4. Sở thích tội lỗi thiếu ngoan đạo
Thành phố về đêm nhìn từ dinh thự của hắn rất đẹp. Những ngôi nhà dưới đường thấp lè tè, đan xen vào nhau như một mê cung gạch ngói nâu vàng. Không còn một ánh sáng nào, quẩn quanh các con ngõ nhỏ chỉ là màu vàng heo hút bốc khói từ những ngọn đèn dầu, thi thoảng một hai gã say rượu mà hắn không nhìn thấy, đi qua những ngọn đèn, cái bóng mặc áo choàng in xuống lòng đường. Hắn mơ hồ nghe thấy những tiếng nhạc nghèo nàn, lòng tự hỏi liệu đó là tiếng đàn lute, đàn lia từ các quán rượu vừa dọn ra hàng chục đĩa bánh mì phô mai, hay là âm thanh của tiềm thức hắn - một kẻ đã sống ở nơi này quá lâu, nghe những tiếng đàn đó đã quá quen.
Trần Minh Hiếu chống cằm, nhìn chằm chằm ra từ cửa sổ. Mi mắt hắn nặng, nhưng hắn không buồn ngủ. Hắn nhìn đăm đăm bầu trời bên ngoài. Thành phố rất đẹp, rất cổ kính, cái đẹp của thế kỷ XV uy nghi và hoài niệm, nhưng thiếu một thứ gì đó. Thành phố này vẫn thiếu thứ gì đó.
Con sông dài uốn quanh thành phố nước đen đặc, không nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu, nhưng hắn vẫn biết trông như thế nào, kéo dài từ đâu đến đâu. Và đặc biệt hơn, hắn biết rằng con sông này cũng đang thiếu đi một thứ gì đó. Hắn đã có quá nhiều đêm như thế này, quá nhiều đêm không ngủ để nhìn ngắm thành phố của hắn.
Nơi này quá đẹp, quá quyền lực, quá hoàn mỹ, nhưng lại thiếu đi một điểm nhấn. Đó có thể là gì? Một tháp chuông đồng hồ, một toà thị chính cao,... Hắn không nghĩ thế. Một thứ gì đó vĩ đại hơn, mạo hiểm hơn.
Minh Hiếu nhìn xuống những bản vẽ trên bàn. Những chiếc mái vòm. Hình bán cầu tinh tế. Cấu trúc khéo léo. Vật liệu nhẹ màu vàng nâu ấn tượng. Hắn thở nhẹ một hơi. Cái tầm nhìn này có lẽ sắp thành hiện thực. Và vì nó, hắn sẵn sàng thức bao nhiêu đêm cũng được.
Hắn bị phân tâm bởi tiếng gõ cửa. Bây giờ đã là 1 giờ sáng.
Khi hắn mở cửa, Bùi Anh Tú, thu mình lại trong chiếc áo choàng mantle màu nâu xinh đẹp che kín toàn thân, cổ đeo một chiếc thánh giá gỗ trên một chuỗi dây hạt đen, chạm khắc tinh tế, đang đứng đó, cúi đầu, ngực phập phồng, môi hơi hé ra.
"Anh có việc gì tìm ta vào ban đêm như thế này?" Hắn hỏi, nghiêng đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo ngủ trắng xộc xệch. "Có gì không ổn sao?"
Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt trong vắt mệt mỏi, môi hơi tái. Anh đeo fillet trắng bằng lụa thêu trên trán, dường như không lúc nào quên làm điệu. Mái tóc đen của anh hơi lộn xộn.
"Tôi xin lỗi. Tôi có một vài việc muốn hỏi."
Trần Minh Hiếu dán mắt vào cơ thể bị che kín bởi chiếc áo choàng nâu, tự hỏi liệu anh có mặc gì ở dưới đó không, một khi anh đã tìm đến vào đêm khuya như thế này. Người anh thoang thoảng mùi thảo mộc, muối biển và hoa cam nhẹ nhàng, dường như vừa cố ý lại vừa không cố ý.
Hắn nhẹ nhàng tránh qua một bên để anh bước vào phòng. Anh ngẩng mặt lên, nhìn hắn ngơ ngác, có vẻ không tin hắn sẽ để một người lạ vào phòng.
