Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HIROTO X READER

Warning: Ooc



Hehehehehe lần này Wuin lặn hơi lâu nhỉ =))))))

__________________________________




Hơi ấm từ tách cacao nóng cứ thế tiếp xúc trực tiếp với đôi tay nhỏ bé đang dần lạnh buốt của em, nhẹ nhàng nhận lấy tách cacao. Y/n không khỏi cảm thấy lúng túng vì không biết phải cư xử thế nào cho phải, lý do Y/n trở nên khách sáo như thế là bởi vì đây là cuộc gặp mặt đầu tiên sau gần 10 năm cả hai không gặp lại nhau...








Và...Câu chuyện bắt đầu từ một mùa hè oi bức vào năm 20xx, ở thời điểm đó em chỉ mới là học sinh cấp 1 đang sinh sống tại một vùng quê nọ cùng ông bà của mình. Lúc ấy, em chỉ là một cô bé ngây ngô chuyên đi khám phá khắp nơi và tò mò rất nhiều thứ về thế giới và cuộc sống xung quanh em, cho đến một ngày em đã vô tình tìm thấy một nơi vô cùng thú vị và em đã không ngần ngại lẻn vào bên trong







"Huh? Xưởng Kim Khí Nhà Amamiya?"




Em khẽ đọc những dòng chữ được viết trên tấm bảng gỗ nhưng sau đó cũng phớt lờ nó và đi thẳng vào bên trong, đôi mắt to tròn cứ thế liếc nhìn từng khu vực của xưởng một cách thích thú, khi em vừa định đưa tay ra và chạm thử vào một chiếc thùng gỗ gần đó thì bỗng nhiên cơ thể của em đã bị xách lên không trung khiến cho chân em dường như không thể chạm đất. Khi em hoảng hốt cố gắng vùng vẩy để chạy trốn thì giọng nói phát ra từ sau lưng khiến em giật mình và quay đầu lại



"Gì đây?"

"Con nhỏ này là ai vậy?"

"Anh Takeru! có kẻ đột nhập nè"

"Lần này nhóc toi chắc rồi, muốn rời khỏi đây thì cho tôi xin nhẹ một ngón tay nhé?" -Hiroto



Những lời đe dọa đầy rùng rợn ấy đã khiến đứa nhóc như em run như cầy sấy, khuôn mặt cũng tái xanh mà chầm chậm đưa đôi mắt như sắp khóc tới nơi và nhìn về cậu con trai đang xách cổ áo của mình

"E-em...em chỉ đi lạc thôi..."

"Em xin lỗi..." -Y/n

"Đi lạc? tội nói dối người lớn thì tôi xin luôn cái lưỡi của nhóc nhé?"-Hiroto


*BỐP*


Một cái cốc đầu trời giáng cứ thế đáp thẳng vào đầu của cậu trai ấy, khiến cho cậu đau đớn mà thả em ra sau đó lại ôm đầu và hét toáng lên

"ANH TAKERU!"

"ĐAU THẬT ĐÓ! KHÔNG ĐÙA ĐÂU"- Hiroto

"Cho chừa cái tật hay dọa nạt người khác"

"Bé con có sao không? thằng nhóc này có làm em đau ở đâu không?" -Takeru

"K-không ạ..." -Y/n

"Tốt, anh thay mặt nó xin lỗi em nhé"

"Mà em là ai thế? sao lại vào được chỗ này?" -Takeru

"E-em là H/n Y/n ạ...em chỉ vô tình lạc vào đây thôi" -Y/n

"Hmm...nhà em ở đâu? Anh đưa em về-"-Takeru

"Nó nói xạo á Takeru! Nãy em đã thấy nó thập thò trước cổng sau đó chạy vào chứ không phải đi lạc đâu!"-Hiroto



*BỐP*


"Im lặng chút đi"-Takeru

"ĐAU!!!"-Hiroto

"Ô ô có gì náo nhiệt thế?" -Masaki

"Masaki em đây rồi, nhóc con này đi lạc vào đây"

"Em đưa nhóc Y/n này về nhà hộ anh được không?"-Takeru

"Sao phải là em?"-Masaki

"Anh bận đi lượn vài vòng rồi"-Takeru

"Anh đi xe tiện thể đưa nó về không phải nhanh hơn sao?"

