SMOKY X READER
Warning: Ooc
--------------------------------------------------------
Em là một đứa trẻ mồ côi của một cô nhi viện nọ nhưng em đã chán ngấy với việc phải cố tỏ ra là mình sống vẫn ổn trong cái ngôi nhà mục nát đó để lấy lòng các mạnh thường quân trợ cấp tiền cho các cô mục sư làm việc ở đó rồi. Mang danh là mục sư thế thôi nhưng họ cũng chỉ là bọn dân thường giả danh rồi tìm kiếm đại một ngôi nhà hoang và thu nhận những đứa trẻ không cha không mẹ chỉ để nhận lấy những đồng tiền trợ cấp kia.
Không biết những số tiền lên đến hàng trăm triệu kia đã đi đâu nhưng hằng ngày em vẫn chỉ được ăn những mẫu bánh mì khô cứng và không có lấy một miếng thịt hay rau gì cả.
Quần áo thì rách rưới cũ nát và hãy nhìn những vị mục sư kia mà xem, những bộ quần áo trông bình dị nhưng là sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng như Dior và Gucci được cất giấu trong tủ đồ ở phòng riêng của họ và đó là lý do vì sao họ luôn tức giận khi em cố tình đến gần căn phòng ấy
Mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn khi họ định gửi em cho một phú ông trong thị trấn và ông ta chính là chủ của một khu phố đèn đỏ nổi tiếng bật nhất cái thị trấn đó và đổi lại họ sẽ được một khoảng tiền khổng lồ mà ông ta cung cấp.
Vì quá sợ hãi với những con người giả tạo kia nên vào một đêm mưa bão nọ em đã lén trốn thoát khỏi ngôi nhà vô nhân đạo kia để tìm kiếm cho mình một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn.
Ngoài trời thì đang mưa vô cùng lớn, dưới những cơn mưa mãi không tạnh kia là một cô nhóc khoảng chừng 15-16 tuổi với bộ đồ rách nát đang cố lê thân mình bước đi vô định trong màn đêm.
Vô tình, em đã đi lạc vào khu phố vô danh và định mệnh đã cho phép em gặp được anh.
Người con trai vô cùng nhẹ nhàng và ấp áp mang tên Smoky....
Vì dầm mưa quá lâu cộng với việc từ sáng đến giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng nên nhất thời cơ thể em đã kiệt sức mà ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm, em dường như đã rất hoang mang và hoản hốt nên đã cố gắng đề phòng với những thứ xung quanh
Nhưng do ngấm nước mưa quá lâu nên em giờ đây đã bị sốt khá nặng, đôi mắt em cứ nặng trĩu lại, cơ thể thì run rẩy không ngừng và đôi môi cứ thế tái nhợt đi. Đúng lúc đó, anh tay cầm bát cháo nóng bước vào trong và thấy em đã tỉnh dậy nên trong lòng anh lúc đó đã có chút vui mừng mà tiến lại gần em
Do là lần đầu tiên em được tiếp xúc với anh nên có phần e dè mà lùi lại phía góc tường với khuôn mặt đầy sợ hãi mà không dám lên tiếng, đợi khi anh đã đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống trấn an em thì em mới buông sự phòng vệ xuống một chút
"Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu"
"Cơ thể của em vẫn còn yếu lắm nên mau lại đây ăn chút cháo nóng đi nhé"
Vừa nói anh vừa bàn tay gầy gò và thô ráp kia ra trước mặt em với ý muốn em sẽ chấp nhận sự dịu dàng kia và đừng sợ hãi nữa. Sau một hồi lâu thuyết phục em thì em đã chịu ngồi xuống và ăn bát cháo kia
Và đó là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng của em lúc bấy giờ
Trong suốt thời gian em được nhận ở lại khu phố Vô Danh thì em đã làm quen được rất nhiều bạn mới, họ sinh sống ở khu phố này vô cùng hòa đồng và thân thiện. Tuy cơ sở vật chất không mấy khá giả nhưng họ vẫn rất vui vẻ chấp nhận sự khó khăn ấy.
