JESSE X READER
Warning: Ooc
Hắn đến giờ vẫn không hiểu vì sao em lại dám tỏ tình và đòi quen hắn nữa...
Hắn đường đường mà một tù nhân bạo lực và tàn nhẫn cực kì khét tiếng lúc bấy giờ, hắn đã gây ra rất nhiều tội lỗi và tham gia rất nhiều vào những cuộc chiến đẫm máu nhưng em vẫn không hề ghê sợ hắn và điều đó đã vô tình khiến hắn có chút hoang mang và khó hiểu!?
Còn em là một cô nhóc tăng động và tràn đầy sự tích cực, một cô nhóc con ngoan trò giỏi và đôi lúc sự hiếu động ấy đã vài lần làm cho hắn bật cười vì sự ngô nghê thuần khiết của em.
Lần đầu em và hắn gặp nhau là ở club Funk Jungle và em đã trúng tiếng sét ái tình khi hắn vô tình lướt ngang qua em. Khí chất cứng rắn và mạnh mẽ đã khiến cho em mê hắn ta như điếu đổ và em đã nhanh chóng tạo một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để tán đổ hắn ta.
Em đã liên tục lui tới club của gã suốt 3 tháng trời mà không ngừng nghỉ. Mỗi lần hắn xuất hiện thì em liền cố tình di chuyển chỗ ngồi đến nơi thuận tiện nhất để ngắm nhìn hắn cho rõ. Và sự tồn tại của em trong club đã đôi lần khiến anh em của hắn ta phải để mắt tới. Vì ai đời vào club bar mà lại kêu nước chanh để uống đâu?
Ice và Sarah đã nói cho hắn nghe về cô nhóc kì lạ đó nhưng hắn lại chả quan tâm cho lắm vì nghĩ em đến chỉ để ủng hộ club của chúng ta chứ không có ý định gì cả và mắng hai người họ vì nghi ngờ và suy nghĩ lung tung
Nhưng dường như 3 tháng qua kế hoạch của em chẳng mấy tiến triển vì em không thể tiến xa hơn với việc bắt chuyện với hắn vì mỗi lần anh xuất hiện thì đã bị mọi người vây lấy khiến cho em không hể nào tiếp cận hắn được, nhiều lúc em đã tỏ thái độ khó chịu và ghen tị khi có vài cô gái được nói chuyện với hắn nhưng tiếc thay em cũng có là gì của hắn ta đâu mà lại có thái độ như thế
Trong lúc em đang ủ rủ thì đã có một chàng trai bước đến chiếc ghế bên cạnh em và ngồi xuống, em cứ tưởng gã này chỉ đến để mời em uống với gã vài ly nhưng không...
"Có muốn tìm hiểu thêm không?"
"H-hả? Gì đây, trong club cũng có đa cấp à?"
Gã ta sao khi nghe xong câu trả lời của em thì không khỏi thở dài vì sự ngu ngốc vô tội vạ của em, hèn chi mãi không cua được người ta haizz. Gã ta sau một lúc giải thích và chia sẻ những bí mật của tên Jesse kia xong đã khiến em không khỏi hoang mang đến độ chảy cả mồ hôi hột, mặt thì tái mét không còn một giọt máu mà nhanh chóng chạy ra khỏi club
"Bị dọa sợ rồi sao...?"
Sau cuộc nói chuyện với gã trai lạ mặt kia thì sự xuất hiện của em cũng dần thưa thớt và biến mất khỏi quán. Sự biến mất đột ngột đó đã khiến cho Jesse có chút thắc mắc và tinh thần cũng...dần trở nên mất tập trung.
Rõ ràng mới vài hôm trước em vẫn còn ngồi ngắm nhìn hắn ta một cách si mê nhưng đột nhiên lại biến mất như thế? Không lẽ....Em đã gặp chuyện rồi sao?
Hắn ta mang sự lo lắng ấy suốt mấy ngày liền và nó đã khiến cho các homie của hắn để ý và hỏi thăm, họ cũng cảm thấy không ổn về sự bóc hơi của em nên cũng vội vàng check camera của mấy ngày trước và thấy được cảnh tượng một tên lạ mặt nói chuyện với em và sau vài phút thì em đã vội vàng bỏ đi.
Cảm thấy sự bất thường ấy và sau khi nhìn kĩ mặt tên kia thì Jesse liền lập tức lao nhanh xuống sảnh chính để tìm ra gã kia, đôi mắt sắt lẹm của hắn như mũi dao đâm xuyên qua từng tế bào của mọi người có mặt xung quanh đó và đôi mắt ấy cũng đã dừng đúng ở chỗ mà em hay ngồi.
Hắn ta mặt đỏ bừng bừng mà tiến bước lại chỗ gã kia và không nói không rằng liền ra tay đấm thẳng vào mặt gã đó một cú thật đau khiến cho gã ngã nhào xuống sàn nhà.
Jesse như mất kiểm soát mà liên tục đấm vào hắn ta, túm lấy cổ áo của gã mà lôi lên cao tra hỏi về cuộc trò chuyện lúc trước của gã và em. Sau khi gã ta khai ra mọi chuyện thì hắn liền mạnh tay mà quăng gã ra xa sau đó lạnh lùng rời khỏi club
Hắn thất thần ngồi yên trên chiếc ghế đá của công viên ở gần đó và ngẫm nghĩ lại những lời của gã kia nói...Có lẽ sau khi biết hắn là một tên tù nhân tàn nhẫn thì em đã vô cùng sốc và sợ hãi nên mới không đến club như mọi khi...