"Thôi anh đi đây, thế nhé!"-Takeru

"Ơ này!...đi mất tiêu luôn rồi"-Masaki

"Haizz được rồi...Nhà nhóc ở đâu?-"

"Ể? Nó đâu rồi!?"-Masaki




Lúc nãy nhân cơ hội ba người họ đang tranh cãi với nhau thì em đã nhanh trí chuồn đi trong im lặng vì không muốn ở lại quá lâu với một mớ rắc rối mà mình vô tình gây ra


Và thế là vài ngày sau, em vẫn đi lang thang khắp mọi nơi để tìm kiếm thú vui cho mình, khi em đang đứng trước máy bán hàng tự động để mua một chút nước giải khát để cứu cái cổ họng đang khô như sa mạc của mình thì bất ngờ, ví tiền hình chú thỏ bằng vải mà bà đã làm cho em đã bị hai đàn anh cấp hai lấy mất



Chiếc ví đó là một trong những món đồ mà em cực kì yêu quý thế nên em đã dành hết sức lực của mình để cố dành lại chiếc ví đó nhưng cái cơ thể bé xíu và yếu ớt của em thì có cố cấp mấy cũng chỉ như gãi ngứa cho hai tên đàn anh cao như cây cột điện kia


"Mau trả đây!!!"

"Chiếc ví đó là của tôi mà!"

"Vậy thì tự lấy lại đi kaka"

"Trông nhỏ con mà ví tiền dày quá nhỉ?"

"Trộm từ bố mẹ à?"

"Hư thật đấy nha"


Bố mẹ?

Ôi trời...thú thật trên đời này ngoài hai người ông và bà ra thì em chưa từng gọi ai là bố mẹ cả...

Sự tủi thận hiện rõ trong đôi mắt sắt bén của em

Phẫn nộ tột cùng, em đã không ngần ngại mà xông thẳng đến chỗ của tên đang giữ ví tiền của em mà cắn thật mạnh vào tay của tên đó khiến cho hắn đau nhói mà vứt ví tiền ra xa, nhân cơ hội đó em định chạy đến để nhặt chiếc ví lên thì bỗng tên còn lại đã nhanh hơn em một bức mà ghì chặt cơ thể em xuống đất để trả thù cho bạn của hắn, tên bị em cắn đã thật sự nổi cáu mà nhặt chiếc ví lên và xé toạc nó ngay trước mặt em


"KHÔNGG!"


Khi tên đang giữ chặt em thấy em cự quậy muốn trốn thoát thì hắn định dùng chân của mình đạp thẳng vào mặt em thì đột nhiên, cơ thể hắn ta đã bị một lực kéo rất mạnh ném sang một bên khiến hắn ngã nhào xuống nền đất

"Hai đứa cấp 2 ăn hiếp 1 đứa con nít?"

"Đùa nhau hả trời?"





Giọng nói này?

Chính là cậu trai vài hôm trước đã bắt quả tang em đây mà?

Sao anh ấy lại ở đây?




Khi em vẫn còn chìm đắm trong hàng tá câu hỏi trong đầu thì anh ấy đã nhanh chóng đỡ em dậy và phủi hết bụi bẩn trên người và quần áo của em

"Sao thế?"

"Sợ đến mức á khẩu rồi à?"

"Không...không có"


Hiroto định nói thêm gì đó thì đột nhiên có một tên không sợ chết mà lao đến anh ấy và cố vung cú đấm mạnh nhất có thể nhưng đã bị anh nhẹ nhàng tránh được, anh chỉ đơn giản thụt cùi chỏ vào mặt hắn ta khiến cho máu mũi hắn cũng từ từ chảy xuống


"Quên mất, trẻ con không nên xem những cảnh máu me này đâu"

"Tránh sang một bên đi"


Nói rồi anh dắt tay Y/n đến một chỗ có bóng mát của tán cây to và bảo hãy nhắm mắt và đợi anh ấy một chút, thế là sau vài tiếng la hét đầy đáng sợ thì cuối cùng nó cũng biến mất



"Được rồi mở mắt ra"

"...C-cảm ơn anh ạ..."