Và sau vài tháng có chung sống với mọi người thì em mới nhận ra rằng, mọi người ở đây đều rất hiền dịu và hòa đồng với em. Ngoài ra, em đã được anh Takeshi dạy cho rất nhiều thứ và em cũng đã biết được rằng Smoky chính là vị thủ lĩnh của RudeBoys một trong năm băng đảng vô cùng nổi tiếng và Smoky đã lập ra băng đảng ấy với mục đích là để bảo vệ nơi này
Em đã thật sự rất ngưỡng mộ anh vì anh là một người vô cùng tốt bụng và nhân hậu, tất cả mọi người trong khu phố này mặc dù không phải người thân ruột thịt gì của anh nhưng anh vẫn coi trọng và xem họ như người nhà của mình vậy
Và chính sự ân cần và dịu dàng ấy đã vô tình khiến cho em càng say đắm anh hơn nữa....Em thật sự đã yêu anh mất rồi
Vào một buổi chiều tà nọ, em đang ngồi trên khu vực cao nhất của phố Vô Danh và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời của hoàng hôn đang dần buông xuống khắp đất nước Nhật Bản này và suy nghĩ mông lung về cuộc sống của mình khi sinh sống ở đây. Nhờ Smoky mà em mới có được sự tự do như thế này, nhờ anh mà em đã có nơi để đi có chốn để về, nhờ anh mà em đã có thêm bạn mới và nhờ anh mà em mới biết được thế nào là yêu thầm một người
Sau khi mãi chìm đấm trong suy nghĩ thì anh đã từ khi nào bước đến và đứng cạnh em và cứ thế hai người họ đã đứng đó và trò chuyện cho đến khi mặt trăng đã dần lên cao đến đỉnh đầu và những câu chuyện đó chỉ yếu là những khó khăn của em trong lúc còn ở cô nhi viện
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Y/n"
"Dạ??? À vâng đúng rồi ạ"
Khuôn mặt ngơ ngác cứ thế miễn cưỡng đáp trả trước câu hỏi đầy ẩn ý của Smoky đã liền khiến cho anh không nhịn được cười vì độ ngây thơ vô tội vạ của em.
Và thành thật mà nói thì ngay lúc đó trông em dễ thương cực kì và đã xém tí làm cho anh không kiểm soát được mà muốn tiến đến bẹo chiếc má phúng phính kia của em một cái thật đã tay mới được
"Pff-"
"....Huh? anh cười gì đấy Smoky?"
"Anh lại trêu em à???"
"Em thật sự quá ngây thơ rồi đấy nhóc con"
"Còn giờ thì mau về nhà thôi, trời bắt đầu chuyển lạnh rồi đấy"
"Này! anh vẫn chưa nói lý do tại sao anh cười mà???"
"Oi Smoky, đợi em với!"
Cả hai cứ thế ríu rít trên đường trở về căn nhà ấm áp kia, một người thì cứ mãi thắc mắc tại sao khi nãy lại cười, người còn lại thì chỉ cố tình im lặng liếc mắt nhìn người kia đang tò mò tới mức sắp phát khóc luôn rồi
*Nhưng mà công nhận lúc Smoky cười trông anh ấy đẹp trai thật ////...*
Cảnh bình yên ấy tưởng chừng sẽ kéo dài nhưng cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi cả. Khoảng thời gian được ở cạnh anh và tất cả mọi người đã khiến cho em cảm nhận được sự yêu thương mà trước đây em chưa từng có. Em và anh đôi lúc đã dành thời gian ở bên nhau rất nhiều và... Smoky cũng đã thích em từ lâu rồi
Hai người cứ mãi mập mờ thế kia đã khiến cho cả băng RudeBoys rất nóng lòng. Họ đã rất nhiều lần khuyên nhủ Smoky và cả em nên thổ lộ tình cảm của mình để sớm được bên nhau nhưng cả hai đều rất ngượng ngùng để bày tỏ và điều đó đã khiến cho mọi người đã bất lực nay còn càng tuyệt vọng hơn nữa
Nhưng tình yêu của anh và em liệu có được trọn vẹn như mong đợi không?...
Trước mặt Smoky bây giờ là hình ảnh của em đang nằm co mình lại trong bộ đồ bị xé rách tươm dưới nền gạch lạnh lẽo. Cơ thể đầy nhưng vết bầm tím và hơn thế nữa nơi kia của em đang chảy rất nhiều máu cho những tên cặn bã gây ra
Đúng vậy...
