Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Yêu ta thêm lần nữa

Trần Minh Hiếu ôm cây đàn lute trong lồng ngực, hai tay vòng quanh thân gỗ mạ vàng. Hắn kê đồng vàng vào dây thứ nhất bằng tay phải, kéo xuống trong khi tay trái ấn những phím mềm. Những âm thanh ngọt và ấm vang lên, từng đợt nhấn vào không gian tĩnh mịch.

"Em chơi đàn cho ai nghe thế?" Anh Tú nằm trên ghế trường kỷ bọc vải nhung, quấn mình trong bộ áo choàng trắng thêu chỉ vàng. "Anh còn không biết em biết chơi đàn lute."

"Chơi đàn..." Minh Hiếu thì thầm, cúi đầu xuống, những lọn tóc mềm và lấp lánh vì ánh sáng rủ xuống trán, từ góc nhìn của Anh Tú khuất mất một phần khuôn mặt điển trai. "Cho ai nghe? Chơi cho anh nghe, có lẽ là thế."

"Em biết chơi à?" Anh Tú chống tay lên cằm, ngắm nhìn chồng anh. "Anh chỉ thường thấy các cậu nhạc công từ bên kia biển biết chơi thứ đàn ấy, và nghe nói nó cũng khó và hên xui như lấy lòng đàn ông chiến binh."

Minh Hiếu bật cười, tiếng cười chạm vào tiếng nhạc khô khốc. "Đấy là những gì các ca sĩ nói với anh à?"

Anh Tú bĩu môi, nằm dài ra trên ghế nghe đàn. Bên dưới chiếc áo choàng bị lật ra, lồng ngực anh nhấp nhô, trắng sữa, mềm. Anh co hai chân lên và ngửa mắt lên nhìn trần nhà, nhìn chằm chằm chiếc mái vòm hơi cong của phòng ngủ biệt lập, đôi mắt dừng lại ở những hình vẽ sơn trên các thanh gỗ.

"Chúng nói điêu cả đấy." Minh Hiếu thì thầm, cầm đồng vàng trong hai ngón tay, gảy đàn. "Hay phải không? Nhưng quả đúng là tiếng đàn này được đem đến Sơn Thu bởi lũ con trai con gái từ bên kia biển, để tán tỉnh đàn ông. Vì thế mà lũ điếm cũng biết đôi chút."

"Anh không biết." Anh Tú trèo ra khỏi ghế, lại gần Minh Hiếu khi hắn ngồi chơi đàn. Anh nhích gần hơn, ngồi bệt dưới đất, đầu tựa vào một bên đùi hắn. "Sao em lại biết chơi?"

"Có vài kẻ trong nhà thổ dạy ta."

"Có phải một phần đáng nhớ trong ký ức của em không?" Phu nhân của hắn ngẩng lên, ánh mắt trách móc và ghen tuông. "Em có một ai đó ở đó, phải không?"

"Không, các vị lão làng dạy."

"Em đến nhà thổ khi nào thế?" Anh bám vào vạt áo hắn, nói như nài nỉ. "Anh là không đủ à? Có phải khi anh bệnh, khi anh mang thai... Em cô đơn lắm đúng không?"

"Không, phu nhân ngoan. Nghĩ ít thôi." Hắn dỗ dành, luồn tay vào mái tóc hơi quăn của anh, xoa nhẹ. Những lọn tóc lấp lánh cứ như màu đồng. Chiếc mạng lụa đan trên đầu anh quấn vào những ngón tay dài của hắn. "Khi ấy ta giả làm một ca kỹ. Ta học làm điếm. Lúc ấy mới 18 tuổi, để bắt quả tang một lãnh chúa vô đạo đức, không có phẩm hạnh đang lừa dối người vợ tội nghiệp của lão. Giờ gia đình ấy theo chân ta rồi."

"Có nhiều chuyện anh không biết về em quá." Anh Tú lẩm bẩm, đứng dậy ngồi xuống cạnh hắn. Minh Hiếu vẫn gảy đàn, lắng nghe giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, mềm mại và nũng nịu của vợ hắn. Đối với hắn, tiếng ấy còn giày vò hơn cả tiếng đàn. "Khi ấy em có ngủ với ai không?"

"Không. Chỉ là giả thôi."

