Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nho đen, dầu ôliu và đồng xu bạc

Cái gáo nước bằng sứ màu xanh lạnh nghiêng qua một bên, nước đổ xuống, hầu như không tạo ra âm thanh gì đặc biệt. Tiểu thần bằng đá thạch cao nhìn chằm chằm, cái bình nằm ngay ngắn theo chiều ngang trên đôi vai bụ bẫm của cái hình hài trẻ con vừa đáng yêu vừa đáng mệt, nước nóng chảy từ đó ra, đổ xuống bồn đá, tiếng nước chảy vì thế mà lúc nào cũng ở bên tai. 

Không có âm thanh gì trong nhiều phút tiếp tới, rồi một tiếng nước dội xuống sàn nữa vang lên. Nhạc từ sảnh chờ vang vào, tiếng nhỏ nhưng làm không gian trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Độ ẩm cao trong không khí không làm cho ai khó chịu, vì nơi này vốn luôn ẩm như thế. 

Những lọ dầu ôliu nằm ngay ngắn trên kệ, cùng với khăn và những chiếc thau đồng chạm khắc tinh xảo, khoe mẽ ra sự giàu có của một chủ ngân hàng 'không bao giờ tham nhũng'. Mùi thơm ở khắp mọi nơi. Hương muối biển rất dễ chịu.

Trần Minh Hiếu chống tay vào cằm, rồi lại ngồi thẳng dậy. Hắn ngắt thêm một quả nho đen, đưa lên miệng. Chùm nho đen xinh đẹp nằm gọn trong chiếc khăn tay hắn cầm bằng tay trái. Hắn nhếch mép, lắng nghe tiếng đàn lute và fiddle từ buổi tập khiêu vũ hắn đã cáo nghỉ. Mắt hắn dán vào những chai ôliu thuỷ tinh sang trọng.

Anh Tú hơi cúi người, lưng ướt sũng, bàn tay đầy nước rờ vào và nắm lấy cổ chai. Cách bàn tay anh quấn quanh chiếc cổ chai đầy hơi nước thật gợi dục. Hắn mở to mắt, khơi dậy sự tập trung hoàn toàn. Miệng hắn hơi hé ra, hắn ngắt thêm một quả nho đen, đặt lên lưỡi. Cảm giác của loại quả này khá giống với rượu vang đặc trưng của Sơn Thu.

Cái nắp lọ mở ra, Minh Hiếu nhìn càng chăm chú.

Cổ Anh Tú nghiêng sang một bên, khoe ra những chỗ trắng trẻo nhất trên vai và gáy. Nước trên lưng anh đã chảy bớt xuống sàn, bỏ lại tấm lưng trắng và hơi ươn ướt. 

Cái lọ dầu ôliu nghiêng sang một bên, và khứu giác nhạy của hắn bắt được mùi ôliu trộn lẫn với thảo mộc vương ra tức khắc. Dòng dầu đổ ra bàn tay của anh lấp lánh như vàng xanh, không cố tình len qua các kẽ tay, mà nằm yên vị ở đó, lấp lánh. Trong suốt nhưng đầy sức sống, không quá sánh nhưng vẫn mướt và trơn, ánh xanh lục lấp lánh trong màu vàng tinh tế. Trần Minh Hiếu ngắt thêm một quả nho đen chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, đưa lên đến môi thì dừng lại, không ăn nữa, nhưng cũng không bỏ xuống.

Từng giọt dầu lấp lánh chảy xuống vai anh khi bàn tay anh xoa lên vai. Dần dần, cái thứ ấy chảy xuống xương cánh bướm, rồi dần dần đến võng lưng, và tiếp tục chảy xuống. Anh Tú đưa hai tay ra sau lưng, vuốt nhẹ lớp dầu để nó phủ kín lên khắp lưng anh.

Một màn trình diễn quá xuất sắc. Nếu không phải hắn đang ngồi ở thế kỷ 15 mà đang ngồi ở La Mã cổ đại, hắn đã vỗ tay rồi.

Anh quay nhẹ người lại, vừa đủ để phô hết phần thân trước vào tầm nhìn của hắn, mở rộng ra bờ ngực và bụng, và cả những nơi thầm kín khác, thay vì chỉ là lưng và mông.

Anh Tú rõ ràng không biết hắn đang nhìn.

