Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TODOROKI X READER


Warning: Ooc

________________________





"Todoroki àaaa"

"Giúp tớ làm bài này với~"





"Todoroki à"

"Câu này áp dụng công thức như vậy đúng hông?"




"Todoroki à"

"Cậu muốn thi vào trường nào thế?"




"Todoroki à-"

"Suốt ngày Todo này Todo nọ nhức đầu quá đấy!"

"Hể..."

"T-Tớ xin lỗi nhưng mà...Cậu đừng ngồi phía sau và nghịch tóc tớ được không?"

"Cô giáo đang nhìn cậu nãy giờ đấy..."

"..."











Như mọi người đã thấy đấy, tôi thật sự là một người rất cuồn cậu con trai tên Todoroki Yosuke kia ấy, cực kì cực kì cuồng cậu ta luôn!


Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn lạnh lùng và nghiêm túc nữa chứ, thứ gì mà chịu nổi sức hút của cậu ta cơ chứ. Tuy có nhiều học sinh trong lớp đồn rằng nhìn cậu ta trông thư sinh và im lặng thế thôi nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc của cậu, Todoroki là người rất giỏi đánh nhau và khi hành cho một người xấu số nào đó ra bã thì cậu liền thản nhiên giơ chiếc điện thoại của mình lên và chụp hình để làm kỉ niệm




Nhưng tôi lại nghĩ, chắc có một nguyên do nào đó uẩn khúc trong cuộc sống của cậu ấy nên mới khiến Todoroki trở nên tức giận và đánh trả lại thôi. Hầu như những người rơi vào lưới tình của một ai đó thì liền cảm thấy những hành động tuy có phần hơi bạo lực của người mà mình thích thì liền tìm một lý do nào đó để tự đánh lừa chính bản thân của mình và cứ đâm đầu thẳng vào redflag như một con thiêu thân


Và nguyên nhân khiến tôi chết mê chết mệt Todoroki là vào một buổi chiều tà nọ, sau khi tan học thì tôi quyết định là ghé lại quán mì udon quen thuộc để làm một tô udon thật to cho đỡ thèm và thật không may khi cả quán lúc đó đông nghẹt không còn chỗ ngồi, điều đó khiến cho tôi khá buồn rầu vì cả 2 tuần nay em chưa đụng đến một cọng mì udon nào cả thì bất ngờ một cánh tay đưa giơ cao và lên tiếng gọi vọng lại phía tôi



"Ở đây"

"Còn trống một chỗ"


Quá mừng vì có cơ hội được thưởng thức món ăn mà tôi mong nhớ 2 tuần nay nên tôi đã nhanh chân chạy nhanh về phía cánh tay đó và không ngừng cúi đầu cảm ơn rối rít mà nở nụ cười rất tươi, khi tôi vô tình đưa mắt liếc nhìn người đã giúp đỡ mình thì tôi đã thật sự đứng hình mất vài giây khi được nhìn rõ dung nhan của người ấy


"T-Todoroki!?"

Tôi đã khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu bạn cùng lớp của mình, thú thật là vào thời điểm đó tin đồn về việc Todoroki là một tên côn đồ chuyên đánh đập và hạnh hạ người khác xong chụp hình lại như một kẻ ừm...biến thái đã khá nổi tiếng khắp khu vực ấy lúc bấy giờ. Thế là trong suốt buổi ăn uống thì tôi đã không dám phát ra bất kì tiếng động nào mà ngồi ăn udon trong lo sợ đến nổi chảy cả mồ hôi, có vài lần tôi vô tình ngước nhìn cậu ta thì trông cậu không đáng sợ giống như lời đồn cho lắm, theo như quan sát thì cậu khá trầm tính và chỉ yên lặng ngồi đọc sách về Kinh Tế Vĩ Mô Mankiw mà không có bất kì hành động nào đáng ngờ khác


Sau khi tôi ăn xong phần ăn của mình thì trời đã bắt đầu khá tối, trả tiền xong thì tôi đã quay lại chỗ khi nãy và lịch sự cảm ơn cậu ta thì mới rời đi nhưng khi đến nơi thì cậu đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Rời khỏi quán ăn, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ làm một món bento hay thứ gì đó tương tự để cảm ơn cậu một cách đoàng hoàng mới được.


