Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

COBRA X READER

Warning: Ooc
-----------------------------------------------------------







Em và anh đã yêu nhau cũng gần được 2 năm rồi nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên mà cả hai đã cãi nhau một trận rất to. Và mọi sự việc đều bắt đầu từ một tên lớp trưởng học cùng lớp của em

Hắn ta xuất thân là một người con trai quyền quý của một gia đình có gia thế cực khủng trong thị trấn lúc bấy giờ. Hắn ta vừa đẹp trai vừa học giỏi đã vậy còn là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái ngoài kia

Và sự cãi vả ấy của hai người bọn em cũng bắt đầu từ hắn mà ra. Hắn ta ở trường suốt ngày bám dính lấy em, mua đồ ăn sáng cho em mỗi ngày mặc dù hắn biết em đã có bạn trai rồi nhưng dường như hắn chả quan tâm cho lắm. Em đã rất nhiều lần từ chối những món quà mà hắn tặng và cố ý nói khéo về việc mình là hoa đã có chủ nhưng hắn lại không nhận ra sự khó chịu của em dành cho hắn mà cứ thế ung dung tiếp tục sự nghiệp tán đổ em

Anh và hắn đã có đôi lúc chạm mặt nhau khi anh đang đứng trước cổng để đón em về lúc em tan học, hắn chê cười bộ dạng nghèo nàn ấy của anh, chê anh rằng không có chiếc Bugatti La Voiture Noire để đón bạn gái về nhà và những lời chê bai khinh bỉ ấy đã khiến cho anh chàng Cobra cảm thấy tủi thân và tự trách mình không đủ tốt để ở bên em nhưng em đã hoàn toàn bác bỏ những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó ra khỏi khối óc của anh

Em đã cố gắng giải thích rằng em yêu anh là vì chính con người của anh chứ không phải là vật chất giàu sang hay phú quý gì cả và mong anh đừng quá để tâm gì tới tên khốn ấy nữa nhưng những lời nói của cái tên học bá ấy đã vô tình in sâu vào trong trái tim của anh rồi...

Và đỉnh điểm là khi trong lúc anh đang đậu xe trước cổng trường để đợi em tan học thì đã vô tình thấy cảnh tượng tên nhóc nhà giàu kia đã dửng dưng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em trước mặt những người xung quanh đang có mặt ở dưới sân trường. Điều đó đã khiến cho sự bình tĩnh và điềm đạm vốn có của anh đã đạt đến đỉnh điểm mà cố gắng chen qua đám đông kéo người em lại về phía mình rồi liếc nhìn tên nhóc đó với một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ rồi nhanh chóng kéo em quay người bỏ đi

"Cobra- chan này, mọi chuyện không như anh ngh-"

Về đến nhà chưa đợi em giải thích mọi chuyện thì anh đã buông ra câu chia tay đầy lạnh lùng và dứt khoát khiến cho em hoang mang tột độ không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong mối quan hệ của hai người. Lúc đó em đã vô cùng tức giận khi anh chưa nghe em giải thích đầu đuôi câu chuyện mà đã vội vàng nói kết thúc mối tình kéo dài 2 năm như vậy

Và cứ thế hai người đã cãi nhau một trận long trời lỡ đất và trong lúc cao trào thì bỗng dưng anh đã dừng lại mọi câu tranh luận khi thấy nước mắt của em đang từ từ trơi xuống nơi gò má ửng hồng kia. Nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn nên anh đã quyết định sẽ rời khỏi nhà và đi dạo vài vòng để làm nguội cơn tức giận đó lại và sẽ trở về khi anh đã hoàn toàn nghĩ thông suốt.

Nhưng anh vừa quay người rời đi và tiện tay đóng cửa phòng của em lại thì vô tình tay em đang đặt lên thành cửa với ý định giữ anh lại vì nghĩ anh sẽ thật sự rời bỏ em mà đi và không may lực đóng cửa của anh lúc ấy lại gần như rất mạnh và điều đó đã khiến cánh cửa đập thẳng vào những ngón tay thon dài của em khiến cho em đau đớn mà hét toáng lên một câu rồi ôm chặt lấy bàn tay mà ngồi thụp xuống sàn

Tiếng hét đó của em đã khiến cho anh giật mình mà quay lại thì thấy cảnh tượng em đang ôm lấy tay mình với khuôn mặt vô cùng đau đớn. Nhận thấy mọi chuyện đều là do mình gây ra thì anh đã nhanh chóng ngồi bệt xuống sàn mà ôm lấy em, cố gắng hỏi han và cầu xin em đưa tay cho mình xem xét vết thương

Bàn tay nhỏ bé của em từ từ đưa ra phía trước và đặt lên bàn tay đầy vết chai sạn và thô ráp của anh. Những ngón tay của em đã ửng đỏ và dần bầm lên hết rồi...