Phòng tắm đầy hơi nước, và không cần phải nói, anh cẩn trọng không đủ. Trần Minh Hiếu ngồi yên trong căn phòng ẩn nhỏ trên tầng hai, nhìn xuống phòng tắm kín từ chiếc cửa khuất khỏi tầm mắt Anh Tú. Tấm rèm mở ra chỉ vừa phải, để nếu anh có tình cờ trông thấy, anh cũng không biết có người đang nhìn. Hắn cúi xuống, đặt quả nho lên lưỡi, đủ nhanh để không bỏ qua phần trình diễn tiếp theo. Đôi mắt Minh Hiếu lại ngẩng lên nhìn.

Dầu ôliu lấp lánh trên vai anh, nhưng như vậy là chưa đủ. Chiếc lọ nghiêng thêm một lần nữa, chất lỏng xinh đẹp mà hắn yêu hơn cả vàng ròng chảy vào lòng bàn tay nóng bỏng gợi dục của anh khi miệng anh hé mở để thưởng thức cái mùi mà Minh Hiếu ngửi đã quen trong chính phòng tắm của dinh thự mình, nhưng chưa một lần không trầm trồ tại sao nó lại thơm đến như vậy.

Hắn chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngửi và tưởng tượng thấy cái mùi tươi mát, cay nồng, thơm ngọt trên khắp tấm lưng và vai của Anh Tú.

Anh Tú vuốt bàn tay chứa dầu lên ngực. Tay anh thành thạo xoa đều theo vòng tròn để thứ chất lỏng bao phủ cơ thể bên trên. Hắn nhìn chằm chằm. Tay hắn đã ngắt thêm một quả nho đen nhưng cũng chỉ đưa vừa đến miệng.

Và kết quả sau màn trình diễn ấy mới gọi là đáng đồng tiền. Cơ thể Anh Tú, bóng lên vì lớp dầu ôliu. Màu da trắng của anh tối nhẹ đi, nhưng ướt át và bóng bẩy. Dù nhìn từ khoảng cách xa, nhưng Trần Minh Hiếu không bỏ lỡ một góc nào trên cơ thể anh.

Vai anh bóng và lấp lánh trong lớp dầu. Một giọt dầu rất nhỏ đọng trên bụng, trên rốn anh và chực rơi xuống. Nó gợi dục nhưng không loã lồ, nóng bỏng nhưng tinh tế, và đặc biệt là đáng nguyền rủa đến khốn nạn. Hai bầu ngực anh, rõ ràng là của nam giới, không to và nhô ra rõ ràng, nhưng cũng không bằng phẳng. Độ nhô của ngực anh quả là quá hoàn hảo, và dầu ôliu khiến nó hoàn hảo hơn, cảm giác sờ vào ngực anh sẽ trơn tuột, mướt mát. Đầu ngực anh cứng lên rõ ràng, có vẻ là vì lạnh và vì chất dầu, thực là một điểm nhấn gợi dục. Nó hồng hào, lấp lánh, trông thật nhỏ bé và dễ dày vò. Hắn không ăn nữa, nhìn chằm chằm. Môi Anh Tú hé mở, mắt anh nhìn xuống.

Khi anh thoa dầu phần dưới của cơ thể, hắn càng nhìn cẩn thận hơn. Và chẳng có gì để tả ở đó cả, khi có tả cũng chẳng ai tưởng tượng ra. 

Trần Minh Hiếu đặt thêm một quả nho vào đầu lưỡi khi nhìn thành quả cuối cùng - Bùi Anh Tú khoả thân, cơ thể được bao bọc bởi một lớp dầu ôliu.

Khi cắn răng xuống, nước nho chảy vào khoang miệng hắn. Quả nho này chua kinh khủng. Hắn nhăn mặt. Một quả nho đen. Có vị chua. Ở trong thành phố của hắn.

Nếu được thì hắn sẽ giết kẻ đã trồng ra vườn nho đó. Sơn Thu không có nho đen chua.

Nhưng khi hắn nhìn qua cửa một lần nữa, cái gáo sứ lại dội xuống, và rửa trôi đi bớt dầu trên cơ thể Anh Tú. Không dội thêm nước lần nữa cho khỏi hết dầu, Anh Tú quấn chiếc áo choàng tắm quanh mình, đợi dầu thấm vào da để mặc quần áo. 

Đỡ cơn điên, nhưng Sơn Thu vẫn không được có nho đen chua.


"Anh không tập khiêu vũ à?" Trần Minh Hiếu hỏi khi gặp Anh Tú trên hành lang. 

Anh Tú mặc áo choàng đỏ, che đi bộ đồ không quá cầu kỳ bên dưới. Anh mỉm cười uể oải. "Tôi tập nhiều quá ở nhà rồi. Tôi vừa mới đi tắm một chút cho khuây khoả."

