Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Chàng hoạ sĩ nghèo liều mạng

"Bọn mình bị đuổi ra khỏi nhà trọ rồi, Anh Quân."

"Ôi không." Anh Quân thốt lên, hai tay giơ lên lưng chừng. "Anh làm gì người ta vậy?"

"Ăn trộm nho."

Anh Quân gật gù, rút quả táo ra khỏi túi tạp dề vẽ, đưa lên cắn một miếng. Minh Hiếu đưa tay ra xin được ăn thử. Người hoạ sĩ đưa quả táo đỏ cho con trai người chủ ngân hàng.

"Anh trốn cha anh thật à?"

"Cũng không hẳn đâu. Tôi trốn khơi khơi thôi, vẫn về lâu đài trước nửa đêm. Đến tận Phù La mà không lang thang gì thì thực chán."

"Cứ chơi với bọn hoạ sĩ lang như chúng tôi mãi à?"

"Tôi muốn làm một trong bọn anh luôn ấy chứ."

Hai người đi cạnh nhau trong những con phố lát những hàng gạch xiên xỏ, chồng chéo màu nâu vàng, không có áo choàng nên cũng không sợ quét đất phải lớp bùn hay nước mưa còn đọng lại từ cơn mưa đêm trước. Họ không nói gì trong khoảng 2 phút, lắng nghe những người thợ làm bánh cãi nhau từ đầu này đến đầu kia của con ngõ nhỏ.

"Này, Minh Hiếu." Anh Quân hỏi. "Thế anh thợ dệt hôm bữa sao rồi?"

Minh Hiếu ngẩng mặt lên và cũng bắt đầu thắc mắc. Lúc ấy hắn không nghĩ sự thắc mắc của hắn đóng vai trò gì, hắn cũng không nghĩ rằng ở vị thế của hắn, vốn cũng không nên quan tâm.

Khi họ đến xưởng dệt may lần nữa, Bùi Anh Tú, mồ hôi mướt mải, đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ màu nâu ba chân, mặt ghế tròn. Anh đeo tạp dề, đội khăn, buộc nút dưới cằm. Anh đang rất tập trung. Những quầng thâm mắt nói rằng 2 ngày nay anh không ngủ một chút nào. Anh cử động tay rất nhanh, lưng anh quay về phía cửa.

"Anh chủ ơi." Anh Quân gọi. "Tụi này xem áo cappa nâu nhé."

"Mẫu ở bên trái, đi vào gian hai nha. Cứ tự nhiên." Giọng Anh Tú hơi méo vì anh đang cắn một sợi chỉ. "Đừng tiện tay thó cái gì đó."

"Dạ anh." Minh Hiếu nói lớn. Hai người cùng đi vào sau những gian hàng, nhưng thực chất họ núp ở sau và nhìn anh.

Hoặc có thể họ đang nhìn bức tranh.

Bức tranh Phù La Môn đã hiện ra được ba phần trên bốn. Chẳng còn thiếu gì để hoàn thiện thêm, trừ những phần nổi để làm bật nét. Chỉ vụn rơi đầy trên ngực, trên đùi và trên chỗ trũng ở chiếc khăn vắt trên chân anh. Thi thoảng anh lẫy người để những vụn đầy màu rơi xuống.

"Lát khâu hộ em cái áo nhé." Minh Hiếu trêu.

"Không có thời gian, con trai ạ." Anh nói như một thói quen. Minh Hiếu giật mình khi anh gọi mình như thế. Hắn chợt nhận ra là anh bị nhiễm cái thói ấy từ người cô già bán bánh mì lạt nướng ở tiệm cạnh bên. 

"Anh cái tuổi gì mà gọi tôi con trai?"

Anh Tú cười khúc khích rồi lắc lắc đầu, không trả lời. Minh Hiếu nhận ra anh đang trêu mình. Có lẽ anh biết hắn là người đã trộm nho của ông chủ trọ. 

"Nhưng mà không có thời gian." Anh Tú bảo. "Ngày mốt đem lại tôi khâu cho, chớ đừng nay mai. Nay mai đóng cửa, để làm nốt cái tranh dệt. Làm không kịp mất cả đời đó."

"Chả hiểu sao anh đồng ý cược." Anh Quân nói, có vẻ bức xúc. Chàng thanh niên xán lại gần người thợ dệt và bức tranh. "Kịp thế nào?"