Anh Tú tựa đầu vào vai hắn, nghe hắn chơi đàn, cho đến khi bản nhạc chạm vào một nơi nào đó ở sâu trong anh, và đôi môi anh hé ra, nước mắt anh chảy xuống - từng giọt như những viên ngọc trai.

"Ở đây với ta." Minh Hiếu thì thầm trong bản nhạc. "Ở lại lâu hơn. Yêu ta lâu hơn nữa. Một năm, một tháng, một giờ... Tình em đem đến cho ta bệnh tật, cho ta những nỗi đau. Những đêm trắng sẽ có những câu chuyện dài, những cái tên đã đóng thành cát bụi. Ở lại với tình yêu, dù chỉ một giây cũng kéo dài mãi mãi..."

Bài hát cổ từ bên trong những chai rượu vang chảy vào những đêm không ngủ vì nỗi buồn và linh cảm phải xa nhau. Đôi mắt Bùi Anh Tú sáng lên khi anh nhấp môi vào ly rượu, ho lên vài đợt.

"...Em còn muốn gì hơn đây? Đó là cuộc đời." Anh Tú mở miệng, lẩm bẩm nốt những chữ cuối của bài hát Latinh truyền thống. "Và cuộc đời ấy là của ta.."

Giống như một lời chịu thua số phận, nhưng cũng như một câu thề rằng sẽ không bao giờ nguyền rủa cuộc sống.

"Yêu ta lâu hơn nữa... Yêu ta điên cuồng, tuyệt vọng." Chồng anh kết thúc bài hát bằng cây đàn lute trong tay. Cả hai người lặng lẽ, đóng băng trong căn phòng đầy nắng, cảm nhận từng tia vàng thấm đẫm ống tay áo, cổ áo choàng và những món trang sức phù phiếm. 

Trong một ngày mệt mỏi, khi tiếng chuông nhà thờ báo 12 giờ trưa vang lên, cả Minh Hiếu và phu nhân của hắn đều không cử động. Cứ như cả hai đều là hai kẻ điếm trong nhà thổ, ngân khúc ca bằng đàn lute, ngắm nhìn mặt trời lên cao, soi sáng thành phố bằng vàng.

Có lẽ Trần Minh Hiếu cảm nhận được rằng thế giới sẽ lấy đi người ngồi bên cạnh hắn. Từng giây trôi quá quá nhanh, và quá chậm trong một ngày lê thê.

Hoặc hắn cảm nhận được, tiên đoán được mọi từ đều bắt nguồn từ chính hắn mà ra.


"Như vậy là ổn." Anh Tú run tay, rót rượu ra ly. Chiếc ly tráng men lấp lánh, gần như có thể soi gương. "Không cần phải gả Thanh Sinh đi đâu hết."

"Phải." Minh Hiếu đóng con dấu khi vợ hắn ngồi trên ghế gỗ quý, hai tay chống vào chiếc bàn dài trong phòng hội đồng. Ngoài hai chiếc hắn và vợ hắn đang ngồi, 10 ghế còn lại để trống. Những dịp thế này, Minh Hiếu chỉ cần anh làm cố vấn, những thành viên khác của Tiểu Hội Đồng không cần có mặt. "Xin lỗi vì đã chẳng nghe theo ý anh từ đầu."

"Chẳng sao cả." Anh Tú nói thầm trong hơi thở. Anh gõ tay xuống bàn.

Dường như gần đây anh đang yếu hơn rất nhiều. Anh lại thổ huyết thêm hai lần, mê sảng nhiều đến không thể đếm nổi. Vừa hai hôm trước, anh bị ảo giác, y như lần anh nhìn thấy tên sát thủ Bát Tư đứng dưới đuôi giường. 

Lần này anh thấy một bộ hài cốt, mặc áo mantle đen, đeo thánh giá bạc, đeo nhẫn bạc của chồng anh, chiếc kẹp tóc bạc nằm ngay ngắn trên hộp sọ, bàn tay chỉ có xương của nó siết chặt lấy tay anh. Anh đã khóc, nhưng hoàn toàn im lặng. Bởi vì anh nghĩ rằng đó là hài cốt của chồng anh, và anh yêu bộ xương ấy đến chết đi sống lại, không chút sợ hãi hay ghê tởm, chỉ có nỗi buồn và sự bất bình ổn.