Ta biết. Hắn nghĩ, nhưng không nói. "Vậy à? Vậy phòng tắm ở đây có đủ tiện nghi không?"

Anh nhìn hắn, đôi mắt nghi ngờ. "Phòng tắm của chủ ngân hàng giàu nhất thế kỷ sao lại không đủ tiện nghi được. Anh hỏi kì quá."

Hắn nghiêm mặt. "Anh nói sai rồi."

Anh Tú giật mình ngẩng lên, đôi mắt sợ hãi, như thể thà chết còn hơn làm hắn mất lòng. Minh Hiếu thấy anh rất hài hước với cái tình ngớ ngẩn mà anh giấu trong lòng cho hắn. Hắn cúi xuống, cười và rút khăn tay ra, lau lau các kẽ tay dính bụi vì vừa từ ngoài sân kiểm tra hành lang vào.

"Ta là chủ ngân hàng giàu nhất lịch sử."

Và câu nói đó không phải là nói quá. Anh Tú bật cười, cúi gập người, dường như vô cùng thích thú. "Anh nói đúng. Mãi cả sau này cũng không ai làm được như anh. Tôi vô ý."

"Anh thì không bao giờ vô ý." Hắn nói và đưa tay lên, những ngón tay sạch sẽ luồn vào tóc anh. "Chồng anh tìm anh ở phòng khiêu vũ đấy. Đêm mai anh phải đến tiệc nhé."

"Dĩ nhiên rồi." Anh nói, hai bàn tay đưa xuống, xách những lớp vải dài lên để bước đi.

Hắn biết cái tia nhìn tiếc nuối trong mắt Anh Tú khi hắn nhắc đến chồng anh là gì.


Minh Hiếu nhận được một lượng hao hụt nhỏ trong các con số trong sổ sách ngân hàng. Hắn biết rằng Lư Thanh Vũ là người đã rút tiền. 

Cơn khó chịu của hắn tăng lên.

Vậy là người chủ vườn nho ở phía Tây thành phố đã cuốn gói ra đi. Trong lô hàng xuất ra của ông ta, không chỉ có một quả nho đen chua. Thật trái đời, ai mà nghĩ đến được. Trần Minh Hiếu đi trên hành lang, áo choàng đen dài không chạm đất. Hắn đặt tay trái lên bao thanh kiếm bạc bên hông, chẳng để làm gì, chỉ như một thói quen.

Hỏng hết cả một lô rượu vang. Đường tự nhiên trong quả không đủ, rượu lên men không tốt, độ cồn thấp quá mức yêu cầu, làm cho hậu vị của vang nho đen dở tệ. Vậy mà cũng làm được. Trần Minh Hiếu không hiểu là mình còn phải đích thân đi kiểm tra sai lầm của người dưới đến bao giờ.

Và riêng Phạm Anh Quân thì sẽ không phạm sai lầm. Hắn biết là như thế. Hắn đứng trước cửa xưởng vẽ hắn đã làm riêng cho Anh Quân. 

Minh Hiếu nắm lấy tay nắm cửa, nở một nụ cười nhỏ khốn nạn trên môi ngay cả khi biết mình đang làm gì. Hắn mở cửa ra và đi vào phòng.

Anh Quân giật mình, quay ra nhìn. Anh Tú càng giật mình hơn, hoảng loạn thu người lại, nắm lấy tấc vải mỏng dính trên ghế cố che người lại. Cậu cận vệ lao ra cùng một chiếc áo choàng, quấn gọn anh vào. Cả ba người họ cùng quay ra nhìn Minh Hiếu.

Hắn ngang nhiên đi vào, không nói gì, không một lời giải thích.

Ánh mắt Anh Tú cụp xuống trước tiên, anh lại nhượng bộ, má anh đỏ lên. Rồi đến chàng hoạ sĩ, Anh Quân nhặt nhạnh bút vẽ cho lại vào cốc. "Vớ vẩn quá đấy, chính trị gia ạ." Anh ta nói nhỏ.

Ánh mắt cậu cận vệ không chịu cụp xuống. Ánh mắt cậu ta tức giận, khó chịu vì Minh Hiếu không tôn trọng anh. Trong quá trình vẽ, Minh Hiếu đã nói sẽ không xen vào.

"Dương. Cứ đi ra đi." Anh Tú nói khi quấn gọn áo choàng đen quanh vai, che hết cơ thể đến tận bàn chân. "Anh ổn rồi."