"Sắp kịp đấy. Nhìn mà xem."

Bức tranh đã hoàn thành được ít nhiều. Quả thực, nếu Anh Tú cố gắng hết mình và đẩy nhanh hơn nữa, chỉ cần thêm một ngày là anh vẽ được ra Phù La Môn trên tấm vải.

"Anh mà không nghèo thì chắc nổi tiếng lắm." Minh Hiếu lẩm bẩm.

"Không thích lắm đâu." Anh Tú cười. "Sống ở đây thoải mái lắm, tôi cũng không muốn giàu sang nổi tiếng hơn."

"Bao giờ có con thì sao?"

"Trời ơi thô lỗ quá." Anh Tú đá vào chân Minh Hiếu. "Thì tui vẫn lo được cho nó chứ, ơ kìa? Mấy cậu cũng hoạ sĩ nghèo mà nói nhiều..."

"Anh nhiều tiềm năng lắm ấy." Minh Hiếu nói, tiếc nuối. Anh Tú khi ấy không biết rằng hắn có khả năng khiến cho anh trở nên nổi tiếng. Hắn khi ấy cũng không phải kẻ thực dụng như sau này.

Họ yên lặng cho người thợ tiếp tục dệt. Đôi tay anh dường như được Chúa cầm lấy, anh vẽ nên cả một thế giới. Bùi Anh Tú một tay đưa lên sửa chiếc khăn quấn đầu, một tay vuốt mồ hôi trên trán. Minh Hiếu và Anh Quân rời khỏi xưởng may mà không mua chiếc cappa nào. Những đồng bạc lấp lánh và kêu lanh canh trong chiếc túi vải siết mõm nhỏ bên hông chàng 'hoạ sĩ nghèo' khi chàng bước đi.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm ra bầu trời đêm bên ngoài thành phố. Thời gian tới các Giáo Hoàng cao quý sẽ tới dinh thự nhà hắn. Hắn day day trán. Tiếp đón một lúc một chủ quản xuất nhập khẩu đường biển và một phu nhân, hàng trăm người ngựa, ba vị Giáo Hoàng tại vị, rồi tiếp đến là hàng ngàn con chiên sẽ tới thành phố nghe Mục sư giảng đạo. Có thể nói hắn thà đón tiếp một nhà vua còn đỡ tốn kém hơn. Bạc vàng trong kho hắn có nhiều, nhưng không vô hạn. Hắn đau đầu. Nhập về thêm trăm rưỡi lô táo đỏ làm rượu, lại thêm hàng tấn thịt cừu, vô vàn thứ khác...

Người ta vẫn nói các chủ quản ngân hàng xưa nay luôn có tài dùng một đồng xu đồng mà vẫn có thể tạo ra tiếng leng keng của ba đồng vàng. Cha của Minh Hiếu khi còn sống lại có tài chập hai đồng bạc khiến chúng đẻ ra một đồng bạc. Trần Minh Hiếu thì có tài chập hai đồng bạc lại, khiến chúng tạo ra tiếng leng keng của một kho vàng và đẻ ra 15 đồng vàng.

Nhưng để làm được như thế không dễ dàng, hắn được ngủ rất ít. Và mỗi khi như thế, một phần lờ mờ nào đó trong thuỳ não hắn vẫn gợi lại thời 17 tuổi được ngủ nhiều hơn, nhưng lại sẵn sàng rời khỏi giường lông thú để thức cả đêm bên cạnh các nghệ sĩ nghèo.

Mỗi khi nhớ lại thời 17 tuổi ấy, hắn lại nhớ đến cái cách nó kết thúc. Nhớ đến cái cách hắn trở nên như bây giờ. Rồi đầu hắn lại đau hơn và hắn nghĩ ra điều gì đó.

Có lẽ hắn sẽ luôn giải quyết được mọi rắc rối trên đời.

"Trời ơi!" Anh Quân kêu lên, tạt một phát rất mượt vào phòng của Minh Hiếu trong dinh thự của các vị khách tới Phù La. "Cái anh thợ dệt đó gặp chuyện rồi."

"Nói bé thôi," Trần Minh Hiếu 17 tuổi suỵt nhẹ một cái. "Cha ta nghe thấy đấy. Vụ gì thế?"

