Chương 4
Cả hai chia tay nhau trước hàng trái cây trong chợ lớn. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy kết thúc bằng một cái gật đầu xã giao và vài câu chúc thi tốt, nghe như hàng trăm lời xã giao mà Thượng Long vẫn hay nói với bất kỳ ai. Nhưng với Minh Hiếu, đó là lần đầu cậu nghe câu ấy mà ngực mình trĩu xuống như có vật gì đè nặng.
Cậu quay người đi trước, bước thật nhanh về phía mẹ để trốn khỏi ánh mắt của anh. Nhưng chỉ được vài bước, Minh Hiếu đã dừng lại.
Bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh – cái nơi mà cậu đã liều lĩnh nắm lấy. Ấm áp, vững chãi, và... vấn vương một thứ mùi rất kỳ lạ.
Không phải nước hoa, không phải mùi xà phòng thông thường. Mùi hương ấy nhẹ, mát, thoảng vị bạc hà, nhưng có gì đó âm ấm, gần như khiến lòng bàn tay của Minh Hiếu ngứa ran như vừa chạm phải điện.
Minh Hiếu không giải thích được. Cậu chỉ biết, mình thích mùi hương đó đến mức khó hiểu, cậu nghĩ đơn giản vì đó là pheromone alpha của Thượng Long.
⸻
Từ sau hôm đó, Minh Hiếu không gặp lại Thượng Long nữa. Cậu không còn được nhìn thấy anh chạy tới lớp đi tìm Bảo Khang nữa, và cậu cũng không bắt gặp anh ở bất cứ đâu.
Không thấy anh nữa.
Chỉ còn lại trong cậu là một khoảng trống vô hình. Một cái tên, một ánh mắt, một tiếng cười trầm ấm, một bàn tay đã từng để lại hơi ấm.
Đêm nào cũng nằm quay tròn trên giường, nhớ lại hình ảnh Thượng Long khẽ bối rối nhìn cậu và hỏi "Em tên gì vậy?", thì lý trí kia cũng chẳng cứu nổi Minh Hiếu khỏi chính mình.
Hệt như một căn bệnh sẽ đeo bám lấy Minh Hiếu suốt đời vậy.
⸻
Mãi cho đến cuối tháng, Minh Hiếu được mời đi dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của một đàn anh khóa trên mà cậu khá thân thiết – một kiểu quen biết từ các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Nhưng vì có lịch bận với gia đình nên cậu chẳng thể đi được.
Minh Hiếu chỉ có thể ghé qua nhà đàn anh cùng dòm ngó các bức ảnh sau buổi lễ.
Và trong buổi lễ, trong lúc đang đứng chụp ảnh kỷ niệm cùng các anh chị, điện thoại một đàn anh vô tình lia qua hàng ghế sân trường.
Trong một tấm hình mờ mờ hậu cảnh, có một người con trai đang ngồi tựa vào ghế đá, ánh nắng xiên qua tán lá rọi lên nửa mặt anh.
Nụ cười ấy là của Thượng Long.
Không lẫn đi đâu được.
Là lần đầu tiên Minh Hiếu thấy anh cười tươi đến vậy. Không phải kiểu nụ cười trêu chọc hay hờ hững, mà là một nụ cười đúng nghĩa. Có thể vì hôm đó là ngày cuối cùng trong tuổi thanh xuân của anh.
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, tới mức người đàn anh phải bật cười:
"Gì vậy Hiếu? Cái ảnh này đâu có đẹp, còn rung nữa kìa."
"Em xin tấm này được không ạ?"
"Gì cơ? Ảnh này á?"
"Vâng... em xin luôn bản in cũng được."
Cậu năn nỉ, lần đầu trong đời phải mặt dày đến thế vì một thứ không liên quan gì tới việc học hay thành tích.
Người đàn anh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Vì vốn anh rất quý Minh Hiếu nên không nỡ nhìn đàn em xin xỏ một tấm ảnh vô tình này được.
Cầm tấm ảnh trên tay, Minh Hiếu không nói gì. Cậu nhìn mãi gương mặt kia, cứ như in sâu thêm vào lòng. Minh Hiếu cũng mong muốn thấy Thượng Long cười như vậy trước mặt mình, không phải vì Bảo Khang hay lễ tốt nghiệp.
"Nếu có thể giữ một chút gì đó về anh, có lẽ lòng mình sẽ bớt rối."
Cậu nghĩ vậy. Nhưng ngay lúc ấy, trong cái cách tim cậu đập lệch nhịp khi ánh mắt vô hồn của anh tình cờ nhìn thẳng về phía ống kính, cậu chợt nhận ra.
Mình đang thích anh ấy. Rất thích. Không thể phủ nhận.
Vào giây phúc đó Minh Hiếu bắt đầu hạ quyết tâm. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, cậu con nhà người ta này có được mục tiêu trong cuộc sống.
___
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê nhỏ nơi góc phố.
Thượng Long siết chặt tách cà phê nóng trong tay, như để nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.
Ánh mắt anh khẽ lướt qua người đối diện. Mái tóc rũ thường ngày giờ đã được vuốt gọn ra sau, cặp kính quen thuộc cũng được tháo xuống, để lộ đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao và những đường nét góc cạnh càng khiến gương mặt thêm phần cuốn hút.
Nhưng với Thượng Long lúc này, tất cả chỉ khiến anh si mê người ấy hơn.
Anh cố mở lời, giọng nhẹ nhưng run.
"Anh thích nhìn em không đeo kính hơn."
Nhưng đáp lại, chỉ là giọng nói hờ hững mà quen thuộc.
"Mình vào thẳng vấn đề đi anh."
Thượng Long khựng lại. Anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia. Dù đã lặp lại điều này bao nhiêu lần, trái tim anh vẫn cứ hồi hộp, lo lắng... và một phần mong chờ.
"Anh thích em, thích rất nhiều. Thích đến mức anh chẳng thể biết là bao nhiêu."
"Em xin lỗi.."
Không để cậu nói hết, Thượng Long cắt ngang.
"Anh biết. Nhưng anh không hẹn em tới đây để nghe lời từ chối."
Ánh mắt Bảo Khang thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang bối rối và khó chịu.
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà? Chờ anh thi xong, em mới từ chối..."
"Anh biết em sẽ học đại học trên thành phố. Anh sẽ chờ em."
_____________________
Không biết tới giờ còn ai hóng fic không nữa tại cũng hơn nửa năm rồi mình mới viết lại, nhưng mà mình đã viết được xong mở đầu của cái fic tùm lum này của mình rồi, phần sau chủ yếu là timeskip cho hieuwean tương tác nhiều hơn.
Tại mình thích cái plot của fic này nên mình sẽ cố gắng hoàn thành fic sớm nhất có thể, dù không ai đọc mình cũng sẽ ráng viết ạ.
Nếu vẫn còn bạn nào theo dõi chiếc fic này thì mình xin cảm hơn bạn đã đọc, fic mình chỉ viết để giải trí thôi nên không có đầu tư gì nhiều lắm. Và mình cũng nghĩ gì viết nấy nhưng mong bạn sẽ thích ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com