COBRA X READER
Warning: Ooc, bạo lực
Thả req đi ae oi chứ Wuin bí idea quá huhu
_____________
Một cuộc chiến chứa đầy sự mạo hiểm đã diễn ra trong một không gian chật hẹp và yeah....nó là trong một chiếc xe oto đắt tiền của mấy ông trùm Yakuza chẳng hạn?
Y/n đã gặp một chút rắc rối trong nhiệm vụ của mình và thay vì em ấy trở nên tức giận hay cáu gắt thì em lại cười đùa và cà nhây với mấy tên tay to mặt lớn kia mà không hề sợ chết
Sở dĩ em trở nên phấn khích như vậy là vì số tiền thưởng của nhiệm vụ này lớn đến nỗi Y/n có thể nằm yên một chỗ và hưởng thụ đến hết 1 năm trời mà vẫn chưa tiêu hết số tiền khổng lồ ấy.
Quay trở lại cuộc chiến
Em nhẹ nhàng dùng đôi chân thon dài của mình và đá vào mặt của mấy tên ngồi ở ghế sau, tiện tay dùng súng bắn thẳng vào chân của đứa ngồi cạnh, tiếp đó lại cười phá lên và quay người đạp mạnh vào hàng ghế khiến cho chiếc ghế ấy bật về sau và cốp oto cũng vì thế mà bật tung lên nốt
Y/n đã nhanh nhẹn xử lý gọn lẹ những tên còn lại bằng cách đẩy hai tên khi nãy xuống phía sau khiến cho bọn chúng rơi thẳng xuống mặt đường trong khi xe vẫn còn chạy trên đường cao tốc và kế tiếp em đã dùng khẩu súng của mình thanh lý nốt hai tên ở ghế lái và ghế phụ
Em dùng khẩu súng lục nhỏ nhắn đáng yêu ấy nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò và bắn vào đầu hai tên đó xong lại vươn tay ra và cướp tay lái phóng nhanh theo chiếc xe còn lại sau đó bẻ lái tông thẳng vào bên hông chiếc xe ấy khiến cho nó đâm sầm vào vệ đường
Bước xuống xe như không có chuyện gì xảy ra, Y/n đi thẳng về phía trước đồng thời vừa xoay xoay khẩu súng trong tay vừa ngân nga vài hát yêu thích của mình và....
Bằng!
Ồ em lại quên mất những tên còn lại cũng có súng nhưng thật may là em né kịp và viên đạn chỉ sượt qua cánh tay của em thôi, một trong số tên đó đã canh lúc em mất tập trung đã tiến tới và dùng chân đá mạnh vào tay em, khiến cho khẩu súng cũng vì thế mà văng ra xa
"Này! Chơi như vậy là xấu lắm đấy!"
Y/n xoa xoa bàn tay đang đau nhói của mình và thở dài mệt mỏi
"Được rồi...tôi sẽ chơi tay đôi với mấy cậu vậy"
Khởi động xương cốt, Y/n đã lao vào mấy tên xấu số kia một cách rất dứt khoát. Một tay đấm, một tay đá các động tác đều rất điêu luyện và thành thục và điều đó cũng là minh chứng cho việc H/n Y/n là một lão làng trong các cuộc đánh nhau vươn tầm xã hội đen và các thế lực khủng bố hơn thế nữa rồi nhỉ?
*RẦMMM
"Cho một phần cà ri ít cay nào~"
"Y/n-chan!?"
"Ồ chào chị nhé Naomi-chan hehe"
"N-ngồi yên đó, chị sẽ đi lấy hộp y tế!"
"Phiền chị rồi ạ~"
Y/n lê cơ thể đầy vết thương của mình và ghé lại ITOKAN để ăn vài món lót dạ và một trong những lý do ngoài lề để em đến nơi này là để....
"Y/n? Lại đánh nhau nữa à!?"
"Lại đây anh xem nào"
"Cobra-chan~"
"Em đau lắm luôn á huhu~ hôm nay em suýt chết tận 2 lần luôn đó"
"Lại nhõng nhẽo với Cobra...khi nãy em còn cứng rắn lắm mà?"
"Suỵt đừng nói gì cả Yamato à!"