"Anh ta làm sắp xong tranh rồi. Nhưng mà bức tranh đó biến mất."

Cái máu trượng nghĩa trong hai thanh niên, một trung lưu, một thượng lưu đã khiến họ đứng bật dậy ngay lập tức, và họ vứt lại áo choàng trong phòng của chàng thiếu gia để trèo tường khỏi bị mắc vào đâu. Mặt trăng dõi theo từng bước chân đầy chất thơ của họ khi họ đi vào sâu các con ngõ lát gạch nâu, đèn dầu hai bên tường cháy lấp lánh.

"Còn mấy tiếng thì tới nửa đêm?"

"Bảy tiếng tròn. Bây giờ là 5 giờ chiều. Anh ta chỉ còn có bảy tiếng để tìm lại và hoàn thiện cái tranh dệt. Không là thôi đó."

"Trời ơi."

Khi ấy họ cũng không suy nghĩ nhiều như sau này. Khi ấy họ cũng không tự hỏi là thế thì đã sao, càng không nhận ra là anh thợ dệt lấy ai cũng chẳng phải việc của họ, khi họ đối với anh ta chẳng có tình cảm gì đặc biệt.

Chỉ là những bước chân khi ấy của hai chàng trai được ban phước dắt họ đi sâu vào những con ngõ, tìm đến xưởng dệt, hoà vào dòng hoạ sĩ nghèo cũng vừa biết tin đang đổ xô đi xem.

Trong xưởng dệt, có một gã tóc đen dài tới tận vai, xoăn lọn đen, râu đen lún phún rất điển trai. Hắn trông như  Helios mặc sơ mi rộng vải lụa trắng sơ vin vào quần Âu đen. Hắn ôm lấy hai vai Bùi Anh Tú khi nét mặt anh ta tái xanh tái xám.

"Được rồi, em có chắc là ai đó lấy đi mất không?"

Anh Tú lắc đầu quầy quậy, tóc anh rối bù, mặt cắt không còn một giọt máu, mắt thâm quầng xanh xao. Anh lên tiếng: "Chắc mà."

Mọi người xung quanh ồ lên.

"Giờ sao mà dệt lại được?" Anh Quân quay qua hỏi Minh Hiếu. "Chết chắc chớ còn gì nữa."

"Ờ." Minh Hiếu nói một cách lo lắng. "Mất rồi thì ta cũng chả giúp được."

"Anh nhồi một đống vàng cho lão kia là được mà. Bảo lão đừng đòi cưới ảnh nữa."

"Đây là vấn đề danh dự của anh ta mà Quân."

Nói rồi Minh Hiếu quay lưng bỏ đi. Nếu là sau này, thì đó là vì hắn không quan tâm, vì hắn lạnh lẽo, cảm thấy không được lợi lộc gì. Thật đáng tiếc cho hắn sau này, vì nếu vậy thì chẳng có câu chuyện để kể lại.

Hoặc có lẽ hắn khi ấy mới đáng tiếc hơn. Hắn quay lưng đi vì không nhìn được một người tài hoa phải chịu thua cuộc trong ấm ức, mất cả cuộc đời. Không chịu đựng được. Có lẽ vì thế mà hắn năm 17 tuổi có chuyện để nhớ lại. Xấu hổ thay đó lại là một câu chuyện buồn.

"Anh bảo Lư Thanh Vũ tung tin có cướp biển đi." Minh Hiếu nói, đẩy tờ giấy và hơn hai mươi đồng vàng về phía Bùi Anh Tú đang quấn mình trong chiếc chăn màu nâu đỏ. Anh vẫn đang ngái ngủ, và trông có vẻ thất vọng khi hắn gọi anh đến giữa đêm chỉ để bàn những chuyện này.

"Ý gì đây?" Anh nhướn mày, đôi mắt lấp lánh. "Hai mươi đồng vàng để đút lót tôi?"

"Hai mươi đồng vàng để anh tạo dựng nên một vở kịch về các cướp biển."

"À." Anh Tú nhìn hắn. "Tôi cũng biết vì sao anh muốn tung tin về cướp biển rồi. Một ý tưởng tuyệt vời. Anh đúng giỏi biến không thành có."

"Nếu lũ cướp biển bị thiệt thì cũng chẳng ai quan tâm." Minh Hiếu mỉm cười, xoay một đồng vàng trên bàn. "Ba năm trước, Quạ Một Cánh phá tung vùng biển này. Bây giờ tung tin thì người ta sẽ tin thôi."

