Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thay đổi


Từ khi ông mất, mẹ đi nước ngoại, Sachio và Yuri bắt đầu ở cùng những người bạn thơ ấu là Tứ đại thiên vương. Họ sống cùng nhau ở căn nhà phía sau trường Housen

"Em về rồi đâyy" Yuri bước vào nhà trong sự mệt mỏi

"Em đã đi đâu thế Yu-chan" Yuken đến cầm chiếc túi xách của Yuri như một robot được lập trình sẵn

"Em đi dạo vòng vòng đó mò" Yuri ngồi xuống Sofa một cách mạnh mẽ như vừa được tái sinh

"Em sao vậy? Trông em mệt mỏi lắm đấy" Jinkawa

"Em hong sao, nay ta ăn gì thế Shojii-sannn" Shojii luôn là người nấu ăn cho cả bọn, vẻ ngoài nhìn gai góc nhưng lại rất ấm áp. Shojii nấu ăn là ngon khỏi bàn

"Nay em ăn Okonomiyaki nhé?" Shojii từ bếp nói vọng ra

"Dạ vânggggggg"

"Yu-chann mau vào phòng tắm đi nào" Yuken ngồi xuống xoa hai má của em

"Nii-chan đâu òi "

"Hôm nay Sachio đi Osaka rồi, tuần sau mới về em" Shidaken đang loay hoay bỏ đồ giặt vào máy sấy

"Nay không có Sachio ở nhà, Yu-chan sợ ma không? Sợ thì ngủ với anh đi" Yuken

"Ê thằng kia!" Jinkawa đang coi đá banh cũng phải thốt lên quát Yuken, tiện tay quăng remote vào người hắn

"Để tên biến thái như cậu ngủ cùng mới sợ hơn ma đó" Shidaken

"Thoiiii em đi tắm đây" Yuri bước khỏi cuộc trò chuyện mà đi lên lầu

"Ơ kìa emmm! Đi mà cho anh ngủ cùng đi bé" Yuken hét trong vô vọng nhìn Yuri khuất lên lầu

"Được rồi!!! Mau giải dùm em bài tập hè đi rồi tính!!" Em nói to xuống tầng dưới

"Hả?? Bài tập hè nữa . Thôi kệ có chat gpt mà"

"Cấm anh dùng chat gpt giải bài của em!!"

"Nói vậy mà cũng nghe nữaaaa"

Sau khi tắm xong, bước xuống lầu là một bàn ăn đầy đủ 4 thành viên, thêm em là 5. Đây rồi, Okonomiyaki tuyệt ngon của Shojii

"Ăn đi em. Để ngụi hết giòn" Shojii

"Vâng ạ. Chúc mọi người ngon miệng"

Khi ăn xong, như lẽ thường tình thì Jinkawa sẽ dọn dẹp và rửa bát. Từ đầu đến giờ Yuri chả động tay đến bất cứ việc gì trong nhà, bị họ chiều đến sinh hư rồi. 5 người cùng quay quầng bên chiếc tv lớn ở phòng khách cùng xem Netflix, sau 23h thì ai về phòng nấy. Phòng của Yuri, Yuken và Sachio ở tầng 2, phòng của Jinkawa, Shojii và Shidaken + phòng khách + bếp + khu giặt quần áo ở tầng 1, còn tầng trệt chỉ có võ đường và đương nhiên không bất kì ai trong Housen kể cả Sabakan và Monji được lên đây

Như lời đã hứa, Yuri cho phép Yuken ngủ cùng, vì em không thể ngủ một mình. Họ cùng đánh răng, skincare trông như cặp đôi mới yêu. Em trân trọng những khoảnh khắc được ở bên họ hơn bao giờ hết. Một đứa không cha không mẹ, đột nhiên có cả một gia đình yêu thương, những người bạn những người anh xem mình là duy nhất, Yuri chỉ mong mọi thứ mãi mãi như thế này

"Cửa sổ cạnh giường em treo gì thế?" Yuken vừa ngồi lên giường đã chú ý tới tấm thẻ trên khung cửa sổ

"Anh không nhớ à? Là tấm thẻ các anh đã khắc tặng em ở đền Kanda Myojin vào mùa Xuân năm trước ấy" Yuri nằm xuống giường đắp chăn lại, máy điều hòa hôm nay lạnh thật

"À nhớ rồi. Yu-chan đúng là dễ thương quá đi mất" Yuken cất cặp mắt kính xanh của mình, chui vào chăn ôm lấy Yuri

