40. [END] - Cuốn tự truyện của kẻ lỗi lạc
Trần Minh Hiếu tỉnh dậy trong căn phòng tối. Hắn cảm thấy vui. Ít nhất có gì đó hân hoan ở sâu trong lòng.
Hôm nay sẽ không phải một ngày buồn. Không phải một ngày nặng nề.
Minh Hiếu nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Lòng hắn chẳng có gì cả. Không có đau đớn. Hắn mong chờ.
Sáng nay, người ta sẽ làm công tác chuyển bức tranh 'Tình yêu người Phù La' - bức tranh khỏa thân đầu tiên của Bùi Anh Tú được vẽ tại Sơn Thu, bảo hộ bởi chính trị gia Trần Minh Hiếu - vào vòm cung điện thánh của Thánh đường Minh Nhật. Nếu mọi chuyện xảy ra như những gì hắn dự tính, ngày hôm nay sẽ kết thúc cuộc đời hắn.
Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2024. Và cũng sẽ là ngày hắn chính thức không còn cần phải đợi chờ và chịu đựng nữa. Hắn hít một hơi sâu và cuộc đời hắn chạy qua trong đầu hắn.
Kỳ lạ thay, lần này khi cuộc đời vụt qua trước mắt, hắn nửa nhớ nửa không quãng thời gian hắn sống ở các thế kỷ sau với các nhân dạng khác. Điều xuất hiện nhiều nhất trong ký ức của hắn có lẽ không phải chính hắn.
Trong ký ức của Minh Hiếu, những thứ hắn nhớ đến nhiều là con đường lát gạch nâu, nước chảy vào các kẽ hở của gạch lát đường, tiếng gót giày đinh tán lộc cộc. Là những ngọn đèn dầu lấp lánh mỗi khúc quanh co của những con ngõ nhỏ. Hắn nhớ về những quán bia với thịt nguội và phô mai lát, những chiếc lò sưởi kiểu cũ cháy lách tách. Hắn nhớ về những bản thiết kế trên giấy cũ ố vàng, những buổi họp kỹ sư, những thanh kiếm bạc lấp lánh, hàng khuy bằng đồng to hơn đầu ngón tay cái đàn ông đính dọc thân áo mantle đen và bốn dải vải chéo đan vào nhau, dài đến đầu gối. Hắn nhớ Thời Đại Vàng. Hắn nhớ tiếng những đồng xu rơi xuống, tạo ra tiếng leng keng. Hắn nhớ hơi nước, mùi dầu ôliu, cảm giác quyền lực, khăn tay thêu chỉ lam và đĩa nho đen còn hơi lạnh.
Điều xuất hiện nhiều nhất trong ký ức của hắn là người nam nhân mặc áo cappa xanh đen dài che gót, đeo vòng gỗ thêu và thánh giá bạc, trên đầu có mạng fillet trắng thêu đính đá. Hắn nhớ cách anh khoác hai dải lông chồn lên vai, bĩu môi, đặt hai tay lên chiếc bụng nhỏ, bước đi tới cạnh hắn, vòng tay quanh người hắn, đôi mắt sắc sảo, mệt mỏi, đôi khi bất mãn hoặc hài lòng. Hắn nhớ anh trong những bộ áo choàng dày nhiều màu đắt bằng cả một gia tài mà hắn đặt may riêng từ tận Mỹ Lai. Hắn nhớ cái hôn ngọt ngào, nhớ làn da có mùi ôliu và mùi muối biển. Hắn nhớ phu nhân của hắn. Hắn nhớ Bùi Anh Tú và ba đứa con của anh.