"Nhưng mà," Anh Tú rướn người lên. "Có an toàn không? Quạ Một Cánh tự trọng rất cao. Hắn sẽ đến quấy anh nếu chúng ta đổ vấy cho hắn những thứ hắn không làm."

"Không phải lo." Minh Hiếu nhìn đồng vàng trong lòng bàn tay. "Ta không nói là do hắn làm. Ta chỉ mượn hơi cái sự kiện rùm beng ba năm trước."

"Hắn chắc vẫn thù anh?"

Minh Hiếu gật đầu.

"Anh đốt cháy hạm đội của hắn." Anh Tú bồn chồn nói, hơi mỉm cười.

Minh Hiếu lại gật đầu. "Nhưng hắn cũng nể ta. Ta vẫn làm vài việc cỏn con để giữ mặt cho hắn, để hắn vui lòng đi cướp bóc ở các Quần đảo Mùa Xuân, một nơi đầy thử thách hơn, chứ không làm nhục hắn."

"Tôi vẫn muốn hỏi vài thứ." Anh Tú nói. "Nếu tôi tung tin giả bị bắt được thì sao? Anh nghĩ gì mà lại muốn mượn tay vợ chồng tôi làm chuyện bậy? Anh mong tay anh không nhúng mực à?"

"Ôi, mỹ nhân của ta." Minh Hiếu đứng dậy, tung đồng xu lên. Đồng xu từ vàng biến thành bạc qua một trò ảo thuật khéo léo, rơi vào giữa hai bàn tay Anh Tú, nảy lên rồi lại rơi xuống, xoay tròn cả trăm vòng rồi nằm yên, lật mặt có khắc khuôn mặt hắn lên trước. "Tay ta luôn luôn ở trong bình mực, chỉ là có ai biết hay không thôi."

"Nếu tôi làm cho mọi người biết tay anh ở trong đó thì sao?"

Minh Hiếu nhìn anh. "Anh sẽ không đâu."

"Tại sao?"

"Ta biết anh rất rõ."

Minh Hiếu lại gần, nhìn rất sâu vào mắt anh. "Phu nhân ăn gì đó đi? Tối nay ta để ý thấy anh không động đũa. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị anh à?"

"Không phải." Anh Tú gượng cười.

"Thế thì là người ngồi cạnh không hợp khẩu vị rồi."

Hắn bẻ đôi chiếc bánh quy, đặt một nửa vào miệng anh. Anh Tú cắn một miếng, nhai trệu trạo rồi nuốt xuống. Quả thật anh thấy dễ chịu hơn lúc ăn tối. Minh Hiếu ăn nốt nửa còn lại của cái bánh. Anh Tú hơi đỏ mặt.

"Bánh quy lạt quá." Hắn phàn nàn. Anh Tú ngạc nhiên. Từ khi anh trở thành một quý tộc, anh chưa từng nghe thấy một ai xuất thân thượng lưu chê đồ nhạt. Đồ nhạt là vì thuế muối cao, ai mà chẳng biết. "Anh uống rượu vang nhé?"

"Không."

"Vậy thì anh phải ăn bánh mì rồi. Ta sẽ lấy cho anh."

Minh Hiếu đi ra khỏi phòng trong năm phút rồi quay lại với một đĩa bánh mì nướng rất thơm. Mùi thơm của bột mì nướng, của sữa, trứng và bơ cừu chảy len vào mũi Anh Tú. Minh Hiếu rưới lên đó một chút dầu ôliu. Hắn cắn thử một miếng, gật đầu hai lần rồi lấy lát bánh khác cho anh ăn.

Anh Tú ăn hai lát bánh thì lắc đầu rồi ngẩng lên. "Cảm ơn anh." Trần Minh Hiếu nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, đẹp như thể được sinh ra bởi thần sắc đẹp.

Venus cũng chỉ xinh đẹp cỡ Trần Minh Hiếu là cùng. Có lẽ hắn chính là sự kết hợp của nàng và thần Mars.

Hắn nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy. Mượt hơn cả cách những lời nói dối của chính mình thoát ra, Minh Hiếu nắm lấy nốt cả bàn tay còn lại của anh. Hắn nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười. Hắn nhún một chân trái xuống. Anh Tú theo đà lùi chân phải, rồi cũng nhún chân phải xuống. Hắn nâng anh lên.