"...Nói gì nữa giờ"

"Cái ví này của nhóc đúng không?"

"Nó rách te tua hết rồi"


Hiroto đưa chiếc ví trước mặt em, đôi tay nhỏ bé vẫn còn dính chút đất cát nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ví ấy, mắt của em ánh lên vẻ buồn bã mà vô tình cúi gầm mặt xuống


"Nó...quan trọng với nhóc lắm hả?"

"Vâng...Bà em đã làm nó cho em"

"Nhìn nó rách như thế thì chắc cũng hết cứu rồi"



Đột nhiên tiếng thút thích be bé truyền đến tai của Hiroto khiến anh bất giác nâng mặt của Y/n lên,những giọt nước mắt óng ánh cứ thế lăng dài trên má của em ấy nhưng em vẫn cố gắng mím môi để không phát ra tiếng, đây là lần đầu tiên Hiroto được tận mắt thấy một đứa con gái bật khóc nên cũng luống cuống không biết phải làm gì


"Ơ này tôi không biết dỗ con nít đâu"

"Mau nín đi"

"Hic..."

"Ugh thôi được rồi"

"Đưa nó đây, tôi tìm cách sửa nó lại cho"

"...Thật...thật không ạ?...hic"

"Thật thật thật!"

"Vậy nên nín đi, trông nhóc nước mắt tèm lem thí ghê quá đi"

Tuy miệng chê là em 'thí ghê' nhưng anh ấy vẫn tự vén góc áo của mình và lau nước mắt cho em


Tối hôm đó Hiroto đã phải thức cả đêm để mày mò tìm kím cách khâu vá lại chiếc ví của cô bé mít ướt kia, vì là lần đầu may vá nên Hiroto đã không ít lần bị kim đâm vào tay đến bật cả máu và kết quả của đêm đó là khuôn mặt của Hiroto trông không khác gì cái giẻ lau với quầng thâm mắt còn đen hơn tương lai của bạn


Sáng hôm sau, cả nhà Amamiya đã trở nên nháo nhiệt hơn bởi tiếng cười nhạo của hai người anh trời đánh của Hiroto, cả hai đã không thương tình cười thẳng vào mặt anh ấy khiến cho anh tức đến mức đỏ hết cả mặt


Không thể chịu đựng được sự mỉa mai ấy, Hiroto đã lập tức rời khỏi nhà và đến nơi hôm qua mà anh và Y/n đã hẹn nhau, anh nằm dài trên chiếc ghế đá gần đó mà nắm nhìn chiếc ví trong tay, anh khá lo lắng vì sợ Y/n sẽ thất vọng khi thấy chiếc ví không thể sửa chửa được giống như ban đầu


"Ừm...anh Hiroto?"


Giọng nói rụt rè quen thuộc cứ thế vang lên bên tai Hiroto khiến anh bật ngồi dậy và nhanh chóng dúi chiếc ví ấy vào tay Y/n

"Xin lỗi"

"Tôi sửa như vậy đã hết cỡ rồi"

"Tuy không hoàn hảo như ban đầu nhưng vẫn có thể dùng được"

"...Nó...nó trông đẹp quá!!!"

"Đẹp hơn lúc ban đầu luôn!!!"

"Cảm ơn anh Hiroto rất nhiều ạ♡!"



Nụ cười rạng rỡ cứ thế xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Y/n


Vào khoảng khắc ấy trái tim Hiroto gần như hẫng lại một nhịp, đôi má của anh bỗng trở nên ửng hồng và ngại ngùng đến nổi phải quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ của mình. Khi Hiroto đưa tay lên đầu và lúng túng gãi nhẹ, Y/n đã chú ý đến những miếng băng gạc đang dán đầy trên những ngón tay anh, bất giác Y/n nhón chân bắt lấy bàn tay của anh và kéo về phía mình để có thể nhìn rõ hơn


"Hiroto bị thương ạ?"