Minh Hiếu mỉm cười chán nản, buồn bã. Hắn được sinh ra trong gia đình nhà họ Trần. Đó là nhân dạng đầu tiên của hắn. Và trong cuộc sống của nhân dạng ấy, hắn đã sống quá tuyệt, đến nỗi thời ấy trở thành hoàng kim, và mãi sau này hắn vẫn nhớ đến. Hắn không thoát ra được. Đặc biệt là vì Anh Tú, nếu không có anh, có lẽ mọi thứ đã khác. Nếu hắn không yêu anh nhiều đến thế, các kiếp sống khác hắn đã có thể có bạn tình, vì tình yêu là một liều thuốc cực trị buồn chán. Minh Hiếu không phải người hay yêu sâu đậm. Hắn là kiểu người coi bản thân trên hết, cho nên bao nhiêu người yêu hắn chết đi trong quãng đời quá dài của hắn, hắn đều sẽ chỉ coi như những cuộc chia tay bình thường. Nhưng Bùi Anh Tú không như vậy. Anh làm cho hắn yêu. Yêu bằng cả linh hồn, thể xác, sự tồn tại. Một kẻ ái kỷ đã yêu một người nhiều hơn yêu chính hắn. Anh làm hắn không yêu ai được nữa.
Hắn cảm thấy anh ôm hắn từ phía sau. Hắn đặt tay lên vai, nắm lấy bàn tay tưởng tượng.
"Ta yêu anh, phu nhân của ta." Hắn nói.
Nói câu đó không khó. Nhưng nói câu đó sau 6 thế kỷ thì tình yêu của hắn thực sự đã vượt qua giới hạn của con người.
Minh Hiếu nhắm mắt lại, và lại thấy cảnh tượng ấy lần thứ bao nhiêu không rõ - cảnh chính mình đang ngồi trong dinh thự nhà họ Trần, phu nhân hắn ôm hắn từ phía sau.
Tình yêu này cứ như được ban phước bởi thần thánh. Nhưng dường như thần thánh quên rằng những phước lành của các thần có thể là kịch độc đối với con người.
Chỉ là họ yêu hắn quá nhiều, nên họ cho hắn quá nhiều. Ác độc thay, họ quên không đem những ân huệ đó trao cho cả người hắn yêu.
Minh Hiếu nhắm mắt. Sáu thế kỷ đến đây là kết thúc.
------
10 giờ trưa, bức tranh được treo lên, cung kính đặt vào vòm cung điện thánh, nhưng không ở Thánh Đường Minh Nhật.
Vị viện trưởng đứng nhìn chết trân. Bức tranh được các nhà chức trách trực tiếp đưa về nơi từng là dinh thự nhà họ Trần - giờ gọi là cung điện nhà họ Trần. Trong toà dinh thự nằm trong cùng một khuôn viên với nhà thờ Mại Lã, nắng chiếu xuống lung linh và lấp lánh, như thể đang chờ đợi khoảnh khắc ra đời của một huyền thoại - một lần nữa.
Hắn tự nhắc bản thân rằng không sao đâu, rằng hắn vẫn ổn, nhưng hắn không.
Minh Hiếu nở một nụ cười hài lòng, như thể hắn vẫn là chủ thầu đầu tư cho tất cả các tác phẩm nghệ thuật được tìm thấy, là cha đỡ đầu của chính bức tranh trước mắt, như thể hắn đang nhìn chính thân thể vợ hắn thành hình.
Cuối cùng, sau sáu thế kỷ, hôm nay lại y như ngày hôm ấy.
Buổi sáng chủ nhật cũng y như thế này hàng trăm năm về trước, đã có một bức tranh huyền thoại ra đời. Tác phẩm ấy đi vào trong lòng tất cả mọi người trên thế giới, sau này đã bị thất lạc. 'Tình yêu Phù La Môn' - bức tranh đầu tiên với chàng thơ là Bùi Anh Tú.
Minh Hiếu nhắm mắt lại, cổ họng nghẹn đi. Cảm giác thật đau đớn.
Hắn lặng lẽ đứng nhìn ở vị trí danh dự, lắng nghe những lời rì rầm về vị chủ quản ngân hàng vĩ đại đã chết từ đầu thế kỷ 16, về người hoạ sĩ huyền thoại đã chết vì bị xử tử trong phong trào tẩy chay nghệ thuật giữa thế kỷ ấy. Hắn nghe người ta nói về vị chính trị gia lỗi lạc nhất trong lịch sử thành phố ấy - đất nước ấy - và rằng ông ta có lẽ đang tự hào lắm lắm.