Ba giờ sáng, Anh Tú chết chìm trong đôi mắt của Trần Minh Hiếu khi hắn khiêu vũ cùng anh mà không có nhạc, y như một thầy giáo dạy nhảy.

Khi Minh Hiếu và Anh Quân tới dinh thự nhà gã quý tộc, ông ta đang mở tiệc tại sân. Có lẽ ông ta đang ăn mừng sẵn cho lễ kết hôn 'sắp tới'.

Hai người trà trộn vào đám người trung lưu đang dự tiệc.

Khi bữa tiệc lên đến cao trào, ông ta lôi ra một bức tranh trùm một chiếc khăn trắng và mạnh miệng tuyên bố rằng bức tranh sẽ được hoàn thiện vào 1 tháng tới, và đó là tâm huyết để đời của hoạ sĩ riêng thuộc sở hữu của gia tộc ông. Có lẽ ông đã uống hơi nhiều rượu vang trắng xuất phát từ Sơn Thu. Mấy chai rượu rỗng đứng đó một cách khinh thị.

Khi đám đông ngồi yên và vỗ tay cho bức tranh sắp ra mắt thì Minh Hiếu, với adrenaline tuổi trẻ hừng hực, đã mặc kệ sự van vỉ của Anh Quân, đứng bật dậy.

"Bữa tiệc vui quá, thưa ngài." Hắn nói khi ông quý tộc trung niên mời hắn phát biểu. Ôi, giả như là hắn của sau này, nếu muốn ngăn chuyện bất bình, đã nói thẳng ra cái tên đáng nể của chính mình. Nhưng hắn năm 17 tuổi không như thế. "Nhưng mà tôi có thể làm cho nó vui hơn."

"Bằng cách?" Ông quý tộc hỏi một cách ngờ vực. Khi ấy là 6 giờ tối.

"Tôi thách hoạ sĩ của ông thi vẽ với tôi!" Hắn lớn tiếng. Nếu không phải máu ông quý tộc kia hơn thua thì hắn đã bị lôi ra ngoài đánh cho một trận vì cái tội làm loạn chỗ tiệc tùng.

"Thách?" Khuôn mặt đỏ gay ngu ngốc của ông ta nghiêng sang một bên.

"Trong nửa giờ, vẽ quay lưng tranh về người tham gia tiệc. Chừng nào vẽ xong thì cho quý thực khách bình chọn, không cho biết tấm nào của ai vẽ. Thế thôi."

Ông ta cười ầm lên. Và trước khi Minh Hiếu kịp ra điều kiện cho người thắng cuộc, lão già say đã nói trước: "Được, hay lắm. Nếu cậu thắng..." Ông ta khoát tay về 'bức tranh dệt bí ẩn' trùm khăn. "Cái này là của cậu. Còn nếu cậu thua thì sao đây?"

"Tôi cạo đầu." Minh Hiếu nói. "Đóng dấu của gia tộc ông vào trán."

"Đóng dấu bằng?"

"Sắt nung." Hắn trả lời dõng dạc, mặc kệ Phạm Anh Quân vịn vào tay kéo hắn ngồi xuống.

Chẳng khó gì để đoán được kết quả. Trần Minh Hiếu thắng. Ai cũng chọn cho bức tranh có nét vẽ chuyên nghiệp và thượng lưu hơn, kiêu ngạo hơn chứ chưa hẳn đã là bức đẹp hơn. Hắn vốn đã biết thế. Hắn luôn biết tâm lý người ta sẽ cố nịnh gã quý tộc, chứ hắn không hề chắc rằng mình vẽ đẹp hơn người hoạ sĩ kia.

Chỉ tiếc thay, ngay cả kiêu ngạo họ còn không kiêu ngạo bằng hắn.

Trần Minh Hiếu mười bảy tuổi khi ấy chiến thắng ngạo nghễ, không cần phải cạo đầu hay đóng dấu sắt nung nhục nhã vào trán, ôm lấy bức tranh dệt bỏ chạy khi gã quý tộc say xỉn gào thét kêu gia nô bắt giết hắn cho hả cơn giận, cơn nhục. Hắn chạy một mình, Anh Quân đuổi theo không kịp. Hắn luồn lách khắp mọi nơi trong các con phố để trốn cả mấy chục người.

