Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Anh Tú bước ra khỏi quán bar, hơi lạnh buổi đêm thấm vào lớp áo jacket mỏng khiến anh khẽ run. Anh dừng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt. Phía sau, cái bóng cao lớn của Minh Hiếu cùng với tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.

"Minh Hiếu, mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Giọng Anh Tú không cao, nhưng âm thanh lạnh lùng đó vẫn đủ khiến Minh Hiếu giật mình. Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn với một sự tức giận lạ lùng pha lẫn sự tổn thương khó nói thành lời. Anh bước gần lại, không suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng.

Với một cú kéo mạnh, Anh Tú túm lấy cổ áo hoodie của Minh Hiếu. Hắn khựng lại, không kịp phản ứng. Minh Hiếu đứng đó, ánh mắt có phần ngỡ ngàng, không hiểu tại sao Anh Tú lại phản ứng dữ dội như thế. Hắn không phải không biết mình phải làm gì, nhưng sự giận dữ trong mắt Anh Tú khiến hắn không thể mở lời ngay.

"Hả? Biến mất rồi lại xuất hiện? Ma hay người? Nói một lời xem? Anh đã làm gì sai với mày chưa?"

Hắn khựng lại, đôi mắt mở to khi cảm nhận được lực kéo mạnh từ tay anh. Hắn không ngờ Anh Tú lại phản ứng dữ dội như vậy. Cổ áo hoodie bị nắm chặt, hắn đứng im, không cố gắng gỡ tay anh ra, chỉ nhìn chăm chú.

"Không, anh không làm gì sai cả."

Giọng hắn khác bọt với khi nãy đang trong quán bar, bàn tay to lớn của hắn từ từ đưa lên nắm lấy tay anh rồi hắn nói tiếp.

"Chỉ là.. em cần suy nghĩ."

"Suy nghĩ? Về cái gì?"

"Mày nghĩ mình đặc biệt đến mức có thể xuất hiện và biến mất tùy ý?"

Anh Tú gằn từng chữ, giọng anh như lửa cháy, không còn kiềm chế được nữa.

"Mày nghĩ là anh đây sẽ đứng đây, nhìn vào cái điện thoại như một thằng ngốc, đợi tin nhắn của mày sao? Nói đi, mày nghĩ mình là ai?"

Minh Hiếu nhìn anh, không có sự phản kháng, chỉ im lặng và cảm nhận được những lời nói của Anh Tú như những nhát dao đâm sâu vào lòng. Hắn không muốn làm anh tổn thương, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

"Em không nghĩ mình đặc biệt," Hắn nói khẽ, "Chỉ là... em không biết phải làm sao khi đứng trước anh. Anh nghĩ em muốn làm anh đau lòng sao?"

"Vậy mày làm thế vì cái gì? Nếu không muốn làm anh đau, sao lại biến mất? Sao lại im lặng như thể mày đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy?"  Đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ, cố giữ giọng mình không run.

Minh Hiếu nhìn anh, đôi mắt đen láy của hắn đong đầy cảm xúc mà hắn đã cố giấu đi suốt thời gian qua. Hắn hít một hơi sâu, đôi vai rộng khẽ run lên dưới ánh đèn đường.

"Vì em sợ," Minh Hiếu thốt lên, giọng nói thấp đến mức gần như bị cuốn theo chiều gió.

"Sợ? Sợ cái gì? Sợ anh ư?"

"Không phải sợ anh... mà là sợ bản thân mình. Sợ rằng nếu em ở gần anh quá lâu, em sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em không muốn làm anh thấy khó xử, không muốn trở thành gánh nặng cho anh."

Đúng là mục tiêu ban đầu của hắn là cưa đổ Anh Tú vì cá cược với Phạm Bảo Khang, nhưng bây giờ hắn lại không biết mình đã thật sự yêu anh khi nào, từ đêm đó chăng? Hắn thật sự muốn nói lời yêu với anh nhưng hắn lại không dám, 1 phần không muốn để Anh Tú biết lời cá cược đó, phần còn lại vì.. ngại? Thú thật đó giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai như anh.

Anh Tú nhìn Minh Hiếu, ánh mắt vừa giận dữ, vừa lẫn một chút đau lòng. Anh cười nhạt, nụ cười ấy mang theo đầy sự chua xót.

"Sợ làm anh thấy khó xử? Sợ trở thành gánh nặng? Vậy mày nghĩ mày biến mất không một lời giải thích sẽ làm anh thoải mái hơn sao? Mày có biết mỗi lần anh nhìn điện thoại mà không thấy tin nhắn của mày, anh đã nghĩ gì không?"

Minh Hiếu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh nữa. Hắn cảm nhận được nỗi buồn và sự tổn thương trong từng lời nói của anh. Hắn biết mình sai, nhưng lại không biết làm thế nào để sửa chữa.

"Em biết mình đã sai. Em biết mình làm anh tổn thương... nhưng em thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào, Anh Tú."

Hắn ngước đầu lên trời, mắt mở to như đang cố để nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong.

"Em không giỏi nói lời ngọt ngào thật lòng, cũng không biết cách yêu thương một người đúng cách. Nhưng... em muốn được thử. Nếu anh cho em một cơ hội, em sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh."

Anh Tú cười khẩy, đôi mắt lấp lánh kia như đang muốn xuyên thấu qua từng lời nói của hắn.

"Cơ hội? Mày nghĩ chỉ cần nói vài lời như vậy là anh sẽ tin mày sao? Minh Hiếu , anh không phải món đồ chơi để mày muốn thử thì thử, muốn rời thì rời."

Minh Hiếu không phản kháng. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Anh Tú , đôi tay to lớn bất giác nắm chặt thành nắm đấm như để ngăn lại sự run rẩy.

"Em biết anh không tin em. Em không trách anh. Nhưng hãy để em chứng minh. Hãy cho em thời gian để làm anh thấy rằng em nghiêm túc, rằng anh không phải là một trò đùa đối với em."

Anh Tú quay mặt đi, không muốn để Minh Hiếu thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt mình. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào. Anh quay người, bước đi được vài bước thì dừng lại. Hơi thở anh phả ra thành những làn khói mỏng trong cái lạnh buốt của đêm tối.

"Hiếu..." Anh gọi tên hắn, giọng nhẹ bẫng, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn trôi đi.

"Nếu như vậy nữa, kể cả một lời chào cũng sẽ không có."

Lời nói ấy khiến Minh Hiếu sững người, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn nhìn bóng lưng Anh Tú đang khuất dần dưới ánh đèn vàng, hắn không chạy theo, chỉ đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com