Cảnh tượng thật chẳng khác gì 540 năm về trước.
Bức tranh nằm chính tại Cung điện thánh của dinh thự, trong nhà nguyện ở lầu cao nhất. Trong tranh, chàng thơ với thân thể trắng như ngọc trai đang nằm nghiêng trên chiếc ghế khổng lồ bọc vải đỏ, lụa chảy từ những thanh ngang ngay phía trên anh xuống, vắt hờ hững qua đùi, qua hạ bộ, qua cổ chân mỏng. Đôi mắt anh lững lờ như chẳng quan tâm điều gì cả, trong đôi con ngươi có một sự bất mãn cố tri. Trông anh cứ như có thể chớp mắt.
Thân thể trần trụi của Bùi Anh Tú sau hàng trăm năm được nhìn lại trước những con mắt thán phục, xúc động, lặng người đi vì khoảnh khắc sống lại của lịch sử.
Minh Hiếu những muốn bảo với tất cả những nhà thầu, những chính trị gia, những ông chủ tịch, giám đốc, các nhà đầu tư, các nhà sử học ở đó rằng đừng vỗ tay. Tiếng họ vỗ tay sẽ làm Bùi Anh Tú giật mình, và anh ta sẽ túm lấy những mảnh vải trong suốt ấy ôm vào cơ thể trần trụi riêng tư của anh, giận dữ và sợ hãi. Hắn nghĩ y như những người có mặt ở buổi lễ ra mắt bức tranh lần đầu tiên vào 540 năm trước.
Nhưng khi những tiếng vỗ tay rầm rập vang lên, anh ta không giật mình. Anh chỉ nằm im trong khung tranh - vì dù khó tin, dù thật đến mấy, anh cũng chỉ là những nét mực trên vải canvas đè lên gỗ.
Vị 'chứng nhân lịch sử' mỉm cười, không rơi nước mắt.
Nỗi buồn của hắn quá lớn, tưởng như không thể nguôi ngoai. Nhưng nhiều năm đã trôi qua rồi, và trái tim hắn tuy trống rỗng cũng đã một phần lành lại. Chẳng có băng keo, chẳng có ai xuất hiện ngoài anh, chẳng có liều thuốc nào - chỉ có thời gian.
Hắn nên viết một cuốn tự truyện.
Cuộc đời này quả là rất đáng ghi lại.
--------------
Ngày 9 tháng 4 năm 2024.
Sáu giờ sáng ngày này của 532 năm trước, Bùi Anh Tú qua đời.
Trần Minh Hiếu sửa soạn cẩn thận.
Hắn mở tủ bằng gỗ gụ nâu sẫm và tìm lại bộ đồ cũ. Minh Hiếu đã đặt may riêng một bộ đồ giống hệt những thứ chính hắn từng mặc vào 6 thế kỷ trước. Một chiếc áo mantle đen dài, thắt lưng da mạ bạc, áo chẽn dài tay liền thân giả váy tới đầu gối đen. Chúng đều có khuy ngực, khuy vai bằng bạc và đồng, to bằng ngón tay cái đàn ông. Cùng với đó là một chiếc áo choàng cappa đen dài.
Trong tủ còn có một thanh kiếm bạc - được bảo quản rất tốt, không hen gỉ vì vẫn được mài và chăm sóc hàng tháng. Minh Hiếu mặc bộ đồ và đeo thanh kiếm bạc vào hông.
Hắn lấy từ trong tủ khoá kín một chiếc hộp nhung. Bên trong đó là một cái kẹp tóc bằng bạc, sáng loáng tuy đã méo mó đi phần nào. Hắn đứng trước gương, tỉ mẩn kẹp tóc mai vào, gọn ghẽ, điển trai và đĩ thoã.
Hắn muốn chết như người Bùi Anh Tú đã yêu 6 thế kỷ trước.