"Huhu Cobra~ em đau"
Cả quán cứ thế nhìn Y/n nhõng nhẽo chảy nước với vị thủ lĩnh Cobra của mình mà không khỏi rợn người mà lạnh sống lưng. Đường đường là một lính đánh thuê nổi tiếng là tàn bạo và vô cảm mà giờ đây Y/n lại tỏ vẻ yếu đuối và mong manh khiến cho Yamato lắc đầu ngán ngẫm và không quên trêu chọc vài câu
Sau khi được băng bó vết thương cẩn thận, Y/n đã được bonus thêm một dịch vụ đó là được Cobra tận tay múc từng muỗi cà ri và đút cho em ấy ăn một cách vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận. Khuôn mặt hưởng thụ cùng với nụ cười ranh mãnh trên môi khiến cho Y/n càng trở nên bất trị hơn nữa
Cặp đôi chim chuột kia mới đây cũng đã gắng bó với nhau được khoảng 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cả hai tới giờ vẫn chưa dám thừa nhận tình cảm của mình cho đối phương biết, cứ thế họ lại cứ mập mờ từ ngày này qua tháng nọ và điều đó lại vô tình khiến cho cả Sannoh rất nóng lòng chờ đợi cặp đôi này mau chóng kết duyên với nhau
Mỗi lần đi dạo trên đường hay vô tình bắt gặp ai đó trong khu phố thì họ lại liên tục hối thúc cả hai mau thừa nhận tình cảm của mình nhưng trùng hợp thay là cả hai chỉ mỉm cười và gật đầu cho qua, thật sự không phải vì Y/n và Cobra ngại công khai mối quan hệ của mình mà là vì công việc của Y/n tương đối khá nguy hiểm nên em không thể kéo theo và làm liên lụy đến Cobra và những người thân của anh ấy được...Nên vì thế Y/n chỉ đành chờ đợi thời cơ thích hợp để bày tỏ tấm lòng của mình nhưng mọi chuyện cũng không mấy khả quan hơn
Nhiệm vụ thì ngày càng nguy hiểm, thời gian gặp nhau của cả hai lại ngày một ít đi khiến cho em vô cùng stress và ủ rủ, suốt ngày chỉ nhốt mình trong nhà để nghiêm cứu và điều tra ủy thác, thời gian ăn uống và nghỉ ngơi cũng chẳng có khiến cho em ngày càng sụt cân và trạng thái lúc nào cũng trong chế độ căng thẳng
Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Y/n lại tiếp tục cắm mặt vào điều tra đến nổi không để ý chuông cửa đang reo inh ỏi ngoài kia, đến khi em cảm thấy có người nào đó phía sau mình thì mới cảnh giác và quay người sang đồng thời cầm con dao cắt giấy cạnh đó để kè vào cổ đối phương.
"Này này bình tĩnh..."
"Là anh đây"
"Cobra-chan? Anh đến đây từ lúc nào vậy..."
"Anh đã ấn chuông nhưng không thấy em mở cửa nên đành vào thẳng bên trong để xem xét tình hình..."
"Trông em...gầy đi nhiều lắm đấy...Y/n"
Khuôn mặt của Cobra bỗng trở nên vô cùng buồn bã và khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Y/n, cảm giác xót xa và đau lòng cứ như đang xâm chiếm cả cơ thể của anh vậy...Phải rồi...ai trông thấy người mà mình yêu thương trở nên tiều tụy như thế thì sao không buồn cho được...
"Y/n à, ăn chút cà ri và nghỉ ngơi xíu đi..."
"À không sao đâu~ em vẫn ổn nên chút nữa em sẽ ăn sau ạ"
"Nghe lời anh"
"...Đ-được rồi"
Sau khi bị Cobra gằng giọng đe dọa thì em mới chịu ngoan ngoãn và ngồi xuống ăn một bữa ăn đoàng hoàng dưới sự giám sát chặn chẽ của ngài Cobra quyền lực này đây. Nhưng khi em đã ăn xong phần cơm của mình và định quay lại làm việc tiếp thì bất ngờ bị Cobra bế thẳng vào lòng và nhẹ nhàng đặt em lên giường ngủ, tiện tay lấy chăn đắp lên cho em và không quên ôm em thật chặt trong lòng để tránh việc em vùng vẫy trốn thoát
"Ăn xong thì phải ngủ, trẻ con như thế mới nhanh lớn được"
"Này...nhưng em vẫn còn rất nhiều việc chưa hoàn thành mà..."
"Cứ ngủ đi, khoảng 30 phút sau anh sẽ gọi em dậy"
"N-Nhưng mà..."
"Suỵt!...bé ơi...ngủ đi...đêm đã khuya rồi..."
