Với xuất phát điểm cao, là kẻ được chính chủ quản Trần Minh Hiếu đề cử và được nuôi dưỡng bởi những con người có phẩm giá cao nhất. Sau đó, thiếu niên này sẽ được phong làm một Hồng Y trẻ tuổi trên danh nghĩa, rồi nhận giáo phận danh dự. Theo tính toán hoàn hảo chưa từng thất bại của Minh Hiếu, chỉ mất 10 năm để người thiếu niên ấy trở thành một Giáo Hoàng có tiếng nói.
Và ứng cử viên sáng giá trong mắt hắn là Trần Cửu Lưu.
Con trai cả của Minh Hiếu còn quá trẻ, và dù nó có lớn hơn như vậy, nó vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm của một vị tộc trưởng. Con trai cả không thể làm Giáo Hoàng. Đứa thứ hai thì thực sự còn quá trẻ tuổi. Cả ba đứa con của hắn đều chưa thể hiện được bất kỳ một đặc điểm nào phù hợp để trở thành quân bài hoàn hảo hắn đặt vào Giáo Hội.
Nhưng Trần Cửu Lưu thì khác. Cậu ta là con nuôi của Minh Hiếu, lại ở đúng độ tuổi thiếu niên, còn nguyên vẹn đồng trinh, lại thể hiện được ra phẩm giá của bản thân suốt 15 năm tồn tại. Cậu chứng minh được chính mình là người có phẩm hạnh, đạo đức, lại học rất giỏi tiếng La-tinh, có khả năng đại diện và phát biểu.
Hắn không biết Cửu Lưu có muốn trở thành một Giáo Hoàng hay không, nhưng đó là điều hắn ít quan tâm nhất. Từ lâu hắn đã học được rằng ước mơ là quan trọng, nhưng hãy sắp xếp thật khéo léo sao cho ước mơ tình cờ trùng khớp với điều mình được sinh ra để làm.
Bản thân hắn khi xưa từng có ước mơ trở thành hoạ sĩ. Nhưng rồi hắn thay đổi ước mơ của mình thành nghệ thuật, và để lại di sản cho thấy thời đại này từng tồn tại. Bây giờ hắn có thể sống mà không có một gợn nào trong đầu óc.
Có thể là do lý trí của hắn quá mạnh, và thực ra lý trí của Cửu Lưu sẽ không bao giờ bắt kịp hắn.
Trần Minh Nhật thì hắn không nghĩ một vị trí nào hắn muốn đặt đứa trẻ vào ngoại trừ chính cái ghế hắn đang ngồi. Nó sẽ trở thành trưởng tộc nhà họ Trần, tiếp quản Ngân Hàng, học triết học và kinh tế để trở thành một chính trị gia bậc nhất. Mọi quyền lực chính trị sẽ đặt vào tay Trần Minh Nhật. Nó sẽ là một vị chính khách tiềm năng, một vị chủ thành bang xuất sắc.
Minh Hiếu không sắp xếp cho Minh Nhật lấy bất kỳ ai trong tương lai, vì biết rằng đầu não của gia tộc không thể bị thao túng bởi bất kỳ thứ gì. Minh Nhật lại không thể là kẻ có chính kiến vững vàng như hắn, nên càng không thể coi thường chuyện hôn nhân. Nếu có kết hôn, hắn muốn Minh Nhật sẽ lấy một kẻ thứ gì cũng dưới nó vài bậc - tránh khỏi tình trạng gia tộc bị bên thông gia thâu tóm đầu não.
Minh Hiếu có một kế hoạch cho Trần Thân Lân. Đứa con thứ hai của hắn sẽ đảm nhiệm phần kinh tế tài chính. Minh Hiếu sẽ để lại một Ngân Hàng khổng lồ khi hắn rời đi; và mặc dù đã có Minh Nhật làm tiếp quản, hắn vẫn cần một người quản lý ngân khố và làm kế toán trưởng. Đứa trẻ này sẽ đi theo hướng ngoại giao kinh tế, buôn bán, xuất nhập khẩu, thừa kế vị trí chủ quản bến cảng Sơn Thu từ người mẹ đáng kính của nó.