Minh Hiếu khoác áo choàng lên vai rồi đi ra khỏi nhà, mang theo những vật dụng hắn đã chuẩn bị từ sáng ngày hôm ấy. Hắn tắt điện, rút hết các thiết bị điện tử, để sẵn bức di chúc có chữ ký bằng máu với nội dung muốn để lại toàn bộ tài sản cho nghệ thuật và trẻ em lên mặt bàn phòng khách, rồi khoá cửa nhà, khoá cổng. Hắn rời đi lặng lẽ như cách hắn đến - người đàn ông dù sống dưới nhân dạng nào cũng không bao giờ bước đến tuổi 30.
Trần Minh Hiếu một mình mang các giấy tờ chứng minh thân phận tới dinh thự nhà họ Trần khi xưa - nơi giờ đây được gọi là cung điện.
Bảo vệ chặn hắn lại.
"Anh kia." Ông ta nói. "Anh tới giờ này để làm gì."
Đây là dinh thự của gia tộc ta. Ta sống ở đây 29 năm. Vợ ta sinh cho ta 3 đứa con trong dinh thự này. Cha ta, cha ông ấy, cha của cha ông ấy sống ở đây.
"Tôi là viện trưởng Viện nghiên cứu Lịch sử Quốc gia." Hắn nói, và rút chứng minh nhân dân ra. Khuôn mặt hắn y hệt, người bảo vệ dịu lại. "Có việc tôi nghi ngờ với tác phẩm mới. Phải kiểm tra một mình và báo lại với các nhà chức trách cầm quyền."
Người bảo vệ lùi ra cho hắn vào.
Hắn từng bước đi vào trong dinh thự.
Nơi đang đặt chiếc biển lớn 'Bảo tàng - rẽ trái thêm 100m' trước đây là bục phát biểu trong vườn cam. Hắn từng phát biểu rất nhiều lần tại rất nhiều bữa tiệc trên bục ấy.
Hắn nhìn sang trái. Nơi đang đặt đài tưởng niệm vị chính trị gia lỗi lạc Trần Minh Hiếu trước đây từng đặt một bức tượng thạch cao của Bùi Anh Tú - bức tượng tạc anh ôm một con chó làm bằng vàng ròng, giờ đã thất lạc.
Các toà kiến trúc vẫn y như vậy.
Hắn tưởng đây lại là một lần khác hắn đi tiệc về nhà vào ban đêm, tưởng như thế kỷ 15 chưa bao giờ kết thúc.
Trần Minh Hiếu đẩy cửa dinh thự, bước vào. Chào đón hắn là căn nhà của chính mình, tối thui. Vợ hắn, các con hắn, các học sĩ, các quản gia, gia nhân, người làm, thợ này thợ nọ, lính gác, đội tuần tra đã tan thành từng lớp bụi dày dưới chân. Chỉ còn một mình hắn trong toà dinh thự.
Từng bước chân đưa Minh Hiếu vào nhà nguyện trên lầu cao, tới ngay dưới vòm cung điện thánh, ngay dưới bức tranh của Anh Tú.
Hắn đan hai tay vào nhau, hít một hơi sâu. Rồi hắn lùi một chân lại, cúi chào điệu nghệ trước bức tranh của Bùi Anh Tú.
"Xin chào sau 6 thế kỷ." Hắn nói, giọng trêu đùa. "Phu nhân của ta."
Trong đêm tối không một ngọn nến, chỉ có ánh trăng nhảy nhót không biết điều, lần vào trong nhà nguyện nơi luôn hứng được ánh sáng, có một người đàn ông cúi chào một cách ngu ngốc nhưng đầy nghệ thuật với một bức tranh đóng đinh trên tường.
Hắn đứng thẳng dậy, nhếch mép, hai tay đan vào nhau.
"Sau 532 năm, ta tưởng rằng tình yêu của ta đã nguội bớt đi. Nhưng nó không như vậy." Hắn nói. "Thời gian chỉ như một thứ gia vị, làm cho tình yêu của ta thêm nồng thắm. Còn anh thì sao?"
Không có tiếng trả lời, nhưng quá lâu rồi hắn không còn buồn nữa.
Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, thở dài. Cuối cùng, trước mặt anh, hắn vẫn chỉ là thằng thiếu gia mất nết - ích kỷ, dâm tục, tham vọng rồi thất bại, nũng nịu, và biết mệt mỏi.