"Lâu rồi mới được ngủ với em" hắn nghịch vài lọn tóc xoăn dài của em

"Từ khi em vào trung học thì em chỉ ngủ với onii-chan. Nên giờ ngủ với Yuken-san thấy cũng lạ lạ" Yuri không nhịn được mà cười khúc khích

"Anh yêu em" Yuken

"Em biết rồi mà" Từ khi em 8 tuổi, Yuken khi ấy 12 tuổi, không có ngày nào hắn không nói thích em yêu em. Thế nên gần 10 năm rồi Yuri vẫn xem đó là lời bày tỏ tình thương của hắn

"Anh yêu em" Yuken nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em

Chỉ sau 15p Yuri đã ngủ say, nhưng hắn vẫn chưa. Thấy Yuri đã chìm vào giấc mộng, hắn liền vuốt ve cơ thể em

"Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không hả? Anh muốn có Yu-chan, anh sẽ không để bất kì ai mang em đi" hắn khẽ thì thầm, trong mắt ánh lên vài tia chiếm hữu nhưng đã vội thu lại như sợ người khác nắm bắt được cảm xúc của mình

______

"Sao dạo này không thấy con bé đến vậy? Cậu làm gì nhỏ giận rồi à?" Todoroki

"Cậu toàn đi câu cá, ở đâu đây mà thấy" Tsukasa ngồi ngả nghiêng trên sofa, miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

"Đừng có kêu cậu ấy là nhỏ này nhỏ nọ" Fujio đánh nhẹ vào vai Todoroki

"Ủa? Cậu đã học cao trung rồi sao xưng hô với Yuri lạ vậy?" Tsukasa

"Bình thường thôi mà, tại bọn tớ là bạn từ lúc còn cởi truồng tắm mưa ấy. Nói hai người biết, tớ và Yuri-chan là thanh mai trúc mã đấy nhé, lúc nhỏ khi tớ 9 tuổi đã cùng ông đến cô nhi viện ở phố Saitama, lúc ấy Yuri chỉ là cô bé 6 tuổi vừa biết nói rành. Vì không biết tuổi nhau nên bọn tớ xưng hô như vậy, đã thành thói quen đến tận bây giờ" Fujio vừa kể vừa không giấu nổi nụ cười

"Nói vậy Yuri-chan là con nuôi của nhà Ueda?" Todoroki gấp quyển sách lại, đưa mắt nhìn Fujio chờ thông tin

"Nói chính xác hơn thì là cháu nuôi. Ông của Sachio đã nhận nuôi Yuri-chan chứ không phải ba mẹ của Sachio" Tsukasa

"Ủa mà này Doroki, sao tự nhiên nay cậu lại từ bi cứu đói hai thằng ăn bờ ở bụi tụi tui vậy? Lại còn cho tụi tui ăn nhờ ở đậu. Ý là không phải tụi tui không có nhà nhưng mà nhà cửa lạnh lẽo quá nên không muốn về thôi" Fujio

"Tại giàu, thêm hai miệng ăn cũng không vấn đề" Todoroki

"Vãi lài" Tsukasa

Fujio và Tsukasa đang ở nhà của Todoroki Yosuke trên khu vực trung tâm của phố Shibuya, chẳng kém cạnh Sachio. Ngay khu phố đắt đỏ có cả một căn nhà hai tầng rộng rãi cũng đủ biết gia đình bề thế như nào

"Tớ vẫn không thể hiểu được.. tại sao Cobra lại là thủ lĩnh của Kidra??" Fujio

"Có thể anh ấy muốn bành trướng sức mạnh" Tsukasa

"Một phần là vậy, nhưng tôi nghĩ có ẩn tình gì đó. Mặc kệ đi chưa tới lúc để tâm đến. Phòng của hai cậu là phòng cho khách, đi lên lầu quẹo phải, phòng tôi bên trái" Todoroki dặn dò rồi bỏ đi

"Đi ngủ thôiiii. Giải tán mưu sinh"

_______

Sáng hôm sau, dù không phải đi học nhưng Yuri vẫn thức sớm gọi Yuken thức giấc

"Anh.. anh à.. anh" lay mãi nhưng hắn vẫn cố chấp ôm lấy không rời

"Anh mau thức đi, anh không họp băng à?"

"Hở? Gì cơ? Yu-channn~~ em thức sớm vậy?" Yuken mở mắt trong sự ép buộc của em

"Em hỏi anh không xuống họp sao?"