Đứa con thứ ba - Trần Thanh Sinh - hắn cũng đã nghĩ được ra một vị trí xuất sắc. Đứa trẻ sẽ trở thành một người giữ hồn của gia tộc. Vị trí một triết gia, kẻ bảo hộ nghệ thuật, xây dựng di sản, giá trị văn hoá.
Thế nhưng như vậy thì Trần Thanh Sinh sẽ tụt lại một bước so với các anh trai của nó, và gia tộc của hắn sẽ dừng phát triển, vì chúng đảm nhận những vai trò y như hắn, nhưng tài năng lại không thể bằng, nên Minh Hiếu nghĩ được thêm một điều nữa.
Minh Nhật không thể kết hôn qua liên minh, nhưng Thanh Sinh thì có.
Ở vị trí là đứa con thứ ba, con trai của Thanh Sinh - dù trong trường hợp tệ nhất là phải mang họ mẹ - cũng không thể làm xê dịch được khối tài sản và quyền lực vững chãi nhà họ Trần. Và vị trí thừa kế của nó cũng quá thấp để gia tộc liên minh có thể thò tay vào thao túng.
Minh Hiếu siết chặt cây bút lông, đặt xuống tờ giấy hứa hôn.
Giấy hứa hôn của Trần Thanh Sinh và Lưu Hiến Hạc - người con gái 23 tuổi của Đức Vua.
Thật là một điều kinh khủng mà người cha có thể làm với con mình, ngay cả trong một tình thế không bắt buộc.
Nhưng những kẻ hậu thế đọc lại truyện trong sử, những kẻ đều đã biết tương lai và sự xuống dốc - lâu dần là sự sụp đổ của gia tộc từng một tay thâu tóm nhiều châu lục, dường như chẳng thể trách vị chính trị gia ấy một câu. Thứ mà ông ta từng gánh vác trên vai - một mình - chia ra làm bốn phần nhỏ cho bốn thiên tài vẫn quá lớn. Thứ gánh nặng mà ông chu đáo chia nhỏ ra rồi đặt lên lưng các cậu con trai khiến họ oằn mình xuống và vật vã tới chết.
Vậy mà gia tộc họ Trần chưa từng bước được lên đến cái nấc cao như nó từng ở khi chỉ có một người đàn ông duy nhất đứng thẳng lưng mà gánh vác mọi khía cạnh của quyền lực.
Một mình Trần Minh Hiếu từng làm tất cả mọi thứ. Nhưng dù ông ta để lại cho các con mình một đứa làm việc với tôn giáo, một đứa làm việc chính trị, một đứa lo tài chính kinh tế, một đứa lo nghệ thuật, di sản và các liên minh, chúng lại không thể hoàn thiện xuất sắc.
Mãi sau này chẳng xuất hiện thêm một người nào gánh được bằng hai đứa con của Minh Hiếu, và bằng một nửa chính ông ta.
Toà kiến trúc to lớn Trần Minh Hiếu xây nên quá khổng lồ, và nó sụp đổ lần lượt từng bộ phận khi ông qua đời, vì ngoài ông ta ra, không ai gánh vác được thứ ấy.
Không phải không có lý do gì mà ông ta trở thành người được chọn.
Khi Minh Hiếu đột nhiên mở mắt ra, mặt hắn ướt đẫm.
Hắn đưa tay lên, lau nước trên mặt, đưa tay ra nhìn. Hắn không nghĩ hắn lại khóc khi ký tờ giấy hứa hôn cho con trai út.