"...em sẽ ngủ nếu anh chịu ngừng hát"
"...ngủ ngon"
*Chụt
Và cứ thế Y/n đã từ từ chìm vào giấc ngủ bởi cái ôm ấm áp của Cobra, hình ảnh em ngủ say giấc trong lòng đã khiến cho anh không khỏi nhớ về những kỉ niệm trước đây...Kỉ niệm cả hai gặp nhau lần đầu tiên
Lúc trước em vẫn như thế, vẫn là cơ thể đầy vết thương đang loạng choạng bước đi và tay em phải vịnh vào vách tường mới có thể chống đỡ được cơ thể đang dần kiệt sức của mình, nhưng trong lúc em đang bước đi trong sự mơ hồ vì đôi mắt đã gần như mờ dần và chẳng còn thấy đường đi thì em đã bất ngờ đâm sầm vào một người nọ
Cú va chạm đó khá mạnh nhưng thật may rằng người đó đã kịp thời vương tay ra và tóm được em, một giọng nói trầm ấm chứa đầy sự lo lắng và hoảng hốt là tất cả những gì em có thể ghi nhớ được trước khi ngất lịm đi
Sau khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, em đã lập tức bật người dậy nhưng vết thương ở bụng cũng vì vận động mạnh nên đã nhói lên khiến em không kiềm được giọng và rít lên một tiếng đầy đau đớn kèm theo tiếng chửi rủa, chắc vì âm thanh em phát ra khá to đã khiến một anh chàng nào đó đang ngồi đọc báo ở chiếc ghế đỏ bên cạnh giật mình và tiến lại gần hỏi thăm em
"C-cô có sao không? Vết thương vẫn còn đau à?"
Ah~ giọng nói này...Khi em cố mở to đôi mắt để nhìn rõ dung mạo chủ nhân của chất giọng ấm áp này thì...ôi trời ơi...đúng là một mỹ nam hạ phàm
Khuôn mặt điển trai cùng với mái tóc vàng óng đã khiến em đơ người vài giây để lưu giữ hình ảnh của anh chàng này vào trong tâm trí của mình, sau này còn có cái để miêu tả lại cho con cháu xem hình ảnh của cha ông nó hồi xưa đỉnh cao như thế nào
"Đẹp...đẹp trai quá..."
"H-hả?"
"À không...ý tôi là tôi không sao cả"
"Anh đã giúp tôi băng bó vết thương sao?"
"Thành thật cảm ơn anh rất nhiều..."
"À không...tôi nhờ chủ quán ăn này băng bó giúp đấy, cô nên cảm ơn cô chủ quán kia thì hơn"
Và đó cũng là tóm tắt của đoạn hội thoại của cả hai, sau khi cảm ơn cũng như giới thiệu bản thân thì Y/n mới biết anh chàng ấy tên là Cobra và anh ấy lớn hơn cô khoảng 3 tuổi, còn cô gái đã giúp Y/n xử lý vết thương tên là Naomi một người con gái đáng yêu và nấu ăn siêu ngon, sở dĩ Y/n nói như thế là vì em đã được chủ quán tặng một suất cà ri và cứ thế em mê món ăn ấy như điếu đổ, ngày nào em cũng sang để ủng hộ ITOKAN một suất ăn nhưng nói trắng ra thì ăn là 9 còn ngắm trai đẹp là 10
Cứ nhân thời cơ cả quán đang nói chuyện vui vẻ thì Y/n lại thả miếng trêu chọc Cobra một cách ngây ngô khiến cho mọi người không khỏi bật cười về tính cách tinh nghịch và đáng yêu của em còn Cobra thì bị trêu cho đỏ mặt mà không nói nên lời
Dù ngại đến mức đỏ mặt tía tai nhưng anh cũng không giấu nổi ánh mắt yêu chiều của mình dành cho cô bé Y/n nghịch ngợm kia, thật sự từ ngày có thêm Y/n là cả quán ăn trở nên sôi động và náo nhiệt vô cùng
Nhờ sự hài hước và tính cách thích pha trò của em mà quán làm ăn ngày một đi lên, khách ra vào vô cùng tấp nập khiến cho Naomi không khỏi vui mừng vì thu nhập ngày càng tăng
Tiền tăng thì tình cũng tăng theo, Y/n và Cobra cứ thế càng quấn lấy nhau hơn, mỗi ngày đều gặp nhau, cuối tuần thì rủ nhau đi dạo hoặc chạy xe ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn lúc vừa lặn xuống
Vào khoảng khắc đó, cả thế giới như chỉ còn mỗi hai người họ vậy. Yên bình tự do tự tại tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh chỉ có hai người, tựa đầu vào vai và kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày xong sau đó lại cười phá lên về những tình huống buồn cười của cả hai
Thế giới của Cobra cứ thế thu nhỏ lại chỉ bằng nụ cười và ánh mắt hồn nhiên của Y/n, một cô gái tích cực và ôn hòa luôn mang lại niềm vui cho những ai bên cạnh em ấy và chính em cũng là người khiến cho một người luôn cứng nhắc và nghiêm túc như Cobra cũng phải chào thua mà sẵn sàng tham gia những cuộc vui mà em tạo ra
Anh muốn lưu giữ nụ cười của em thật lâu, để bản thân tự nguyện đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào ấy mãi mãi mà không muốn thoát ra....