Trần Đăng Dương án binh bất động một lúc lâu, vòng tay to lớn khoẻ mạnh vẫn ôm Anh Tú trong lòng. Rồi cậu ta buông anh ra, từ từ lùi về góc phòng.

Trần Minh Hiếu nhìn chằm chằm đám đồ nghề vẽ khi Anh Quân ngồi sửa lại một vài nét màu. Anh ta không cần nhìn mẫu để sửa lại màu. 

"Anh biết gì không, Anh Quân?" Hắn nói, hai tay chắp sau lưng.

"Biết gì?" Anh Quân hỏi, không rời mắt khỏi khung tranh.

"Hôm nay ta đã ăn phải một quả nho đen chua."

"Khốn thật. Nghiêm trọng quá. Đi cả đống rượu."

"Ừ. Và Sơn Thu không tồn tại nho đen chua. Có một quả thì có nhiều quả."

"Anh giải quyết thế nào?"

"Ta thu hồi từng tấc nho chủ trại trồng. Hắn đi rồi, đi khỏi thành phố. Hắn được giữ 5 đồng vàng."

"Cũng đáng. Anh phạt thế phải lắm, cho khỏi làm việc lăng nhăng. Cũng buồn cười ha, đang từ chủ trại nho giàu có nhất nhì thành phố mà giờ còn 5 đồng vàng."

"Sau khi ăn một trận đòn từ đội lính, ai biết?" 

Anh Tú giật mình, tái mét mặt, đi vội về góc phòng nép vào cậu cận vệ. Anh Quân giật mình ngẩng lên nhìn Minh Hiếu. "Nặng vậy."

"Ừ. Dưới triều đại này thì không ai được làm việc vô phép, không ai được dung túng cho sai lầm."

"Ý anh là thời đại nào?" Anh Quân cười, trông hơi sợ hãi.

"Thời đại của nhà vua." Minh Hiếu mỉm cười, nhưng ai cũng biết ý hắn không phải như vậy. "Thời của các đức Giáo Hoàng tại nhiệm."

"Vậy kể cho tôi nghe chuyện này làm gì?" Mồ hôi đổ xuống trên gương mặt hiền và đẹp của Anh Quân. Dường như anh ta đang hiểu ra sự đe doạ trong lời nói của người 'bạn cũ'.

Đôi mắt Minh Hiếu cúi xuống, lang thang trên đám đồ nghề. Rồi hắn nhấc cái bát đựng sơn glazing bán trong suốt lên, nhìn chằm chằm. Nụ cười hờ trên khuôn mặt hắn quyến rũ đến nỗi Chúa trời cũng phải quay đi.

"Đặc quá." Hắn nói. "Cái này đặc quá. Dung môi đặc trên tranh sơn dầu thì làm sao nhỉ?"

Anh Quân nuốt nước bọt, ngồi im như tượng. "Che lớp sơn bên dưới. Mất màu. Mất chiều sâu và độ bóng."

"Anh biết vậy là tốt rồi. Sửa đi nhé." Hắn nói, tư chất áp chế đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên những gì hắn nói từ nãy đến giờ chỉ là tâm sự và nêu ý kiến mang tính xây dựng. Hắn biết là như vậy. Hắn biết Anh Quân sẽ đau lòng vì điều này, ai cũng sẽ sợ hãi hắn vì điều này, nhưng nếu không nói gì, dung môi trong lớp glazing lần sau có thể sẽ quá lỏng.

Không có lý do gì để nghĩ một người có tính kỷ luật là độc ác.

Vốn hắn chỉ đến để xem bức tranh và nhìn Anh Tú khoả thân một lần nữa, nhưng lại tình cờ phát hiện ra thứ không hay. Tâm trạng hắn không còn đủ để làm gì cả. Nhưng khi hắn về phòng tiệc, nhìn thấy lọ dầu ôliu trên bàn ăn, bên cạnh những lát bánh mì nướng, sự khó chịu giảm đi.


"Ta mời phu nhân của anh nhảy một bài được không?" Minh Hiếu hỏi Lư Thanh Vũ, cúi người xuống, một tay đặt sau lưng, tay còn lại chìa ra đầy lễ độ trước mặt Anh Tú. Anh đỏ mặt đến tận chân tóc, vội vàng quay đi.

Lư Thanh Vũ cứng đờ người, miệng nhăn nhó. Gã nhìn Minh Hiếu, rồi quay sang nhìn vợ mình, đang uống thêm một ngụm nước chanh cho đỡ đỏ mặt. Gã còn không che giấu nổi sự bực tức.