Nhưng trước khi về nhà, tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ và pate mèo để cho những bé mèo hoang trong khu tôi sống có một buổi tối no bụng, sau khi đã cho những bé mèo ấy ăn uống no nê đến căng da bụng thì tôi mới chịu lững thững đi về,bỗng nhiên con đường về nhà của tôi hôm nay trông rất lạ và có phần hơi đáng sợ khiến tôi có linh cảm không mấy tốt đẹp



Càng đi sâu vào bên trong tôi lại nghe thấy thứ âm thanh gì đó rất đáng sợ phát ra thì trong con hẻm tối nhỏ, những tiếng rên rỉ la hét cộng với âm thanh đánh đấm bôm bốp cứ vang vọng khắp nơi trong không gian tĩnh lặng khiến cho tôi sợ hãi đến mức run rẩy không ngừng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi lập tức quay người nhanh chóng bỏ chạy và tìm sự giúp đỡ của công an khu vực nhưng chỉ mới đi được hai bước thì bỗng nhiên có một cánh tay to lớn và còn dinh dính thứ máu tanh nồng đang nắm chặt lấy cổ tay tôi và kéo tôi về phía hắn ta


"!!"

"Suỵt, tối rồi thì mau về nhà đi"

"Bớt tính la cà khắp nơi lại"




Khi giọng nói đó vang lên bên tai của tôi thì tôi mới nhận ra rằng chủ nhân của chất giọng trầm ấm ấy chính là cậu bạn Todoroki khi nãy thì đã khiến cho tôi không khỏi rùng mình sợ hãi và khẳng định chắc nịch rằng tin đồn cậu ta là một tên côn đồ là tin chuẩn 100% không lệch vào đâu được. Lúc đó vì quá sợ hãi nên tôi đã không nghĩ gì nhiều mà lập tức rút tay của mình ra khỏi bàn tay đầy máu của cậu ta mà chạy thật nhanh như ma đuổi và phi thẳng về nhà leo lên giường trùm chăn kín mít miệng thì không ngừng niệm phật cầu cho tai qua nạn khỏi




Sáng hôm sau do tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ đến chuyện đó nên đã vô tình dậy muộn và đến trường trễ, thế là tôi đã bị giáo viên mắng một trận rất to và đuổi tôi ra ngoài hành lang đứng khoanh tay chịu phạt. Vào lúc tôi đang tuyệt vọng và nhục nhã khi bị phê bình trước lớp mà vô tình chửi thề vài câu và đổ lỗi cho cậu bạn Todoroki kia vì khiến tôi suy nghĩ đến mức thức trắng cả đêm thì...



"Đang nguyền rủa tôi à?"

"UWAAA HÚ HỒN!?"

"Trật tự đi, cậu đang bị phạt đấy"

"T-Todoroki?"

"Sao cậu lại ra ngoài này?"

"Bị phạt"

"HỂ? CẬU MÀ CŨNG BỊ PHẠT HẢ"

"ĐÙA HAY THẬT VẬY TRỜI?"

"Trò Y/n! Em làm gì mà hét um sùm ở ngoài đó vậy hả!?"

"Ah em xin lỗi ạ!!!"

"Nói rồi mà không nghe"

"Thì chuyện cậu bị phạt rất khó tin mà..."

"Nhưng cậu làm gì mà bị như thế vậy?"
"...Không làm bài tập"

"Gì? Đùa nhau à?"

"Nhìn tớ có giống đang tin lời của cậu không?"

"Mà sao cậu không làm bài thế? Quên hả?"

"Đau tay nên không làm nổi"

"Đau tay?"







Nói rồi cậu ta liền đưa hai tay của mình ra để làm bằng chứng, những vết xước bầm tím ở các đầu khớp ngón tay cứ thế xuất hiện trước mắt tôi. Chỉ cần nhìn thấy bằng mắt thôi thì tay tôi đã không khỏi nhói lên và cảm nhận được cơn đau do chúng mang lại, chắc là vì cuộc ẩu đả tối qua sau...Bỗng đầu tôi nghĩ đến cảnh đó đã không khỏi nổi da gà mà xanh mặt quay đi chỗ khác nhưng thật sự nhìn cậu ta như vậy thì tôi có chút xót và thế là vào giờ giải lao, tôi đã lấy vài miếng băng cá nhân sự phòng trong balo của mình và tiến đến chỗ của cậu ta để đưa cho cậu