"Còn sớm mà..em nghĩ tụi nó thức sớm vậy sao?" Hắn mơ màng rồi lại ngủ tiếp

"Chịu thua anh luôn" Yuri bước xuống khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Chọn một bộ đồ mới xinh xắn rồi lon ton xuống tầng dưới

"Trời ạ. Mấy anh thức sớm thật này" Yuri cười phá lên

"Sao vậy? Bộ lạ lắm hả?" Shidaken đang pha cà phê phía trong bếp liền chau mày khó hiểu

"Lạ thiệt mà, Yuken-san nói chắc gì các anh đã thức sớm đâu mà kêu ảnh thức"

"Aiss cái thằng mất nết.. mà này, hôm qua ngủ nó có làm gì em không đấy?" Jinkawa

"Hong, ảnh chỉ ôm em thôi"

"Của em đây"

"Haiii, em cảm ơn Shidaken-san" em nhận lấy ly sữa mà Shidaken đưa như một thói quen

"Ít bữa nữa Sachio về là cậu ta không còn cơ hội ngủ với em rồi haha" Shojii lay hoay với cây lau nhà vẫn không nhịn được mà trêu đùa

"Để tớ lên kêu cậu ta dậy" Jinkawa đành vác thân đi lên lầu gọi Yuken

"Hôm nay em đi chơi, chắc là đến chiều mới về cơ. Đừng nấu cơm cho em nha Shojii-san" em chạy ra cửa mang giày chuẩn bị đi

"Được rồi! Em đi cẩn thận"

"Haiiii"

Cô đi xuống tầng trệt là Võ đường Housen đã thấy Sabakan và Monji đến

"Chào hai anh"

"Chào tiểu thư ạ" cả hai vào tư thế chào đặc trưng của Housen

"Các anh ấy chuẩn bị xuống rồi đấy ạ. Em đi đây tạm biệt " em vẫy tay rồi chạy mất

"Tiểu thư đúng là tràn đầy năng lượng" Monji

Trời vào hè nắng nóng nhưng gương mặt của Yuken lại lạnh băng đến lạ thường

"Yu-chan lại đi nữa hả?" Hắn chả quan tâm băng đảng đang nói cái quái gì, hắn chỉ là muốn hỏi về em

"Hả gì? Hỏi gì á?" Jinkawa đang nói thì bổng ngừng lại nhìn Yuken nói chuyện một mình nãy giờ. Tên này lại dở chứng rồi

"Sao cậu để con bé đi vậy hả?!" Đột nhiên Yuken quát lớn

"Khùng hả? Nghỉ hè rồi mắc gì không cho nhỏ đi chơi? Bắt ở nhà nhìn mặt mấy thằng mình hả gì?" Shidaken "đánh yêu" vào đầu hắn một cái rõ to

"Khối nghỉ hè ở nhà mệt lắm người ơi..." Shojii với cương vị là bảo mẫu từ nhỏ của em thì rất thích em đi ra khỏi nhà, chỉ có như vậy Shojii mới có thể nghỉ ngơi thong thả

"Các cậu không thấy Yu-chan ngày càng lạ à? Cứ qua lại với mấy tên xã hội đen cặn bã!"

"Ê ê thằng trời đánh! Nói ai á? Tụi mình cũng là băng đảng xã hội đen đi quánh lộn nè hé, cặn bã hé" Jinkawa, nói không phải điêu chứ cả Housen chắc mỗi Jinkawa chửi Yuken nhiều nhất khi hắn vạ miệng

"Đợi Sachio về đi lũ man rợ!!! Tớ méc cậu ta xem câu ta xử các cậu ra sao!!!!"

"Ờ ờ muốn làm gì làm, họp tiếp hộ tiếp, kệ cậu ta"

Monji và Sabakan nhìn nhau thở dài, tự hỏi nếu tiểu thư được lựa chọn thì có dám chọn Housen làm nhà nữa hay không... vì họ nghe bảo ở với người điên sẽ điên theo đấy... tiểu thư bảo trọng

__________

Em bước đi trên con đường quen thuộc, hơi thở của mùa hè đã len lỏi vào từng tế bào em khiến em chỉ muốn ôm lấy nó mà tự do bay nhảy. Chẳng biết vô tình hay cố ý hay chỉ vì thói quen mà em lại bước gần đến Suzuran...




End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com