Nhưng quả thực hắn không khóc. Đó là nước mưa hắt vào phòng, và hắn tỉnh dậy là vì mưa làm hắn lạnh. Hắn đã ngủ gật trước khi ký tờ giấy. Mực và giấy đều bị ướt, nên hắn vứt đi để viết lại.
Minh Hiếu đóng cửa sổ lại khi mưa gió gào rú. Hắn cắn môi, tự nhắc mình khi hoàn thành tất cả mọi việc thì phải ngay lập tức tới kiểm tra Anh Tú. Hắn cho rằng trời mưa to chắc chắn sẽ làm anh thêm yếu mệt.
Khi hắn viết xong tờ giấy hứa hôn, hắn nhìn chằm chằm xuống mục ký tên.
Hắn mỉm cười, biết rằng vì những việc mình đang làm mà các con hắn sẽ có chỗ đứng trong lịch sử. Hắn đặt bút.
"Em."
Minh Hiếu giật mình ngẩng lên và quay về phía cửa.
Trong cơn gió lạnh và âm thanh cơn mưa to bất thường của mùa xuân, Anh Tú đứng ở cửa phòng, mặc áo choàng đen, cổ đeo thánh giá bạc. Mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Minh Hiếu làm rơi chiếc bút lông ngỗng, không thèm nhặt. Hắn vội vàng tới gần Bùi Anh Tú, kéo anh vào lòng.
"Đừng.." Hắn thì thầm. "Nào, đừng ngất. Vào đây với ta. Người anh lạnh lắm đấy."
Khuôn mặt Anh Tú đóng băng lại trong một sự quyết tâm. Anh trông chẳng có vẻ gì như sắp ngất.
"Em đem tờ giấy em vừa giấu đi cho tôi xem." Anh nói, giọng mệt mỏi, nhưng đầy cứng rắn.
"Chẳng có gì, chỉ là một bức thư gửi Giáo Hội."
Anh Tú hé môi, nước mắt chảy ra từ đôi mắt trong vắt dù anh không chớp mắt. Anh đẹp như một bức tượng La Mã. Tóc anh bết mồ hôi vì bệnh tật. Minh Hiếu hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má anh, nhưng anh né đi.
"Em đã nói dối tôi nhiều đến nỗi em quen với điều đó. Em không còn coi tôi là vợ em nữa, phải không?"
"Anh đừng nói vớ vẩn." Minh Hiếu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh. "Không có chuyện đấy."
"Vậy em đưa tờ giấy đây."
Minh Hiếu đứng dậy, thản nhiên lại gần chiếc bàn. Hắn không coi việc mình làm là sai trái nên mới phải giấu đi. Hắn cho rằng mớ cảm xúc quá dạt dào và thừa thãi của Anh Tú sẽ khiến cho kế hoạch không được thực hiện. Hắn không coi thường anh, chỉ là việc này hắn đã quyết.
Minh Hiếu rút tờ thư gửi Giáo Hội ra khỏi cuốn sách hắn vừa kẹp giấy hứa hôn, đem đến đặt lên đùi Anh Tú. Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy với ánh mắt soi xét.
"Không phải cái này." Anh Tú khăng khăng. "Em lại lừa dối tôi. Tôi biết em đang làm gì, không cần phải giấu. Em không phải sợ tôi sẽ ngất. Tôi đã ngất từ khi Học sĩ nói với tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ tỉnh."
"Anh đang nổi giận với ta à?" Minh Hiếu hỏi, dịu dàng.
"Không!" Anh kêu lên, ném tờ giấy xuống đất. Cơn bệnh làm anh dễ mất bình tĩnh hơn, và dễ mất sức hơn.
Minh Hiếu không nói gì, thản nhiên chấp nhận. Hắn lấy tờ giấy hứa hôn cho vợ hắn xem.
Anh Tú đọc một lúc lâu, rất lâu, như thể toàn bộ linh hồn anh bị hút vào trong ấy. Rồi anh bật khóc nức nở, như khóc cho một bi kịch mà anh không biết liệu có thể ngăn lại hay không, nhưng sẽ cố gắng để ngăn lại đến cùng.