*Con nhóc đó đã ghê sợ tôi rồi sao...*
Hắn cứ mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực mặc cho có người ra sức kêu hắn nhưng hình như hắn không nghe thấy thì phải? Người đó đành thở dài mà tiến lại ngồi cạnh hắn.
Sau khi ngửi thấy được mùi hương dịu nhẹ phát ra từ phía bên cạnh thì hắn mới từ từ ngẩng mặt lên và nhìn về phía tay phải của mình...
"Bộ anh đang buồn chuyện gì hay sao mà trông ủ rủ thế ạ?"
"Anh cần người tâm sự không?"
Hắn đã vô cùng bất ngờ khi thấy hình bóng quen thuộc mà mình hằng nhớ nhung đang ngồi kế bên mình. Thật sự hắn vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy em nhưng những lời của gã kia dường như đã ám ảnh hắn, khiến cho hắn không thể mở lời để nói chuyện với em
"Bị lơ luôn rồi..."
Sau khi thấy hắn không trả lời em thì em đã vô cùng thất vọng và rời đi, khoảng khắc em đứng dậy khỏi chiếc ghế đã khiến hắn muốn vươn tay ra và giữ em lại nhưng hắn không làm được và cứ thế hắn đã lỡ mất cơ hội để trò chuyện cùng em
Hắn vẫn không hiểu bản thân mình bị cái quái gì nữa. Thường ngày hắn là một tên không sợ trời không sợ đất, cực kì máu lạnh và ngang tàn như khi ở cạnh em hắn cứ như là một người khác vậy. Chắn hẵn là sự tủi thân đang dần chiếm lấy hắn chăng?
Hắn lại một lần nữa rơi vào tiêu cực nhưng một thứ gì đó đang đưa lên trước mặt hắn ta
*Kẹo?*
"Cho anh này...Anh đừng ủ rủ nữa nhé? Trông chả giống anh lúc nào"
"....Em không sợ tôi sao?"
"Dạ? Sợ gì chứ?"
"Thì tôi... là một tên phạm nhân từng phải ngồi tù.."
"Tại sao em phải sợ trong khi anh vẫn chưa làm gì em mà?"
"H-hả???"
Hắn đã rất bất ngờ với câu nói mà em vừa thốt lên. Em không ghê sợ hắn ta ư? Hắn ta là tù nhân đó? Nhưng trông em thật sự chả có tí hoảng hốt hay ghê sợ như những gì mà hắn ta đã xem trong camera nên hắn ta vô tình đã hỏi em về điều đó
"Vậy tại sao mấy hôm nay em lại không đến club của tôi thế"
"Àaaa~ Dạo gần đây em phải ở nhà để chăm cho người chị họ mới sinh em bé nên không đến được ạ"
"Vậy còn cuộc nói chuyện với gã kia?"
"Huh? Thì lúc đó em cũng khá bất ngờ khi biết anh như thế thật nhưng em lại nhớ có một điều bất ngờ hơn là em nấu đồ ăn ở nhà nhưng chưa tắt bếp gas nên mới phát hoảng mà rời khỏi club ấy"
"Cơ mà...Anh đang lo cho em đấy à~"
"G-gì chứ ai thèm"
"Ah anh thật sự đang lo cho em kìa. Dạo này em không đến nên mới ủ rủ như thế đúng hông~"
"Này tôi nhớ em lúc nào hả???"
"Từ lúc con bé đi không đến club thì ngày nào mày chả trưng bộ mặt chán đời đó ra?"
Không biết từ khi nào nhưng mọi người trong băng Might Warriors đều có mặt ở đây, bọn họ đã trêu chọc Jesse rất nhiều, khiến cho hắn ngại đỏ hết cả mặt mà nhanh chóng tiến đến bịch miệng bọn anh em cây khế của mình lại.
Trông thấy hắn bị trêu như thế thì em đã không khỏi phì cười mà nhanh chóng gia nhập cùng bọn họ để trêu hắn. Dù bị bọn bạn đối xử như thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy bực bội trong người và ngược lại hắn cảm thấy rất vui, hơn hết hắn đã nhiều lần bắt gặp được nụ cười đang nở trên môi em, điều đó đã khiến hắn một phần bị tan chảy trước độ đáng yêu của em
Và thế là dưới ánh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, hình bóng những thiếu niên trẻ cứ thế vui đùa cùng nhau, không khí ảm đảm xung quanh giờ đây đã ngập tràn những tiếng cười đùa vô cùng nhộn nhịp và nháo nhiệt. Khoảng khắc tuyệt vời như thế sẽ mãi in sâu vào tâm trí của hắn, khoảng khắc vừa có hắn vừa có bạn bè và có cả em nữa.
Một cô gái không màng đến quá khứ đen tối mà chấp nhận con người thật của hắn. Hắn đã thề sẽ nâng niu và tôn trọng em như một bà hoàng và sẽ không bao giờ làm đau em dù chỉ bằng một nhành hoa nhưng trên giường thì hắn không đảm bảo cho lắm...
" Ughhhh đúng là anh chỉ giỏi nói điêu thôi!"
"Tên mạnh bạo đáng ghét này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com