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Cobra theo thói quen dùng tay kéo em gần lại nhưng anh lại chợt nhận ra xung quanh mình chẳng còn ai cả, đưa đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh và anh đã dừng lại khi thấy một mẫu giấy nhỏ trên bàn
Em sẽ về sớm thôi, hãy đợi em nhé~
Nét chữ viết vội của Y/n đã khiến anh không khỏi phì cười mà lấy điện thoại của mình và chụp lại nhưng đâu đó trong lòng của anh vẫn có một chút bất an đến khó chịu nhưng anh chỉ vô tình phớt lờ nó và nghĩ rằng sẽ chờ Y/n về và chở em đi dạo để xả stress như mọi khi nhưng....
1 ngày
2 tuần
3 tháng và....
1 năm
Vẫn không có bất kì tin tức vào về người con gái tên là H/n Y/n cả
Mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt khiến cho Cobra không khỏi tự trách và dằn vặt bản thân mình
Rõ là người cuối cùng ở bên cạnh em ngày hôm đó, vào lúc ấy anh vẫn còn ôm em trong vòng tay trước khi dỗ em chìm vào giấc ngủ nhưng cũng chính là anh lại để em vụt mất trước mắt của mình mà không thể làm gì ngoài bất lực và chờ đợi theo ý muốn của em...
Mảnh giấy vẫn còn đó, vẫn yên vị trong túi áo của anh nhưng hơi ấm ngày ngào của em, đã dần phai mờ đi khiến cho Cobra càng căm ghét bản thân hơn nữa...
Thời gian vẫn cứ trôi, sự mất mát ấy lại càng hiện rõ lên trái tim trống rỗng và tối đen không chút sự sống nào của anh
Rốt cuộc...rốt cuộc phải đợi đến khi nào...đến bao giờ anh mới gặp được em đây...
Vẫn như mọi khi, Cobra vẫn ghé sang ITOKAN và gọi cho mình một suất cà ri như mọi khi và đặt nó ở đối diện ghế ngồi của mình, anh chỉ để đó mà không động tới còn bản thân thì vẫn ngồi đọc báo và xem tin tức như thói quen. Nhưng âm thanh nhai nhóp nhép cứ thế vang lên bên tai khiến cho Cobra không thể nào mà tập trung đọc báo được
"Này Tetsu! Đừng phát ra âm thanh khi ăn chứ-"
"Ể? Xin lỗi nhé em không biết anh sẽ khó chịu như vậy..."
Trước mặt Cobra bây giờ....là cô gái ấy...cô gái mà anh đã ngày ngày nhung nhớ đến mức sắp phát điên vì cô
Y/n tay thì vẫn múc cơm và ăn một cách bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má của mình lại làm cho em không thể gồng mình điềm tĩnh được nữa...
1 năm trôi qua và cả hai không gặp nhau...Những nỗi niềm mà cả hai bị đè nặng trên vai cuối cùng cũng được gỡ bỏ
Cobra không tin vào mắt mình nhưng anh vẫn đứng nhanh dậy và ôm em thật chặt trong lòng, sợ rằng em sẽ vụt mất thêm một lần nữa và liên tục cầu xin em
"Y/n....làm ơn....đừng biến mất bữa"
"Đừng...đừng rời bỏ anh..."
"Anh đã đợi em theo như mảnh giấy ấy....nên đừng rời đi nữa nhé....Y/n"
Cổ họng Wuin như bị nghẹn lại bởi sự vui mừng ấy khiến cho em không thể nói thành lời và cứ thế em lại dụi đầu vào lòng anh và liên tục khóc nấc lên. Mọi người có mặt trong quán cũng không giấu nỗi sự cảm động mà liên tục sụt sịt theo cặp đôi chim chuột này
"Mừng em đã trở về..."
Cả quán gần như là reo hò chào mừng em đã quay trở lại, ai ai cũng xúc động mà khóc òa lên. Cobra từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt lấy em không nỡ buông ra thì bỗng nhiên anh ấy lại dùng đôi tay của mình và nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em lên và....
Đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi mềm của em, anh dùng ánh mắt triều mến và chân thành nhất của mình mà ngắm nhìn em thật kĩ lưỡng, sau đó lại cố gằng chất giọng đang nghẹn ngào của mình lại và thì thầm với em
Anh yêu em
Y/n...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com