"Đi nào." Hắn nói, nhẹ nhàng, bàn tay không đeo găng nắm lấy vai anh, cố gắng cảm nhận lớp quần áo dưới đó. "Dù có là chuyện gì, để người khác nghe được cũng không hay. Ta thấy được anh đang lo lắng."
Anh Tú không nở nụ cười nào hết. Minh Hiếu nhếch môi, phần nhiều đoán biết được sự khó ở của anh. Anh bước vào phòng, áo choàng kéo dài dưới đất một đoạn.
Khi Minh Hiếu đi vào phòng, anh đã đang đứng bên bàn làm việc cạnh cửa sổ của hắn, nhìn chằm chằm những bản phác thảo kiến trúc mái vòm và tháp đồng hồ Gothic, những chiếc cột doric, ionic và corinthian đan xen như kiểu mọi kiến trúc Địa Trung Hải thường thấy, những hình ảnh hình học tỉ lệ vàng,... Anh nhìn mãi, bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn đưa ra, không biết có nên sờ hay không.
"Anh học những thứ này à?" Anh lên tiếng hỏi khi Minh Hiếu rót cho anh một ly nước.
"Ta học từ khi còn bé." Hắn nhếch môi cười. "Ta tưởng anh cũng như ta? Giới thượng lưu bây giờ như vậy."
"Anh là chủ ngân hàng."
"Chủ ngân hàng, học giả, triết gia, kiến trúc sư, người bảo trợ nghệ thuật. Ta có học kiến trúc, hội hoạ, phu nhân ạ." Hắn nói, đặt ly nước vào đôi tay buồn bã chán nản của anh.
Anh Tú đưa ly nước lên môi nhấp rồi không hỏi gì thêm. Lát sau, anh quay ra lén nhìn Minh Hiếu khi hắn dọn dẹp những cuốn sách, bút lông ngỗng và các bản phác thảo. Hắn không nhìn anh vẫn biết anh đang nhìn hắn.
Hai ngày nay Anh Tú ở Sơn Thu, Minh Hiếu biết anh luôn lén nhìn hắn. Hắn biết anh cười trộm mỗi khi hắn nói chuyện với chồng anh hay bất kỳ nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn nào, mỗi khi hắn nói chuyện nghệ thuật cùng những hoạ sĩ, kiến trúc sư trẻ, mỗi khi hắn tranh cãi với một nhà toán học nào đó về một vấn đề nhỏ ngớ ngẩn.
Hắn biết anh thích xem hắn làm việc, nên hắn làm việc cho anh xem.
Hắn lại đặc biệt biết Anh Tú, mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu, che đi một nửa khuôn mặt, 'vô tình' đi dạo ban đêm trong vườn để đi ngang qua nơi hắn tập luyện thú chơi kiếm cho đứa cháu họ mà hắn còn không buồn nhớ mặt.
Minh Hiếu quay ngoắt đầu lại nhìn anh. Anh giật mình, cúi mặt xuống, má đỏ lên.
"Xin lỗi, để anh đợi lâu quá. Anh có việc gì cần hỏi ta?"
Anh trông bồn chồn, khó chịu, gần như ấm ức, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh.
"Anh đã nói gì với chồng tôi về việc vẽ tranh của tôi?" Anh hỏi, ngẩng mặt lên, dường như đang xấu hổ tột cùng. Minh Hiếu cảm thấy tàn nhẫn, nhưng lại thích sự tàn nhẫn đó.
"Có vấn đề gì sao?" Hắn tiến tới gần anh, nhìn anh với đôi mắt soi xét. Anh không quá nao núng, không lùi lại, mà thay vào đó nhìn lại hắn với ánh mắt kiên quyết.
"Có quá nhiều vấn đề, Trần Minh Hiếu. Tôi chưa từng nghe về cái dự định kì lạ đó, cũng chưa từng đồng ý."
"Chồng anh đã kể cho anh nghe mọi thứ rồi mà?" Hắn nói, nhìn thẳng vào anh, biết rằng anh sẽ sớm nhượng bộ, không phải vì đuối lý mà là vì điều khác.
"Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ đồng ý cho một bức tranh khoả thân?"
"Ta không có ý trêu đùa anh. Đó thực sự là dự định của ta. Ta biết rằng anh có thể sẽ rất ngại ngùng, nhưng ta muốn anh nghĩ rằng," Hắn hỏi, giữ cho môi không cong lên, chưa bao giờ cảm thấy hết thú vị việc nói chuyện với anh, không quên tỏ ra chân thành. "Chẳng có gì nhục nhã ở điều đó cả. Nhưn ta hiểu..."
Hắn dừng lại ở đó, đột nhiên nghĩ ra thứ khác đúng đắn, hay ho hơn để làm. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Anh Tú, đưa mắt nhìn anh.
"Quả thật ta là người có lỗi với anh. Đúng ra ta phải hỏi ý anh trước tiên rồi mới quyết định."
Dường như vẫn còn nhiều thứ định nói, nhưng họng Anh Tú nghẹn lại. Anh đứng yên, nhìn Minh Hiếu chằm chằm khi hắn quỳ dưới đất.
"Ta đã xúc phạm vào danh dự cao quý của anh."
Giọng nói của hắn, hắn tự nghe thấy, tự biết là vô cùng thành khẩn. Anh Tú vịn vào một chiếc ghế, có vẻ đang khó chịu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nể tình anh đã xin lỗi thành khẩn tới vậy..."
"Vậy anh có đồng ý không?" Minh Hiếu đứng dậy, nâng bàn tay Anh Tú lên. "Một bức tranh đi vào lịch sử, vô giá... Ta biết anh chẳng ham gì tất cả những danh vọng, nhưng anh hãy nghĩ tới con cái anh, các di sản của anh-"
"Tôi vốn tưởng ngài chủ quản ngân hàng đây chẳng phải kẻ nhiều lời." Anh nói, dứt khoát. Lần đầu sau nhiều năm, Minh Hiếu giật mình, hắn nhìn anh chằm chằm. Hắn bật cười thành tiếng trước câu chê bai của anh.
"Anh nói đúng quá." Hắn buông bàn tay anh ra. "Ta đã nhiều lời rồi. Vậy anh có đồng ý với bức tranh không?"
"Tôi đến là để từ chối."
"Nếu vậy anh hãy bàn lại với chồng mình." Minh Hiếu nói, cố tình khiến cho ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. "Ta sẽ nghe theo quyết định của cả hai người, chứ không phải một."
Khuôn mặt Anh Tú nặng nề, nhăn nhó. "Thế thì chẳng thay đổi được điều gì."
"Tại sao anh lại đột nhiên đến đây nói với ta về điều này?" Hắn hỏi, đầu nghiêng sang một bên. Má Anh Tú đỏ lên khi nhìn hắn nghiêng đầu. Anh vội quay đi.
Bàn tay anh vần vò cây nến trắng đang cháy. Đôi mắt anh nhìn ra thành phố về đêm.
"Vừa rồi ngài ấy mới kể cho tôi. Tôi không đồng ý thì ngài nói đó là quyết định của anh."
"Anh đâu có tin anh ta."
Anh Tú không trả lời, dường như bị nắm thóp cái tâm tư ngớ ngẩn. Trần Minh Hiếu bật cười, hiểu rõ thái độ và cảm xúc của anh. Anh buồn tủi, tức giận vì chồng để người khác dụ vẽ tranh khoả thân của mình, nhưng dường như cũng đang hồi hộp, thầm xao xuyến trong lòng vì người muốn bức tranh đó là hắn.
Anh đến tận đây để xác minh lại mọi việc. Buồn càng buồn hơn, hồi hộp thì càng hồi hộp hơn.
"Muộn rồi, Anh Tú." Minh Hiếu nói, lấy chiếc nến khỏi tay Anh Tú. "Đừng buồn bực, cái gì quen rồi thì ta không nên để ý đến nữa. Anh về đi ngủ đi, mai ta sẽ giới thiệu anh với hoạ sĩ."
Anh Tú cúi đầu, dường như vẫn không giải mã được cảm xúc của chính mình. Có lẽ anh buồn cả vì hắn, vì hắn đâu thực sự quan tâm gì tới anh.