"Có đau lắm hông?"

"N-Này làm gì vậy..."

"Hiroto coi em làm phép nè"



Y/n xoa xoa bàn tay của Hiroto sau đó nhẹ nhàng thổi nhẹ vào ngón tay, đôi má phúng phính cứ thế phập phồng theo nhịp thổi làm cho Hiroto không tự chủ được mà dùng tay còn lại của mình chọc nhẹ vào má của Y/n

"Phù phù~"

"Anh thấy đỡ đau hơn chưa?"

"Cũng...cũng đỡ rồi"

"Hehe thấy em giỏi hông"

"Sau này em định đi giải cứu thế giới bằng cách này đó!"

"...Đồ trẻ con"

"Hehe~"

"Đừng cười như thế nữa"

"Tim tôi dạo này đang hoạt động không tốt"

"Vậy nó sẽ ngừng hoạt động sao? Anh sắp chết ạ?"

"NÀY AI DẠY NHÓC NÓI NHỮNG LỜI NHƯ THẾ VẬY!?"




Và đó là sự khởi đầu cho một tình bạn tuyệt đẹp giữa Hiroto và Y/n bé bỏng




Sau lần đó, Y/n đã bám dính lấy Hiroto hệt như cái đuôi nhỏ của anh ấy vậy, mọi nơi Hiroto đi qua thì đều có một bóng người nhỏ con đi theo sau anh ấy, nhưng nếu 'cái đuôi' ấy không đủ sức đi nổi thì nó sẽ được Hiroto cõng trên lưng và tiếp tục cuộc hành trình rong chơi đầy thú vị của mình


Kể từ đó nhà Amamiya đã xuất hiện thêm thành viên mới là một nhóc con vâng lời và ngây thơ chính là Y/n, bố mẹ của Amamiya rất yêu quý em ấy và coi em như con ruột của mình, sự dịu dàng từ bố mẹ của nhà Amamiya cũng đôi phần khiến Y/n cảm thấy rất ấm áp, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như thế vì mỗi khi Y/n đến nhà chơi thì hai ông anh Takeru và Masaki đều tìm cách trêu chọc Y/n và cả Hiroto nhưng cả ba đều có chung một điểm là rất cưng chiều em ấy







Sự hạnh phúc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi biến cố ấy xảy ra...Và thế là Y/n cùng với 3 anh em nhà Amamiya đã không còn liên lạc với nhau




Nhưng trước khi nói lời chia tay thì Hiroto đã hứa với Y/n rằng một ngày nào đó anh sẽ tự mình tìm kiếm em
Và thế em đã đợi lời hứa đó đến tận 10 năm sau...




Đúng thật...Anh đã thật sự tìm thấy em...Và lần này...anh sẽ nhất định giữ chặt em trong vòng tay của mình và không để em vụt mất một lần nào nữa...Anh thề đấy, Y/n




Cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông làm cho Y/n có đôi phần lười biếng nhưng em vẫn cố gắng đi ra khỏi nhà để mua một ít đồ ăn để dự trữ cho tuần này, khi em đang đợi người bán hàng tính tiền còn mình thì lấy trong túi áo khoác ra chiếc ví hình chú thỏ mà em đã gìn giữ cẩn thận suốt từng ấy năm và nhanh chóng trả tiền. Trên đường về nhà, Y/n đã suýt ngã vài lần vì lớp băng trên mặt đường khá trơn trượt khiến nhưng bước đi của em dần trở nên khó khăn hơn



Không may lần này vì đường trơn và dốc khiến Y/n không thể đứng vững mà trượt chân ngã về phía sau, khi em đang nhắm chặt mắt sẵn sàng đón nhận cơn ê mông khi bị ngã nhưng...điều đó không xảy ra?