Tiếng nhạc và những người khiêu vũ khắp xung quanh làm cho thời gian trôi chậm lại.

"Tuỳ ngài." Gã nói, phẩy tay. 

Minh Hiếu nhìn Anh Tú. Anh yên lặng một lúc lâu rồi gật đầu, đặt bàn tay nhỏ bé vào trong tay Minh Hiếu. Hắn dắt anh ra sàn nhảy, rời xa những chiếc bàn ăn và người chồng vô dụng. Anh không kìm được nụ cười trên môi quá lâu.

Khi hắn khiêu vũ với anh, dường như thế giới xung quanh mờ đi, và Anh Tú, bạo dạn nhưng đạo đức, chỉ một nửa áp vào hắn, chủ động nhưng không quá lố, không đủ để đôi mắt đang lồi ra của Lư Thanh Vũ thấy được điều gì bất thường.

Nhưng Minh Hiếu thì có. Tay anh nắm tay hắn rất chặt, và anh nhảy với hắn đầy sức sống, ăn ý hơn mọi quý tộc, mọi bạn nhảy của anh từ khi nãy tới giờ.

Hắn khéo léo dẫn anh ra, lẫn vào dòng người đang nhảy múa ở tiệc khiêu vũ nửa đêm. Tiếng đàn lute, đàn lia, đàn violon, đàn fiddle hoà quyện xung quanh, bản nhạc ngọt ngào và mang đậm màu sắc lịch sử.

Khi chắc chắn chồng anh vừa có thể thấy, lại vừa không thể thấy, hắn cúi xuống, nâng anh lên. Môi anh chỉ cách môi hắn không vừa chiều dài một ngón tay. Đôi mắt xinh đẹp, trong vắt, mơ màng của anh quý tộc ngu ngốc dán chặt vào hắn. Anh si mê hắn. Đột nhiên môi anh kéo ra một nụ cười mụ mị, say sưa.

"Có rất nhiều giai thoại về anh, Trần Minh Hiếu." Anh thì thầm, và họ ở gần nhau đến nỗi Minh Hiếu nếm được lời nói của anh.

"Như là?"

"Anh có một con Pegasus và một con Sirocco. Chúng kết hôn và sinh ra một con Manticore. Nó ăn thịt người dân nên anh cắt đầu nó và ném xuống sông."

"Anh có tin không?" Hắn nói, cúi xuống thấp hơn, kéo gần khoảng cách đến căng thẳng.

"Không hẳn." Anh nói. "Người ta nói anh ngủ với người cá."

"Ta không biết cách ngủ với người cá." Hắn nói, nhếch môi lên. Anh Tú rất đáng yêu, hắn phải công nhận là như thế. Trong bộ đồ ngủ hững hờ, anh có lẽ đọc những tài liệu, những câu chuyện về hắn trước cả khi đến Sơn Thu.

"Người ta còn nói anh là tái sinh của phượng hoàng. Tôi không tin lắm."

Minh Hiếu nắm chặt lấy eo anh bằng cả hai tay. Hai bàn tay hắn chỉ thiếu chút là bao gọn vòng eo anh. Hắn tự hỏi anh có cần mặc corset để nhỏ bé đến như vậy hay không.

"Đúng rồi. Đâu có phải đâu." Hắn nói khi Anh Tú nắm lấy bàn tay hắn trên eo anh như thể muốn nó ở đó mãi mãi, không bao giờ buông ra.

Chỉ trách cái tình yêu đơn phương, ngu muội, dâm dục và khốn nạn của Anh Tú cho hắn. Hắn chẳng có lỗi gì.

"Người ta nói anh giúp đỡ Chúa Trời nên được trả lại bằng một cuộc sống bất tử." Anh thì thầm ở ngay sát môi hắn, giữa sàn nhảy khi không ai có thể để ý đến ai.

Minh Hiếu mỉm cười, cơ thể đung đưa theo nhạc. Anh cũng vậy. Hắn buông một tay ra khỏi eo anh, làm anh giật mình luyến tiếc. Hắn rút một đồng bạc ra.

"Đúng vậy." Hắn nói.

Giữa tiếng nhạc và sự mờ ảo của bữa tiệc, hắn biết lúc này thì chồng anh không thể thấy. Hắn áp đồng xu bạc khắc chính khuôn mặt hắn lên môi anh rồi ấn môi mình lên mặt bên kia.

Giữ đồng xu giữa hai đôi môi không chạm vào nhau, tay hắn lại bỏ xuống, nắm chặt lấy eo anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com