Nhưng vì thái độ vụng về không biết dùng băng gạc khiến cho chúng dính khắp tay cậu khiến cho tôi cảm thấy ngứa mắt mà tóm lấy tay cậu ta và băng bó giúp, phải công nhận rằng tay của Todoroki rất to và thô ráp đến mức chai sần nhưng nó rất ấm áp khiến cho tôi cảm giác rất lạ....dường như muốn nắm tay cậu ấy lâu hơn chút nữa nhưng như vậy rất mất giá, thế là sau 2 phút vật lộn với nhau thì cuối cùng tôi cũng đã dán xong cả hai bàn tay cho cậu



Khi tôi ngước mặt lên để thông báo cho cậu rằng tôi đã làm xong thì trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau trong vô thức và tôi có thể cảm thấy được một sự dịu dàng và trìu mến chứa đựng rất nhiều trong ánh mắt sắc bén của cậu. Và tôi cứ thế mở to mắt của mình mà tự chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ của mình và đến khi tôi bừng tỉnh khỏi ảo mộng ấy thì mặt tôi đã đỏ ửng như trái cà chua rồi




Ngượng ngùng không biết để đâu nên tôi đã đành đứng phắt dậy rồi vội vả định chạy đi thật nhanh nhưng Todoroki đã biết được ý định bỏ trốn của Y/n nên cậu liền tóm lấy tay của tôi lại và nhìn tôi với ánh mắt ừm hơi đáng sợ một chút, tưởng chừng sẽ có chuyện gì xui xẻo xảy ra nhưng không ngờ cậu chỉ đặt nhẹ vài viên kẹo vào tay tôi và liền bỏ đi khiến cho tôi bất ngờ mà sượng trân tại chỗ như một bức tượng tạc.






Và vài tuần sau đó bỗng nhiên tôi và Todoroki đã cần thân thiết với nhau hơn, cùng nhau đến trường và giúp đỡ nhau trong học tập. Mưa dầm thấm lâu, tình cảm của tôi dành cho Todoroki lại ngày một lớn hơn theo từng ngày, và vào buổi sáng thứ 5 trong lành nọ tôi đã quyết tâm tỏ tình với anh bằng cách....viết một lá thư tình và bỏ trong tủ đồ của cậu ấy vì thật sự tôi chẳng dám đối mặt trực tiếp với cậu ta đâu....Ngại lắm...Sợ rằng lúc đối diện với Todoroki thì tôi sẽ trở nên đần độn và nói những lời vô nghĩa cho xem





Và thế là tôi đã canh lúc trường vắng người thì rón rén bỏ thư vào trong tủ rồi chuồng đi trở lại lớp và ngồi đợi cậu ta đến, nhưng đã gần đến giờ học thì tôi vẫn chẳng thấy cậu ta đâu và vào đầu buổi học cô giáo đã thông báo Todoroki đã nghỉ học hôm đó vì lí do không thể nói rõ nên tôi đành thất vọng mà nằm gục xuống bàn, chẳng có tí tâm trạng nào để học bài cả mà chỉ nằm dài nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ vu vơ





Chiều tà, tôi vẫn như mọi khi về nhà và chuẩn bị đồ ăn tối với tâm trạng không mấy vui vẻ thì bất ngờ thay trong nhà tôi dường như đã có ai đó bật đèn và dọn dẹp nhà cửa hộ tôi...? Bộ có cô Tấm núp trong quả thị thật à?





Nghe thấy tiếng động phát ra thì phòng bếp, tôi liền không kiềm được sự tò mò nên đã từ từ tiến lại kèm theo đó là tư thế phòng thủ trong Karate mà tôi học lõm trên mạng....



"BỐ!?"



Vâng bạn không nghe nhầm đâu, đó là bố của tôi đấy. Tôi và ông ấy đã không gặp nhau từ khi tôi 8 tuổi rồi, không kiềm nổi xúc động nên tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà xà thẳng vào lòng ông ấy và khóc nấc lên vì nhớ nhung



Sau vài lúc nói chuyện thì tôi mới biết được lý do ông trở về Nhật là muốn đón tôi theo cùng ông ấy sang Pháp để sinh sống vì mẹ tôi đã mất khi sinh tôi ra nên việc để tôi một mình ở nơi này cũng không mấy thuận tiện, và bây giờ ông chỉ còn một mình tôi thôi nên ông mới quyết định đưa tôi theo cùng. Tuy lời đề nghị khá vội vàng nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn vì ông đã khá lớn tuổi không ai chăm sóc khi tuổi già...