Em đã bị tên phú ông khi xưa kia bắt cóc và cưỡng hiếp...
Gã ta đã vô tình thấy em đang trong cửa hàng tiện lợi nọ để mua chút quà bánh cho mấy đứa trẻ ở khu phố. Đợi khi em vừa mua xong tất cả mọi thứ và đang trên đường về thì gã đã nhân thời cơ đường phố vắng người mà bắt cóc em lôi vào trong chiếc xế hộp của gã. Gã đã đưa em đến nơi vắng vẻ ít người và ra lệnh cho đàn em của gã cưỡng bức em
Chúng đã liên tục đùa giỡn với cơ thể nhỏ bé của em suốt hàng giờ đồng hồ không ngừng nghỉ khiến cho em lúc đó như muốn nổ tung ra thành từng mãnh. Vào thời khắc kinh hoàng đó, trong đầu em chỉ nghĩ đến mỗi anh và hy vọng anh sẽ đến cứu lấy em, cứu lấy linh hồn đang bị vấy bẩn của em ra khỏi vũng lầy đầy kinh tởm này...
Còn anh ngay lúc đó đang phải chiến đấu với bọn đàn em của gã phú ông kia nhầm câu thời gian để anh em của bọn chúng có thể tận hưởng cơ thể của em. Nhưng may thay tất cả anh em trong băng RB đều khuyên anh nên nhanh chóng đi tìm em khi nghe tin từ chính miệng bọn kia nói rằng em đã được đưa đi đến bến cảng
Trong lòng anh lúc đó đã rất tức giận và hoảng loạn, miệng thì không ngừng cầu xin với chúa rằng mong em sẽ không gặp phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Anh đã cố gắng đến để giải cứu em nhanh hết mức có thể nhưng vẫn trễ một bước...
Anh...Từ từ tiến lại gần mà ông lấy cơ thể tàn tạ đang run rẩy của em nhưng em lại một mực dùng hết sức lực còn sót lại của mình mà đẩy anh ra miệng thì liên tục cầu xin anh đừng chạm vào cơ thể dơ bẩn của em
"Xin anh đấy....Đừng chạm vào em mà..."
Nước mắt đã làm ước đẫm khuôn mặt đầy vết bầm của em, Smoky dường như đã bỏ ngoài tai những lời nói ấy của em mà liên tục lấy tay lau nước mắt cho em và ôm chặt em vào lòng
Hơi thở của em đang dần yếu đi rồi...Cơ thể cũng đang ngày một lạnh hơn. Nhận ra sự cấp bách của vấn đề, anh liền cởi bỏ chiếc áo khoác của mình mà mặc vào cho em định bụng sẽ đưa em đến bệnh viện nhưng em đã ngăn anh lại.
Em đang tận hưởng cái ôm ấm áp từ vòng tay to lớn của anh, nó thật sự đã làm cho em thoải mái hơn phần nào. Giọng nói yếu ớt của em liên tục nhắc lại những kỷ niệm đẹp mà em đã trải qua cùng anh và mọi người
Và em vẫn không quên nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe vì dạo gần đây anh đã ho rất nhiều và mỗi lần như vậy em đều cảm thấy xót thay cho anh. Đôi lúc em đã rất đau lòng mỗi khi anh cố giấu nhẹm đi cơn ho của mình khi ở bên cạnh em, em thừa biết anh sợ em lo lắng nên mới làm như thế
Và anh này...
"Thời gian qua...em thật sự đã rất hạnh phúc..."