"Anh xin em.." Anh nấc lên, nắm lấy bàn tay Minh Hiếu. "Xin em đấy. Đừng đối xử như thế với con anh. Người ta hơn nó hơn 20 tuổi đấy, em.."
Trần Minh Hiếu ngồi yên. Hắn để yên cho vợ hắn nắm tay, xin xỏ. Hắn không nhúc nhích lấy 1cm, như thể hắn đã bị hoá đá, không nhìn anh, không cho anh một cơ hội cầu xin.
Vì đây là điều hắn đã quyết.
"Em ơi.." Anh rên rỉ, nép vào hắn như tìm kiếm sự yêu chiều hắn luôn đem tới tận giường anh mỗi khi anh thức dậy, và đặt dưới gối anh mỗi khi anh ngủ vào ban đêm. "Em.."
Minh Hiếu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Anh Tú.
Anh giật mình trong sợ hãi, vội vã ngẩng lên nhìn hắn. "Em. Em phải từ chối. Tôi xin em." Anh van nài, giọng nửa như bắt ép, nửa như cầu xin. "Em muốn tôi làm gì cũng được, muốn tôi sao cũng được. Miễn đừng làm như thế.."
"Không, Anh Tú." Hắn ngắt lời anh. "Đừng suy nghĩ bằng trái tim nữa. Đừng khóc, khóc sẽ làm anh mệt lắm." Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho anh và xoa lưng anh để an ủi. "Việc này không tệ đến thế đâu. Anh đang làm quá lên thôi."
"Làm quá ư?" Anh Tú bùng nổ. Anh lùi xa ra khỏi hắn, vung tay hắn ra khỏi người. "Em ký giấy kết hôn cho con trai mới sinh của tôi! Em ký giấy kết hôn cho nó và một người hơn nó 20 tuổi mà nó chưa từng gặp mặt. Em tước quyền được yêu khỏi nó khi nó còn chưa thể tự đứng dậy và gọi tên em!"
Nước mắt anh lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp. Minh Hiếu đau xót lại gần, dỗ dành.
"Đừng, đừng khóc." Hắn ôm lấy khuôn mặt anh. "Có gì bình tĩnh, nói chuyện. Ta sẽ nghe anh nói. Sức khoẻ của anh tệ lắm."
"Ngày xưa bản thân em cũng từng bị tước đi quyền yêu đương mà, Minh Hiếu." Anh Tú nói, nhìn vào mắt hắn, cái nhìn đau đớn và buộc tội.
"Đúng thế." Minh Hiếu trả lời. "Nên Minh Nhật cưới ai là quyền của nó. Chúng ta không nên sắp xếp hôn nhân cho con cả với một kẻ trên cơ."
"Không!" Anh kêu lên trong bất lực, ném gối vào người hắn. "Em đừng đùa tôi! Ôi, đồ vô tình này..! Chỉ có con cả mới là con em hay sao?"
"Con nào cũng là con ta. Anh sinh ra thì là con ta." Minh Hiếu nhìn Anh Tú bằng ánh mắt sắc và lạnh lùng, như thể muốn nói rằng hắn chỉ muốn tranh luận đến đấy. "Phu nhân của ta, tình yêu của ta.. Ta sẽ nói cho anh nghe. Liên kết với hoàng tộc có nghĩa là-"
Hắn chưa nói hết câu, Anh Tú đã ném một chiếc gối khác vào người hắn.
"Ôi, thật quá đáng." Anh ôm mặt. "Em im đi, anh thừa biết! Tôi thừa biết. Thừa biết những cái lợi của việc liên kết bằng hôn nhân chính trị với hoàng tộc. Chỉ nhiều lợi em mới làm, nhưng.. Nó là con trai của anh! Và em đâu có cần những điều ấy đến thế?"