Khẽ mở đôi mắt của mình ra, một hình bóng mờ ảo màu đen thui từ từ xuất hiện trước mặt Y/n khiến cho em ấy giật mình nhưng khi nhìn kĩ lại thì...

"...Lâu rồi không gặp"

"Vẫn ngốc nghếch và hậu đậu như xưa nhỉ?"


Vẫn là chất giọng đặc biệt này...đã 10 năm rồi em chưa nghe lại nó...



Tí tách



Giọt nước mắt lại không kiềm được chảy dài trên má, những kí ức khi xưa lại ùa về như thước phim chạy chậm làm cho Y/n gần như không thể tin đây là sự thật

"H-Hiroto...hic...là anh sao?"

"Ồ còn mít ướt như hồi nhỏ luôn này"

"Là anh thật sao!!!...hic cái đồ khó ưa!"

"Biết em đã đợi anh bao lâu rồi không hả!!...huhu"




Em cứ thế trút giận lên người Hiroto bằng cách đấm vào lòng ngực anh nhưng thật ra cú đấm của em chẳng xi nhê gì với anh ấy cả

"Đây là cách em trả ơn cho người vừa cứu mình sao?"

"Ấn tượng đó"

"CÁI ĐỒ KHÓ ƯA!!"

"Ờm hai vị tiểu nhị ơi"

"Hai người bỏ quên người anh đáng thương này ở đây rồi này"

"ANH MASAKI!?"

"Ha...cuối cùng cũng để ý đến mình"









Thế là cả ba người họ quyết định dừng chân ở một quán đồ uống gần đó để ôn lại những chuyện khi xưa, sau một lúc trò chuyện Y/n cũng đã biết được tin anh Takeru đã không còn, Y/n rất sốc nhưng cũng không biết làm gì nên chỉ cúi gầm mặt xuống để ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống


"Chuyện đã qua rồi nên hãy cho nó qua đi Y/n"

"Dạo này em vẫn sống ổn chứ?"

"Vâng...cũng ổn ạ"

"Đã lâu không gặp nên trông Y/n khác xưa quá nhỉ?"

"Xinh gái quá trời luôn"

"Đ-Đâu có đâu em vẫn vậy mà hehe..."


Trong khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì có một người từ đầu buổi tới giờ khuôn mặt đã đen như đít nồi khi thấy ông anh mình cứ thở ra 1 2 câu lại nịnh nọt Y/n, trông 'thí ghét' muốn chết




"Mà Y/n đã lớn cỡ này rồi thì không biết đã có bạn trai chưa nhỉ?"

"Này! Anh hỏi gì vậy hả-"

"E-em chưa ạ hehe..."

"Gì chứ? Thật sao?"

"Người đẹp như em vẫn chưa có bạn trai?"

"Khó tin thật"

"Mà tên của Y/n đẹp thật nhỉ?"

"Nhưng sẽ đẹp hơn nếu mang họ Amamiya đó~"


*Rầm*


Hiroto bỗng nhiên đập bàn khiến cho mọi người trong quán đều giật mình nhìn về phía ba người bọn họ, sau đó anh ấy liền một mạnh đi đến bên cạnh Y/n và vòng tay kéo Y/n vào lòng của mình, anh ấy ôm chặt Y/n trong tay và nhìn Masaki bằng đôi mắt sắt lạnh


"Ừ sẽ đẹp hơn nếu mang họ của em"

"Thì ai dám dành với chú mày đâu chứ?"

"...Nhưng chú mày là Koala đấy à?"

"Có lẽ vậy"

"Cả đời này em sẽ bám lấy Y/n hệt như vậy"

"Ew ơi sến"









Mọi người thắc mắc vì sao nãy giờ Y/n tại sao không lên tiếng đúng chứ?

Vì bị Hiroto ôm chặt đến mức không thở còn nổi nói chi là lên tiếng...



"Bỏ qua những chuyện này đi"

"Từ nay anh sẽ thực hiện lời hứa lúc nhỏ của hai ta"

"Y/n"

"Cho anh được bên cạnh em đến cuối đời nhé?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com