"Anh Tú."
Mnh Hiếu nói, lại gần anh, giọng nói trầm đục, tận hưởng cái cảm giác bồi hồi rắc rối trong lòng anh, nhận thấy rằng ván cờ có lẽ mình lại thắng thêm một bước. Tay hắn đưa lên tóc anh, vuốt nhẹ chiếc fillet thêu trắng, tiến đến gần anh hơn. Hắn thoả mãn nhìn anh bối rối.
"Có ta ở đây rồi, anh sẽ không chịu thiệt đâu."
Anh Tú đau đớn giật tay ra, dù biểu cảm trên khuôn mặt dường như vẫn bình tĩnh. Nhưng Minh Hiếu thừa biết anh đang rối thế nào. Anh đã tìm đến tận đây để cố gỡ cho ra cái cảm xúc bất mãn đó, nhưng chỉ cần Minh Hiếu đưa tay vào, anh đã rối còn rối hơn.
Chỉ trách bàn tay hắn thêu dệt nên những kế hoạch đã quen rồi, còn tay Anh Tú chỉ từng dệt nên những tấc vải hy vọng, những câu chuyện đẹp, và dần dần là những bất mãn.
"Cái tên của người được ghi lại chẳng phải là anh sao?" Hắn nói bên tai anh, tay lại nâng mặt thập tự trên vòng cổ anh lên. "Ta muốn hỏi cái này."
"Hỏi đi." Anh Tú nói, ngực phập phồng, dường như đang căng thẳng trước những tiếp xúc của hắn. "Tôi sẽ xem xét trả lời."
Minh Hiếu bật cười, rồi cúi xuống, thả chiếc vòng ra, để nó nằm ngay ngắn trên lồng ngực anh. Rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên mặt thập tự. Tóc hắn vùi vào ngực anh rối tung. Anh hít sâu, giật mình thở rồi lùi lại, không dám hoặc không muốn chống cự.
"Ở bàn tiệc tại nhà anh, anh ngồi cạnh chồng anh hay ngồi ở đâu?"
"Tôi ngồi cuối bàn tiệc."
"Để nhìn mọi người à?"
"Đúng vậy. Anh hỏi làm gì?"
Đôi mắt trong và khôn ngoan của Anh Tú nói rằng anh thừa biết Trần Minh Hiếu hỏi để làm gì. Nhưng anh không nói, và anh hỏi lại như một phép kiểm tra. Hắn mỉm cười. Hắn luôn biết anh đang nghĩ gì, luôn phân tích được mọi suy nghĩ trong anh.
"Anh có sở thích dạo chơi bờ biển để tận hưởng không khí bến cảng không nhỉ?"
"Không. Tôi hơi nhạy gió máy." Anh Tú nói, dứt khoát. Minh Hiếu biết anh vẫn đang nói thật.
"Thế à. Tiếc thật đấy. Ta vẫn muốn tìm thêm một điểm chung giữa chúng ta. Anh có thói quen tham gia các buổi họp thương gia luôn rất thú vị cùng người thân không?"
"Chỉ đôi khi." Mắt Anh Tú cảnh giác, nhưng dường như anh đang thấy hay ho. Môi anh hơi có ý cười. Anh cũng như đang muốn đưa đẩy trò hỏi đáp với hắn.
"Thế à." Minh Hiếu cười. "Vậy chắc chắn anh phải có sở thích trò chuyện cùng các cận vệ rồi. Họ luôn có những câu chuyện hay."
Anh Tú không trả lời, quay đi, mím chặt môi. Hắn lùi lại. "Không trêu đùa anh nữa. Về đi ngủ đi, mai ta sẽ sắp xếp cho anh gặp hoạ sĩ. Ngàn lần xin lỗi, và ngàn lần mang ơn anh cho giấc mơ hoa lệ này của ta thành hiện thực. Ta sẽ không để anh thiệt đâu."
"Đừng nói sẽ không để tôi thiệt, Trần Minh Hiếu." Anh mỉm cười, dường như còn buồn bã nhưng đã gỡ được cái khúc mắc trong lòng, rời đi cùng một cây nến.