Anh đã khóc đến 3 giờ sáng, cho đến khi anh quyết định nhổm người dậy, hôn lên hộp sọ trắng ởn. Và chồng anh - vẫn còn đầy đủ da thịt và trái tim đang đập nóng rẫy trong lồng ngực, thức dậy vì cái hôn nhỏ đáng yêu. Hắn ôm lấy anh khi anh hoảng sợ, khóc nức nở. Hắn khẳng định rằng bản thân sẽ không chết khi ở cạnh anh, lại càng không chết khi ở xa anh.

"Vậy em bất tử à?" Anh hỏi, cuối cùng cũng nở một nụ cười bé xíu. "Không cạnh anh, cũng chẳng xa anh, thì làm gì còn nơi nào khác..?"

"Phải." Hắn chỉ nói vậy, và hôn anh. Anh đã không nghĩ hắn nói thật.

Minh Hiếu lật mặt sau của tờ giấy để đọc lại các điều khoản quy định trong tờ thoả thuận bảo trợ, đóng con dấu. Hắn ngẩng lên nhìn người vợ bé nhỏ đang bất an của hắn.

"Sao?" Hắn mỉm cười. "Anh giận ta đấy phải không?"

"Không." Anh Tú uể oải cười lại. "Anh chỉ đang mệt. Nhưng tốt quá, giờ thì con chúng ta có thể lớn lên bình thường rồi."

"Phải rồi." Hắn nói, ngắm nhìn anh và chuyển ghế lại sát anh, lại mỉm cười.

Không ký hôn ước nữa có nghĩa là sẽ phải có phương án thay thế hôn nhân. Cả một đêm hai vợ chồng hắn thức trắng cũng chỉ để suy nghĩ ra đến đấy. Chỉ là sau đó Anh Tú lại chảy máu mũi và ngất, nhưng ít nhất bây giờ đã đỡ hơn.

Minh Hiếu đã đi làm giấy xác nhận và thừa nhận dòng máu quý tộc cũng như quan hệ cha - con huyết thống của hắn và đứa bé sơ sinh. Từ điều đó, cái tên Trần Thanh Sinh được đặt vào cây phả hệ. Cây phả hệ của gia tộc hắn rất lớn, và đã kéo dài được hơn một thế kỷ kể từ khi cha của cha hắn đặt nền móng cho Ngân Hàng.

Sau khi thừa nhận huyết thống, Minh Hiếu làm thủ tục và giấy tờ nhận bảo trợ cho Lưu Hiến Hạc, người vốn dĩ là vợ sắp cưới hơn Thanh Sinh 23 tuổi, để cô ta cùng hắn đến Hội Đồng Thành Phố, nhận quyền trở thành người đỡ đầu cho Thanh Sinh. Vậy là thay vì quan hệ vợ chồng, họ sẽ có quan hệ như cha mẹ đỡ đầu và con cái. Vì cô là con của Đức Vua, nên theo đó, quan hệ của nhà họ Trần và Hoàng Tộc được kết nối.

Sau này, Thanh Sinh sẽ được đến Phù La thường xuyên, và Minh Hiếu mong rằng nó có thể yêu một quý tộc thuộc dòng dõi Hoàng Tộc, vì dù nó không yêu, hôn nhân với Hoàng Tộc vẫn sẽ xảy ra, nhưng sẽ chỉ khi nó 16 tuổi, với một đối tượng không quá chênh lệch tuổi tác. Như vậy là ổn, là nhân đạo rồi. Sau này Thanh Sinh sẽ được huấn luyện để trở thành trụ cột liên minh.

Anh Tú hài lòng với kế hoạch ấy. Anh vẫn không muốn xảy ra hôn nhân ép buộc nào hết, nhưng anh buông xuôi và nói rằng chuyện của 16 năm sau, 16 năm sau lo chưa muộn.

"Anh đã xem những tác phẩm mới chưa?"

"Của cậu bé em mới đón về à?" Anh Tú cười. "Cậu ta vẽ cứ như giải phẫu học. Chính xác đến từng bó cơ."

"Chính xác đến từng sợi cơ."

"Anh chả thấy đẹp."