"Này Y/n em đừng nói thêm gì nữa"
"Anh xin em đấy"
Em chỉ cười nhẹ mà đưa đôi tay yếu ớt đang không ngừng run rẩy của mình mà nâng niu khuôn mặt của anh, em ép bản thân của mình phải nhìn và nhớ thật kỹ khuôn mặt của anh vì em sợ nếu như em quên mất người con trai mà mình yêu bấy lâu nay thì lúc đó thật sự em sẽ cảm thất rất có lỗi với anh và với chính mình
"Anh yêu em"
"Anh yêu em Y/n...thật sự... rất yêu em"
Em đã rất bất ngờ khi anh đã chịu nói ra tình cảm của mình nhưng thời gian đã không còn lâu nữa rồi. Mắt của em đang dần mờ đi và đôi tai cũng đã ù đi đôi chút. Sợ rằng mình em không còn cơ hội để đáp trả lại tình yêu của anh nên em đã cố gắng nói lên tấm chân tình của mình đã chôn giấu bấy lâu nay bằng một giọng nói yếu ớt không rõ chữ
"E-em...cũng...yêu anh rất...nhiều"
Nụ cười của em đang dần vụt tắt, đôi bàn tay cũng từ từ rời khỏi khuôn mặt của anh và đôi mắt long lanh thường ngày của em cũng đã khép chặt lại.
Smoky đã suy sụp thật rồi...
Anh cứ thế mãi ôm chặt lấy cơ thể lạnh toát của em mà gào khóc. Anh hối hận, anh hối hận vì đã không bảo vệ được em, anh hối hận vì không thể cứu lấy em, anh hối hận vì đã để em ra nông nổi như thế này và anh hối hận vì đã không nói lời yêu em sớm hơn một chút...
Ngoài trời cũng bắt đầu kéo mây đen và cơn mưa rào cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống như khoảng khắc mà lần đầu tiên mà họ đã vô tình gặp nhau, chắc hẳn ông trời đang khóc than cho em chăng? khóc vì tiếc cho một mối tình dở dang hay khóc cho đôi trai gái tuổi vẫn còn trẻ chưa đầy đôi mươi mà lại phải chia cắt nhau một cách đau lòng như thế này...
Tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa cả khu vực của khu phố Vô Danh và dưới nền tuyết lạnh lẽo ấy là thân hình của một chàng trai với mái tóc đã bạc màu, không phải là vì tuổi cao mà là vì căn bệnh quái ác trong người đã gây ra cho anh. Thân thể anh đầy những vết thương do bọn Cửu Long Hội làm nên.
Anh đã trút hơi thở cuối cùng của mình ở nơi mà mình đã hết mình bảo vệ và rời đi qua một thế giới khác. Anh thật sự một phần muốn cảm ơn bọn chúng vì đã kết liễu anh, giúp anh thoát ra khỏi nổi nhớ nhung hình bóng người con gái năm xưa
Anh đã sắp gặp lại em rồi. Y/n em ở đấy có khỏe không?
Có ăn uống đầy đủ không?
Có sống tốt không và...
Em có nhớ anh không?
Khi tim anh đã ngừng đập trong thời tiết lạnh giá ấy, chợt mở mắt ra thì anh đã đứng ở một nơi vô cùng thơ mộng và đẹp đẽ
Những cánh đồng hoa với hương thơm bát ngát thoang thoảng qua mũi anh, nhẹ nhàng anh cuối người xuống mà chạm thử những bông hoa xinh đẹp ấy thì một giọng nói quen thuộc mà anh hằng mong nhớ bỗng dưng cất lên
"Smoky! Lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ"
Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Anh đã vui tới nổi liền chạy đến bên em mà ôm chầm lấy em, cả hai đã bật khóc khi được gặp lại nhau thêm một lần nữa nhưng điều khác biệt ở đây là em và anh đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn trước kia. Nơi có em và anh và còn có cánh đồng hoa thơ mộng kia cứ thế bên nhau mãi không rời
Đây là ước mơ mà anh đã bí mật ấp ủ bấy lâu nay, và ngay lúc này anh đã hứa với lòng rằng sẽ bù đắp cho em bằng sự yêu thương và cưng chiều mà trước đây anh chỉ dám giấu kín trong lòng
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng tuy đơn giản nhưng nó đã chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của anh dành cho em. Em đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy anh lại hành xử mạnh bạo như thế khiến cho em đỏ hết cả mặt vì ngại ngùng
Anh chỉ đành cười nhẹ khi thấy sự lúng túng đầy đáng yêu của em mà một lần nữa bế em lên theo kiểu công chúa và nhân cơ hội thì thầm vào tai em một cách ranh mãnh nhầm trêu chọc em như cách anh đã từng làm
"Y/n!"
"Anh yêu em~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com