"Y/n... Anh xin lỗi"

"Đều do anh cả..."

Tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên nhưng nó lại không phải xuất phát từ em mà là từ anh...Cobra đã rơi lệ ư?

"Cobra-chan anh đang khóc đó à?"

"..."

"Này đừng cứ khịt mũi mãi như thế chứ? Mau trả lời em đi"

Mặc dù em thừa biết là anh đang đau lòng khi thấy vết thương do chính tay anh mà ra nhưng đây là một cơ hội hiến có khi thấy một Cobra mạnh mẽ và oai phong ngày nào mà lại rơi lệ như thế này thì cũng phải bỏ qua những cơn tức giận khi nãy mà nhân cơ hội trêu chọc anh một chút chứ nhỉ?

"Anh...không có...khóc"

"Nói dối!"

"Nhưng mà anh này, bây giờ em vẫn còn đau lắm đấy huhu... Chắc là gãy tay luôn rồi"

"..."

Anh không nói không rằng mà đột nhiên đỡ người em dậy mà tiến thẳng đến cửa chính. Và sau mấy năm quen nhau như thế thì em đã phần nào đoán được anh đang có ý định mang em đến bệnh viện nhưng vết thương không nặng đến mức gãy cả tay đâu...Tất cả là những trò trêu chọc mà em cố tình nói với Cobra như thế thôi

"A-anh này, em thật sự không sao hết á! Không cần đến bệnh viện đâu ạ!"

"Lực anh đóng cửa khi nãy mạnh như thế chắc chắn phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra"

"Không cần đâu, không cần đâu! Khi nãy em chỉ trêu anh thôi"

"Em hoàn toàn không sao hết á"

"...Thật?"

"Khi nãy anh không có đóng trúng tay em đâu...em đã lấy con gấu bông gần đó để chặn cửa và giả vờ bôi son môi vào tay để trong nó đỏ như thế thôi..."

"Này! Anh không phải là trò đùa của em đâu đấy nhá cô nhóc này!"

"Hehe em xin lỗi~"

"Tại anh không chịu nghe em nói hết mọi chuyện mà đã muốn nói lời chia tay em như thế chứ bộ..."

"Mà khi nãy anh khóc đã khiến cho em hết hồn luôn á Cobra-chan~"

Em vừa nhớ lại khoảng khắc khi nãy song lại đặt đôi bàn tay nhỏ bé kia lên khuôn mặt vô cùng điển trai của anh, ép anh nhìn thẳng vào mặt của mình rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng và giải thích mọi chuyện rằng là vào buổi sáng em đã vô tình tìm được chiếc bút bảo vật của tên nhà giàu đó đánh mất vào mấy ngày qua ở dưới tủ đựng dụng cụ vệ sinh nên em đã đưa trả nó cho hắn

Sau khi hắn nhận lại được chiếc bút ấy thì lại òa khóc lên như một đứa trẻ và nói rằng đấy là món quà sinh nhật mà người chị quá cố đã tặng cho hắn vào năm hắn mới đỗ cấp 2, hắn đã vô cùng biết ơn em và hứa rằng sẽ không đeo bám em nữa nhưng hắn vẫn có một thỉnh cầu rằng sẽ được ôm lấy em một cái vì tên của em và của người chị quá cố của hắn lại phát âm rất giống nhau và điều đó vô tình đã bị anh nhìn thấy

Mọi chuyện chỉ có vậy và chả trách sao lúc anh liếc hắn ta thì thấy mắt của tên đó lại đỏ vô cùng.

Thì ra tất cả cũng chỉ là hiểu lầm nhưng đó cũng là một bài học cho Cobra rằng anh cho dù có mất kiểm soát với em đến cỡ nào cũng phải hết sức bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh, không nên tùy tiện dùng sức ở bất kì trường hợp nào để tránh làm em bị thương thêm một lần nào nữa

Và nhờ cuộc cãi vã vừa rồi mà giờ đây cả khu Sannoh đã lan truyền tin tức rằng Cobra đã khóc chỉ vì một trò đùa cỏn con của bé người yêu khiến cho anh mắc cỡ đến mức không dám gặp anh em trong hội vì sợ mọi người sẽ trêu chọc anh...

"Thật là quê muốn chết đi được!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com