Đáng ra hắn chỉ cần dừng lại, thét lên với họ rằng hắn là Trần Minh Hiếu, con của chính trị gia quyền lực nhất nhì đất nước và lôi dấu mộc ra chứng minh, sẽ chẳng ai làm khó hắn nữa. Nhưng khi mười bảy tuổi, hắn chỉ bỏ chạy. Khi bỏ chạy, hắn cười tươi như một con ngạ quỷ nhỏ phá phách không ai bằng. Hắn trộm bức tranh dệt khổng lồ đó như trộm một lát pho mát.

Khi luồn vào một hẻm vắng người, hắn nạy hết đinh ra khỏi khung tranh rồi lột tấm vải ra. Hắn chỉ giữ tấm vải thêu chứ không giữ khung tranh.

Rồi người ta tìm thấy, hắn lại chạy tiếp. Chàng trai với đôi chân thoăn thoắt lao vào màn đêm tĩnh mịch của Phù La, nhét tấm vải dệt kỳ công Phù La Môn vào ngực áo.

Khi hết đường chạy, hắn trốn vào nhà dân. Hắn trốn trong phòng bếp của một ai đó sống khá gần xưởng dệt của Bùi Anh Tú. Và lát sau, bước ra từ phòng tắm là chính Anh Tú, há hốc mồm như chuẩn bị hét lên khi thấy một thanh niên lạ mặt trong nhà.

"Suỵt." Hắn nói. Anh mở to mắt, nhẹ nhàng lùi lại, nhưng có vẻ không có ý xấu với hắn. 

Khi đám người tìm kiếm chạy qua rồi, Anh Tú lại gần hắn một cách tò mò. "Cậu làm gì trong đây? Tôi không có hứng tiếp khách bây giờ."

"Ồ." Minh Hiếu trả lời. Dĩ nhiên anh ta đang rất buồn vì mất đi bức tranh. Trong chưa đầy 5 tiếng còn lại, anh hầu như không thể thêu một tác phẩm khác được. "Tôi bị ông quý tộc đeo thánh giá trên dái tai đuổi giết."

"Cậu làm gì mà bị đuổi giết?"

"Tôi ăn trộm đồ của ông ta. Cho tôi tá túc một đêm nhé?"

Anh Tú mỉm cười mệt mỏi, nhưng lại dường như khá hả hê, gật gật đầu. "Ừ. Nhưng chỉ vì tôi cũng ghét lão đó thôi nhé."

Minh Hiếu không hiểu vì sao mình không nói thẳng cho anh nghe rằng hắn đã trộm bức tranh dệt của chính anh. Hắn cúi đầu, gật gật.

"Đi thay đồ đi. Tôi cho mượn đồ. Cậu cũng gầy, chắc mặc vừa đó." Anh nói. "Người ta nhìn qua vào mà thấy mặc đồ đó thì chết cậu."

Khi này Minh Hiếu còn thấp hơn Anh Tú một chút. Sau này hắn sẽ lớn thêm.

Hắn nhìn lén anh khi hắn đi thay đồ, để bộ quần áo của chính mình ở trên ghế phụ của anh, mỗi chiếc một chỗ. Hắn nhìn thấy anh lại gần bộ đồ và sắp xếp gọn lại một cách cẩn thận, vuông vắn.

Hắn không biết khi ấy lúc Anh Tú mở áo khoác da đóng nút của hắn ra, anh đã nhìn thấy bức tranh dệt của anh. Cả một câu chuyện được ghép lại trong đầu anh, về người con trai xinh như thần và đầy sức trẻ, liều mạng để lấy lại bức tranh bị mất cắp của anh, cứu anh một đời người và vô tình chạy trốn vào trong chính nhà anh.

Anh mắc bức tranh lên khung, ngồi xuống để dệt nốt những đường cuối, mỉm cười, má đỏ lên. Ngay khi trông thấy bức tranh trong áo của Minh Hiếu, anh biết anh đã phải lòng hắn.

Mãi đến sau này anh cũng chưa ngừng yêu hắn.



-----------------------------------------

Mọi người ơi ồn lên giúp em với ạ huhuhu bình luận cho bé điiiii

Câu chuyện tình yêu của họ quá là đáng theo dõi mà kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com