Tối đến tôi đã dọn đồ đạc ngay sau đó và lên đường ngay trong đêm, về chuyện rút hồ sơ ở trường học thì bố tôi sẽ tìm cách giải quyết sau nhưng trong lòng tôi vẫn khá bồn chồn lo lắng pha với buồn bã thất vọng vì tôi vẫn chưa có được sự hồi âm của Todoroki....Tôi còn chưa kịp chào tạm biệt cậu ấy và mọi người ở trường mà tôi quen biết nữa. Haizz điều đó thật sự khiến tôi đau đầu đến khi tới sân bay thì tôi vẫn còn rất do dự, đến mức tay run không thể kéo được vali và phải nhờ bố kéo hộ





Đưa đôi mắt lấp lánh nhìn về nơi mình sống lần cuối qua ô cửa kính lớn của sân bay trước giờ cất cánh, tôi đã không kiềm được mà khóc nấc lên trong vô thức vì sợ rằng sau này tôi sẽ chẳng có cơ hội nào để quay về nơi này nữa




"Đi thôi con yêu"

"...Vâng ạ"

"Thôi nào bé con, đừng ủ rủ như thế nữa"

"Sau này con có thể quay về Nhật Bản nếu con muốn"

"Nên đừng quá lo lắng nhé...con yêu"

"Dù sao thì bố cũng không thể ràng buộc con phải ở cạnh mình"

"Chỉ là lần này thực sự bố rất cần con nên mới ra quyết định vội vàng như thế"

"Chắc con còn luyến tiếc bạn bè của mình lắm nhỉ"

"Nếu con có trở lại nơi này thì bố sẽ đưa thêm quà cho con để làm quà xin lỗi cho bạn bè con nhé? Với lý do đi mà không báo trước"

"Có được không?"

"Còn bây giờ thì di chuyển lên máy bay thôi nào"







Cánh cổng của sân bay khu vực gần đóng lại, từ phía sau lưng của Y/n cách đó khá xa bỗng xuất hiện một cậu trai với quần áo xộc xệch không chỉnh tề cứ thế chạy theo dáng người nhỏ bé của Y/n nhưng vẫn không để đuổi kịp. Cậu chỉ bất lực đứng yên tại chỗ và siết chặt tay của mình lại vì không thể gặp mặt Y/n lần cuối, đến khi cậu ổn định lại vừa hay Y/n cũng đang quay đầu về phía ấy nên cậu ta đã nhanh chóng bắt được thời cơ mà đưa tay của mình lên thật cao giống như lần đầu cả hai gặp nhau ở quán mì udon và...



"Y/N!!! TÔI SẼ ĐỢI EM QUAY VỀ"



Liếc mắt nhìn lá thư đã bị sờn cũ theo năm tháng, Todoroki không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài và suy nghĩ đến người con gái năm đó




Không biết em ấy thế nào?

Có sống khỏe không?

Có làm quen thêm bạn mới không?

Có bị bắt nạt không?

Và...có còn nhớ đến tôi không...?


Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Todoroki chỉ hôn nhẹ lên bức thư ấy rồi từ từ bỏ nó vào ngăn tủ của mình mà thay đồ chuẩn bị đến trường. Bây giờ cậu đang theo học tại ngôi trường Oya KohKoh, nếu bây giờ Y/n biết được cậu đang học ở ngôi trường đáng sợ này thì sẽ nhảy cẩng lên vì lo lắng cho sự an toàn của cậu cho xem nhưng Y/n nào biết được Todoroki Yosuke này đây chính là học sinh toàn thời gian mạnh nhất ở trường trung học Oya lúc bấy giờ và cậu chỉ xếp sau mỗi đàn anh Murayama




Nhưng hôm nay khi tới trường bỗng có cái cảm giác gì đó rất lạ mà lâu nay Todoroki chưa bao giờ trải qua, tim cậu cứ đập nhanh đến mức muốn nhảy thằng ra ngoài và tay trái của cậu cứ run lên mãi không ngừng. Dưới sân trường bất ngờ có rất nhiều người tụ tập ở đấy khiến cho không gian càng ồn ào và mất trật tự hơn, cậu đàn định tiến lên làm rõ mọi chuyện thì đột nhiên




Mộ bóng đen bé nhỏ vụt thẳng xuyên qua đám đông và chạy rất nhanh về phía cậu đang đứng, định bụng sẽ né sang một bên và tẩn cho kẻ lạ mặt này một trận nhưng không may thay cả cơ thể của cậu không nghe lời cậu chút nào cả, chỉ thấy cậu đứng yên và bóng đen ấy chứ tăng tốc dần về phía cậu và....