"Ồ, anh sẽ thấy đẹp thôi." Minh Hiếu mỉm cười, ngắm nhìn người vợ đẹp nức tiếng thiên hạ của hắn, thầm tự hào một chút về bản thân, dù cách hắn có được anh không mấy minh bạch. "Sau khi những sợi cơ, bó cơ ấy khoác làn da lên, trông sẽ giống hệt, đến từng chút một, một con người."

"Để làm gì?" Anh bĩu môi. "Sao anh phải biết về cấu trúc của họ cơ chứ? Anh thích Phạm Anh Quân và những bức tranh cậu ta vẽ. Anh thích kiểu vẽ ấy."

"Phu nhân ngoan." Minh Hiếu mỉm cười với anh, vươn tay ra nghịch tóc anh. "Để phát triển sinh học, thứ gần nhất phải tìm hiểu là cơ thể con người."

"Phát triển sinh học để làm quái gì? Anh thấy cứ như thế này rất ổn."

"Để chữa được bách bệnh." Minh Hiếu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh. "Chỉ qua hơi thở, triệu chứng, có thể biết ai mắc bệnh gì. Qua tên bệnh, có thể tạo ra thuốc."

Đôi mắt Anh Tú ngập nước. Minh Hiếu cúi xuống, hôn lên trán anh. "Đừng khóc, ta sẽ sớm tìm ra tên căn bệnh của anh."

Anh mỉm cười dũng cảm, gật đầu.

"Uống một ít rượu nhé?" Minh Hiếu cầm chiếc bình sứ lên, đỡ đáy bình bằng tay trái. "Anh có vẻ mệt rồi."

Anh Tú gật đầu khi hắn rót rượu cho anh. Rượu đen của nho, chảy vào trong chiếc ly tráng men bạc, đẹp như có chất độc.

Anh Tú nhấp môi uống. Minh Hiếu quay lại với xấp giấy tờ để hoàn tất thủ tục thêm tên họ của Hoàng Tộc cho con trai út của hắn. Tên cậu bé sẽ là Trần Lưu Thanh Sinh.

Bàn tay nhỏ và trắng của Anh Tú ôm lấy cổ chiếc ly khi anh đưa lên, uống thêm một ngụm rượu.

Minh Hiếu nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy qua đuôi mắt. Một thứ gì đó giật lên trong lồng ngực hắn.

Anh Tú ngửa mặt, yết hầu động đậy. Anh nuốt.

Một điều gì đó không đúng đang diễn ra. Minh Hiếu không biết đó là gì. Hắn chưa biết đó là gì.

Yêu ta lâu hơn nữa. Một năm, một tháng, một giờ...

Tại sao lại phải cầu xin một điều đơn giản như thế? Vì thời gian không còn. Lúc nào cũng là thời gian. Con quỷ hắn không thể đánh bại, dù hắn gần như đã chiến thắng.

Minh Hiếu chưa bao giờ quan sát vợ hắn uống rượu. Hắn cũng chưa bao giờ nhìn chiếc ly ấy thật kỹ.

In vino vita.

Không. Không đúng. Đó chỉ là một câu nịnh hót của gã thợ đã làm ra chiếc ly. Trong ly rượu ấy không có sự sống. Anh Tú đã uống rất nhiều, nhưng rượu trong ly không đem đến sự sống cho anh.

In vino veritas.

Cũng không đúng. Với chiếc ly Anh Tú vừa đặt xuống bàn, đẹp như có chất độc. Anh Tú không bao giờ uống say, không có sự thật nào thoát ra từ đôi môi anh khi anh say. Vốn anh cũng không thường nói dối.

Có lẽ là chỉ đúng một phần. Trong ly rượu ấy, hắn sẽ tìm thấy điều hắn muốn biết từ một năm nay.

In vino mors.

Anh Tú cầm chiếc ly lên, đưa lên miệng. Ngay khi vành ly chạm vào môi anh, Minh Hiếu vung tay, đánh mạnh vào bàn tay cầm ly rượu của vợ hắn. 

Chiếc ly tráng men chì rơi xuống đất, rượu văng tung toé.



----------------------------

Cả nhà mình ai đoán được lý do vợ Hiếu Trần ốm chưa ạ kaka

À recommend cả nhà nghe Amandoti nhé, bài hát siêuuu hay, hợp vibe vợ chồng nhà này ạ 

Cả nhà bình luận ủng hộ em nhé, còn nốt chương này và 4 chương nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com