Hắn nhìn theo anh, nhếch mép cười về buổi nói chuyện ngắn nhưng thú vị. Hắn nhìn ra ngoài thành phố, quyết định có lẽ ngủ bây giờ cũng không phải quá tệ.
Thứ duy nhất đáng thất vọng về đêm nay là bên dưới áo choàng, Anh Tú vẫn mặc một bộ đồ kín đáo. Hắn uể oải cười khi nghĩ đến điều đó.
Sáng hôm sau, khi Minh Hiếu thức dậy, trời đã sáng hẳn. Hôm nay có lẽ hắn dậy muộn hơn một chút so với thường ngày, nhưng kể cả thế thì cũng không sao cả.
Khi hắn thay quần áo xong, một tên cận vệ đưa Phạm Anh Quân vào phòng hắn.
"Anh dậy sớm thật." Anh Quân mỉa mai, nhìn những bản thảo. "Mấy thằng nhóc hoạ sĩ anh đưa tới đây đã ngồi cả dưới kia rồi."
"Cứ để đó cho bọn họ học. Giống như anh ba năm trước thôi, đến đây ngoài tài năng thô đâu có gì. Cái dự án sắp tới cho anh sẽ kinh khủng đấy."
Phạm Anh Quân lơ đãng không trả lời. "Sơn Thu giờ rất nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng."
"Cái tài của anh nó đẹp hơn." Trần Minh Hiếu nói, dường như không muốn tranh cãi.
"Sao anh không hỏi thằng cận vệ kia có gì mà đứng đó mãi?" Anh Quân nói, lùi dần ra cửa. "Chủ và tớ đâu có làm bạn được. Tôi xuống trước. Vẫn nói y như cũ, anh tìm một ai đó mà anh không muốn đối chất với đi."
"Đừng sửa lưng ta." Minh Hiếu bật cười. Anh Quân cười theo. "Ta có cả rồi mà. Đừng biến ta thành hình mẫu lạnh nhạt bất hạnh như thế."
"Vậy tôi xuống trước."
"Anh Quân." Minh Hiếu nói. "Bức tượng điêu khắc vừa hoàn thiện vừa được quyết định hôm qua là sẽ đặt ở quảng trường. Các Giáo hoàng rất thích. Bức tranh sắp tới sẽ đặt ở cung điện thánh. Hãy dùng cả cái hồn của anh mà vẽ. Dùng cả tình yêu."
Anh Quân hơi giật mình, rồi nghiêng người, đôi mắt sâu và trong, dường như có gì đó để nghĩ đến. "Đã luôn là như thế, chủ quản. Đã luôn là như thế."
Khi người hoạ sĩ đi rồi, Trần Minh Hiếu quay sang người cận vệ.
"Có chuyện gì?"
Người cận vệ cao lớn, mặc áo choàng xanh đen, dài, chỉ để lộ cổ chân và bàn chân. Khi cậu ta nhấc cánh tay lên để đưa món đồ cho Minh Hiếu, một thanh kiếm bạc dài lộ ra. Cậu ta trông rất trẻ, và hắn biết cậu ta là ai. Đôi mắt cậu ta sắc, một mí, mái tóc nâu xoăn lộn xộn.
Đây là cận vệ riêng của Anh Tú.
Món đồ cậu ta đưa cho hắn là một chiếc hộp dài và nhỏ. Hắn mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt thánh giá rất đẹp và tinh xảo. Minh Hiếu nhếch mép cười. Có vẻ như Anh Tú muốn nhắc nhở hắn hãy ngoan đạo hơn một chút.
Mùi thảo dược, muối biển và hoa cam vẫn lởn vởn trong phòng hắn, vương lên đôi môi hắn làm hắn ngứa ngáy, và vương lên cả đôi mắt cảnh giác, nghi ngờ của cậu cận vệ trẻ tuổi.
----------------------------------------
Kkk hai ông này vụng trộm buồn cười zl
kiểu gì mọi thứ cx sẽ trở nên hợp lý thôi mà, e hứa tam quan không lệch (lắm) đâu kkk
Mn đọc xong bình luận ủng hộ bé nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com