"Anh không có tham vọng như ta." Minh Hiếu nói, lại gần, cố gắng ôm lấy anh để dỗ dành. Hắn sợ rằng cơn hoảng loạn và sự tức giận sẽ khiến mạch máu Anh Tú vỡ tung, và anh sẽ chảy máu khắp nơi và chết. "Anh không hiểu."
"Tham vọng của em lớn quá rồi!" Anh khóc. "Chẳng có ai như em trên đời này hết..trời ạ.. Anh chẳng biết nói ra sao cho em hiểu.."
Anh Tú trèo vào lòng hắn, rúc vào ngực hắn. "Em.. Nghe anh nói đi. Em không cần những điều ấy. Em không cần gia tộc lớn mạnh đến thế. Bây giờ chẳng kẻ nào dại làm kẻ thù với em nữa rồi. Em giàu có, được kính nể, để lại nhiều di sản.. Tại sao em không nghĩ đến việc dừng lại? Tham vọng lớn như thế để làm gì?"
Minh Hiếu không trả lời. Chẳng ai lại đi hỏi 'tham vọng lớn như thế để làm gì' cả. Tham vọng không có gì là sai trái hay có hại - miễn là hắn vẫn thực hiện được những tham vọng ấy bằng sức của mình.
"Xin em đấy." Anh Tú rên rỉ trong lồng ngực hắn. "Nghe anh đi mà."
"Ta đã nghe anh rồi." Minh Hiếu xoa đầu anh. "Ta đã thả Bát Tư Tẫn khỏi Sơn Thu, không giết. Anh đã từng nói đó là yêu cầu theo cảm xúc cuối cùng của anh."
"Nhưng đây là con chúng ta mà." Anh thì thầm. "Em để con phải sống như thế thật đấy ư? Một người hơn nó tới 20 tuổi. Chỉ để hiện thực hoá tầm nhìn của em?"
"Anh Tú." Hắn gỡ vai anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh. "Ta không muốn tranh luận bất kỳ điều gì với anh. Nhưng ta sẽ nói rõ điều này. Các con của anh, của ta, ta biết rõ. Chẳng có đứa trẻ nào trong số ấy được Chúa hôn. Chúng có thể tài giỏi, có thể gánh vác những cơ đồ lớn. Nhưng chúng không thể gánh được những gì ta sẽ để lại. Ta nhìn thấy trước là như thế."
"Anh biết rõ điều này. Anh biết rõ rằng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ các con của ta, của anh. Khi Minh Nhật ra đời, anh đã nói với ta rằng, dù có làm gì, hãy luôn bảo vệ các con của anh. Ta luôn ghi nhớ điều ấy."
"Và giờ ta đang thực hiện. Các thế lực mà anh nói rằng 'chẳng dại làm kẻ thù của ta' cũng chính là những kẻ chỉ vài hôm trước anh nói rằng sẽ xâu xé các con ta ngay khi ta chết. Chẳng có gì sai nếu ta trang bị cho chúng những lớp áo giáp cứng nhất và đẹp nhất."
"Hôn nhân chỉ là một sự trói buộc. Chúng có thể học cách sống với nhau sau này. Phu nhân đáng yêu, hãy nhớ rằng những điều này là cần thiết. Quyền lực trong tay gia đình ta phải lớn thật lớn, không kẻ nào có thể tơ tưởng, so bì."
Khi hắn nói tất thảy những điều ấy, Anh Tú dường như cố gắng lấy lại bình tĩnh, yên lặng lắng nghe. Trong một chốc, anh quay lại như anh của những năm 1484 - người trụ cột thực sự của gia đình nhà họ Lư, một mình gánh vác mọi cơ đồ, sự nghiệp mà gã chồng bê tha vứt xuống chân. Anh lặng lẽ lắng nghe, và để những lời hắn nói lọt vào tai.
"Anh đã nghe em nói." Anh ngẩng lên nhìn Minh Hiếu. "Em nói đúng."