Ôm chầm lấy cậu




Tất cả mọi người ở đấy được chứng kiến một pha hú hồn chim én nên cũng trở nên đứng hình mất 2s để định thần lại và nhìn theo hướng Todoroki mãi không thôi




Đến khi chiếc mũ len hình tai mèo trên đầu của bóng đen ấy từ từ rơi xuống, nhìn kĩ lại khuôn mặt của người đang ôm mình mãi không buông Todoroki sững người lại mà không tin vào mắt mình, nhưng tay của anh đã theo quán tính mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà gục đầu xuống đôi vai gầy, những cảm xúc nhớ nhung cứ như được giải thoát bởi cái ôm ấm áp ấy mà cả hai đã chờ đợi sau nhiều năm không gặp nhau




Đến cuối cùng Y/n đã từ từ buông tay và nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của Todoroki mà hí hửng nói với giọng điệu hào hứng đến cười tít mắt



"Todoroki!!! Tớ về rồi đây"

"Cậu có nhớ tớ hăm?"

"Trông cậu cao hơn trước rất nhiều đấy!"

"Và còn đẹp trai hơn trước nữa!!"

"Tớ còn xém tí hông nhận ra cậu luôn á"

"Hehe~"




Tuy câu hỏi có hơi dồn dập nhưng Todoroku không hề tỏ thái độ mà chỉ nhà nhàng xoa đầu tôi để an ủi và nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều khiến cho vị thủ lĩnh và tất cả mọi người phải xoa xoa mắt để nhìn kĩ tình hình trước mắt thì bỗng Murayama liền lên tiếng cắt đứt không gian chim chuột của cặp đôi trước mắt





"Anou? Giải thích chuyện gì đang xảy ra đi bé Todoroki?"

"Bánh bèo kia là ai vậy? Bồ của bé Todoroki à?"

"...Đúng vậy"

"!!!?"



Tôi sững người trước câu nói dõng dạc của anh trước mặt mọi người ở đó, câu trả lời chắc nịch ấy khiến tôi không khỏi đỏ bừng mặt mà vội vàng lấy tay che đi sự xấu hổ của mình. Đây chẳng phải là câu trả lời tỏ tình công khai đấy chứ? Xấu hổ chết mất thôi....




Nhưng chưa để tôi ú ớ được thêm câu nào thì cậu ta liền kéo tay tôi và chạy đi mất. Sau đó tôi và cậu ta đã có khoảng thời gian rất vui khi ở bên nhau, chúng tôi cùng nhau ăn mì udon tại quán ăn khi xưa và cùng nhau tới khu giải trí để tham gia hàng trăm loại trò chơi trong đó và đây chẳng khác gì một buổi hẹn hò sau gần 4 năm xa cách




Và trong buổi đi chơi ấy cả hai đã trao cho nhau những cái nắm tay đầy tình cảm cùng nhau đi dạo khắp nơi và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, cuối cùng tôi và Todoroki đã quyết định ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá có view ngắm nhìn cả một bầu trời chiều tà cực kì lãng mạn



Tôi và cậu cứ luyên thuyên mãi không thôi nhưng bỗng nhiên cậu ta lại không nói gì cả, chỉ đưa ánh mắt yêu chiều kia nhìn tôi mà nhẹ nhàng mỉm cười khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của tôi mà kéo tôi lại gần cậu ta hơn





Và rồi cậu đặt một nụ hôn ngọt ngào trên mái tóc thơm mượt của Y/n mà nhẹ nhàng thì thầm vài lời yêu thương tựa như câu trả lời mà tôi đã chờ đợi suốt 4 năm vừa qua






"Y/n tôi yêu em♡"
























Đứng trước bia mộ cùng với bó hoa trong tay, Todoroki chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và cúi đầu trước bia mộ ấy, thì thầm cài câu hỏi thăm và khoe khoang bó hoa tươi đẹp thơm ngát có màu trắng tinh khôi trên tay của mình, cậu đã dành 1 tiếng đồng hồ để lựa ra những bông hoa đẹp nhất để tặng cho người ấy....














*Ngoại truyện sẽ được up trong phần comment






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com