Corba
Em mắc phải một căn bệnh trầm cảm vì những áp lực cuộc sống . Sau nhiều lần em cố gắng tự t* bằng nhiều cách khác nhau , nhưng đều không thành . Em được mọi người xung quanh lo lắng từng chút một và rồi họ giới thiệu cho em một bác sĩ tâm lý rất giỏi . Mọi hy vọng họ đều gửi gắm vào anh , bác sĩ tâm lý Corba
Lúc đầu gặp em vẫn không hề để tâm đến sự xuất hiện của anh . Em vẫn cứ như một con búp bê mặc kệ những thứ đang diễn ra . Anh là người ân cần giúp đỡ em mặc dù em chưa hề nói chuyện với anh bao giờ
" Ngày hôm nay của em thế nào ? "
Anh vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào từ em . Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ . Anh tìm hiểu sở thích và những thứ có thể giúp em cảm thấy tốt hơn
" Em thích đi công viên không ? "
Khi nói đến hai chữ "công viên" đôi mắt em như phát sáng mà hướng về phía anh . Đây là lần đầu anh thấy được sự rạng rỡ ấy từ em . Em thật sự đẹp tựa một nàng thiên thần
Dù em không nói một câu nào , nhưng anh vẫn hiểu rất rõ là em rất thích và em rất muốn đến đó . Thế là ngay hôm sau anh lập tức đưa em đến công viên . Khi vừa bước vào nơi đầy náo nhiệt và tiếng ồn ấy , em có chút thu mình lại nhưng em vẫn chẳng nao núng mà tiến vào trong
"Cảm ơn"
Anh không rõ là bản thân đã nghe lầm hay là em vừa nói . Anh vội nắm lấy đôi tay em và hỏi lại lần nữa . Nhưng em chỉ cười mà chẳng nói câu nào . Dù không nhận được câu trả lời mình muốn nhưng nó đã làm anh cảm thấy mãn nguyện
Sau ngày hôm ấy , em đã mở lòng hơn và cười nhiều hơn trước rất nhiều . Rồi anh tiến hành một phương pháp thôi miên để biết rõ căn bệnh bắt nguồn từ khi nào
Trong cơn mơ , em đã nhìn thấy hình bóng ấy . Hình bóng người cha đang chụp giúp em những bức hình khi cả hai du lịch ở Osaka . Ba cùng em đến một quầy lưu niệm để mua sắm . Nhưng cảnh tượng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được lâu . Chiếc xe bị lật do cú va chạm mạnh rồi phát nổ , em lúc ấy chỉ mới 16 tuổi . Em chẳng muốn như vậy chút nào
"Ba ơi đừng bỏ con... Ba ơi"
Trong tiềm thức em khóc nức nở như đứa trẻ , như lúc em chứng kiến vụ tai nạn ấy . Anh vội ôm chặt em vào người và nhẹ nhàng đánh thức em dậy . Em ôm anh gào khóc như thể việc ấy chỉ mới xảy ra vào hôm qua . Người mang đến cho em sự hạnh phúc đã đi rồi , em chỉ bơ vơ lại một mình . Từ đó mà em đã mắc bệnh trầm cảm suốt 5 năm và luôn tìm cách để giải thoát bản thân
Sau ngày hôm ấy em trở lại với dáng vẻ vui tươi và nói chuyện với mọi người không ngớt . Ai cũng nghĩ là anh đã giúp em chữa khỏi bệnh . Nhưng thực chất chỉ có anh biết em vì sao lại như thế . Khi biết em như vậy anh đã vội kiếm em khắp nơi . Nhưng kết quả nhận lại là một bản tin tức đưa tin về một cô gái trẻ đã tự kết liễu cuộc sống bằng cách nhảy từ toà nhà cao xuống . Thân xác của em chẳng còn nguyên vẹn . Khi anh đến nơi thì chẳng còn lại gì ngoài sự nuối tiếc
Nhớ lại năm cả hai cùng học cao trung , anh học trên em 2 khoá . Cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em anh lại đắm mình trong sự say nắng . Anh đã nghĩ đến cái kết đẹp cho cả anh và em khi anh đang chuẩn bị tỏ tình . Rồi một ngày nọ , em không còn đi học nữa . Bạn bè em cũng chẳng ai biết em ở đâu . Mãi đến khi gặp lại em , anh lại một lần nữa muốn bên cạnh em . Nhưng ông trời thích trêu người , chẳng có cái kết viên mãn nào dành cho cả hai
7 năm trước chưa thể bên nhau , 7 năm sau không thể bên nhau
P/s: bởi mới nói , muốn gì thì phải làm liền chứ đừng để quá muộn màng . Thích thì phải nói cũng như đói là phải ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com