"Vậy anh thấy sao?" Minh Hiếu gạt nước mắt cho anh, rót rượu cho anh.
"Anh không uống. Không có ly của anh."
"Vậy ngồi yên đây." Hắn hôn lên mái tóc anh. "Ta sẽ đi lấy. Đừng quên rằng ta sẽ lắng nghe anh nói, dù ý kiến của anh có khác ta. Anh là phu nhân của ta. Trên thế giới này chỉ có anh có thể can thiệp vào quyết định của ta."
Anh Tú ngoan ngoãn ngồi yên, vật lộn chống cự với căn bệnh đang giục anh mất bình tĩnh trong đầu. Khi Minh Hiếu quay lại và rót rượu cho anh, anh uống.
"Anh đã nghe em rồi." Anh Tú thì thầm. "Giờ em nghe anh."
Minh Hiếu kéo anh vào lòng để anh nói. Nước mắt anh chảy ra lã chã khi anh nói và cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nép vào lồng ngực hắn như tìm một sự an ủi.
"Chúng ta có thể tìm cách khác để liên minh với Hoàng tộc." Anh nói, ngẩng lên. Dường như đó là tất cả những gì anh muốn thể hiện. "Em là người đàn ông giỏi nhất trên đời. Anh cũng có ít tài thao lược. Xin em. Hãy để cho Thanh Sinh lớn lên như người bình thường, có quyền yêu, có quyền quyết định."
"Anh chỉ nói thế thôi ư?" Minh Hiếu nói trong khi lau miệng cho Anh Tú sau khi anh uống rượu.
"Anh chỉ muốn bảo là em cũng lấy người mà cha em không hề dự tính cho."
Minh Hiếu cười lớn. Hắn nắm lấy hai tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Phải. Anh đúng." Hắn mỉm cười. "Nhưng Thanh Sinh không giỏi như ta. Nếu nó làm được như ta, nó cưới ai cũng được."
"Nó chỉ là đứa bé mới đẻ. Sao em biết được cơ chứ?" Anh Tú rên rỉ yếu ớt, dường như không còn gì để nói.
"Ồ, ta biết chứ. Trên đời này sẽ không ai bắt kịp ta." Hắn nhếch mép.
Anh Tú quay đi, nhưng anh không chối. Hắn nói đúng. Kẻ giàu hơn hắn có thể xuất hiện. Nhà nhân quyền vĩ đại hơn hắn có thể xuất hiện. Nhà cách mạng xuất sắc hơn hắn có thể xuất hiện. Nhưng trên đời sẽ không có ai được số phận ưu ái đến thế nữa.
"Xin em. Coi như em nể anh." Anh lẩm bẩm. Anh ngẩng lên nhìn hắn. "Hãy cùng nghĩ với anh. Làm ơn. Một cách khác để liên minh với hoàng tộc.. Em đâu nhất thiết phải sử dụng một quân bài là một đứa bé mới sinh?"
Minh Hiếu im lặng. Hắn không nói gì, kéo anh vào lòng và cầm tờ giấy hứa hôn lên.
Hắn đặt tờ giấy vào ngọn nến. Nó bắt lửa, cháy rất nhanh.
Mãi về sau, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Có thể chỉ là vì hắn thương Anh Tú, cũng có thể là hắn cho rằng việc cùng anh lên kế hoạch không phải quá tệ.
Nhưng cũng có thể là hắn chẳng muốn ký ngay từ đầu. Tất cả những gì hắn cần chỉ là một chất xúc tác.
Đôi khi tất cả những gì người ta cần vẫn luôn chỉ là một chất xúc tác.
-----------------------------------
Hấn Triều hơi hơi quá trớn he
May quá mình không phải con ông ý
Mọi người ơi chương 40 là END nhá, tranh thủ ồn cho bé đi mà oeoeoeoe huhu uuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com