Hắn lùi ra xa bức tranh thêm 3 bước chân rồi ngồi xuống, lấy từ trong áo choàng ra một chiếc khăn tay khá lớn. Bên trong chiếc khăn tay là một chùm nho đen nhỏ.
"Vị ngọt cuối đời của ta." Minh Hiếu ngẩng đầu lên nhìn bức tranh. "Cảm ơn phu nhân. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hãy cùng ta nhảy một điệu khác ở cuộc đời sau."
Hắn ngồi đó ngắm nhìn bức tranh như một vị thực khách quý tộc biết thưởng thức, dùng tay trần - lần đầu không lau quả nho nào trong đời - ngắt một quả đặt lên đầu lưỡi, cứ như thể lần này cũng vẫn y hệt như khi hắn vừa ăn nho đen vừa ngắm nhìn vợ hắn tắm bằng dầu ôliu trong nhà tắm của dinh thự.
Sau khi đặt nốt lần lượt những quả nho còn lại lên đầu lưỡi và nuốt, hắn đứng dậy. Hắn bước tới cạnh bức tranh của anh, vượt qua cả dây bảo vệ.
Bàn tay thô ráp của hắn đặt lên bàn tay trắng trẻo của người trong tranh, lặng lẽ. Hai người, hai thế giới.
Những hơi thở ngắn và khó khăn dần, tim hắn thắt lại. Minh Hiếu cảm nhận thấy máu từ lỗ mũi chảy ra.
"Ta yêu anh." Hắn nói. "Phu nhân của ta."
Cơn đau nặng nề kéo đến, nhưng hắn chưa hẳn cảm thấy. Sự nhẹ nhõm quá lớn.
Hắn rơi nước mắt, lặng lẽ. Giọt nước mắt rơi vào khoảng trống của chiếc đồng hồ cát đã chảy 6 thế kỷ, đang chảy nốt những hạt cát cuối cùng. Những gánh nặng được trút xuống, những cái tên được bác bỏ, và tuổi 29 đã kéo dài 532 năm cuối cùng cũng kết thúc.
Trần Minh Hiếu gục xuống cạnh bức tranh đầu tiên của vợ hắn. Nước mắt lem trên khoé mắt hắn, nhưng trông không đau đớn, cũng không đau lòng.
Cái chết lặng lẽ của một kẻ tráng lệ.
Suy nghĩ cuối cùng của hắn là cuộc đời này thật đáng để ghi lại.
Hắn nên viết một cuốn tự truyện.
Nếu viết, hắn sẽ đặt tên cho nó như cái cách mọi thứ đã bắt đầu một lần nữa, đã cho hắn một cơ hội. Hắn sẽ đặt tên cho cuốn tự truyện ấy là Tranh khoả thân.
Như cách mọi thứ bắt đầu cùng anh - kết thúc cùng anh.
Dù 6 thế kỷ đã trôi qua, và ai biết thế giới này sẽ được trải qua bao nhiêu thế kỷ?
------------------------------
Cảm ơn mọi người đi cùng mình tới cái kết ạ.
Xin lỗi những bạn đã hy vọng Tú sẽ hồi sinh ở thế kỷ 21 nha, chỉ là chuyện đấy không xảy ra được. Nếu như có một người - là Tú, giống anh ấy, sinh ra là hậu kiếp của anh - đột nhiên xuất hiện ở hiện tại, mà bộ xương của người cũ vẫn còn ở dưới mồ, thì Hiếu cũng không yêu được ấy ạ, vì người ảnh yêu là vợ ảnh, và chỉ người đấy thôi. Nếu có một happy ending, thì hai người họ gặp nhau sau cái chết đã là happy rồi, không cần tồn tại thêm nhiều thế kỷ nữa.
Mọi người để lại cảm nghĩ của mọi người về cả câu chuyện nha, mình rất muốn được biết cảm nghĩ của mọi người về tất cả những thứ đã xảy ra, về 6 thế kỷ mọi người đã đồng hành cùng Trần Minh Hiếu trong câu chuyện ạ. <3 <3
Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com