YUKEN X READER
Warning: Ooc nặng
Tâm sự một chút là Umg dạo này bị công việc đè ngập đầu nên Wuin chẳng còn thời gian để viết fic luôn ( ´△`)
Đúng là làm nô lệ của đồng tiền khổ thật huhu
____________________________
"Bố ơi, ngày xưa bố quen mama bằng cách nào thế ạ?"
"Nhóc muốn biết sao?"
"Nằm ngay ngắn trên giường đi rồi bố kể cho con nghe nhé?"
"Nhưng nói trước câu chuyện của bố rất bất ổn đấy!"
"Vâng không sao đâu ạ!"
Khi xưa mama của con là một thiếu nữ chỉ mới học cấp 2 và là con gái của một gia đình trâm anh thế phiệt có tiếng lúc bấy giờ, lúc đó mama của con được ông bà ngoại hết mực cưng chiều và chăm sóc hệt như một viên bảo thạch quý hiếm vậy, ngày ngày mama phải thức dậy từ rất sớm chỉ để đọc sách và nghiên cứu sách về tài chính và kinh tế như một thói quen, sau đó phải thay đồng phục chỉnh tề ngồi vào bàn ăn một cách đầy tinh tế và dùng bữa cùng mọi người trong gia đình, những động tác thanh lịch tao nhã hệt như các quý tộc được nàng ấy thực hiện rất chuẩn xác mà không mắc lỗi và điều đó khiến cho ông bà ngoại của con rất hài lòng mà nở một nụ cười tự hào trên môi
Khi nàng ấy đến trường học cũng phải được đưa đi bằng con xe Bugatti La Voiture Noire có trị giá gần 18,68 triệu USD và có hẳn tài xế riêng đưa đón vô cùng cẩn thận, mọi lịch trình cũng như địa điểm mà nàng ấy muốn đi thì phải được người tài xế ấy ghi chú rõ ràng và báo cáo đến ông bà chủ. Mọi hành động cũng như sinh hoạt của nàng đều bị dám sát 100% khiến cho nàng dần cảm thấy mình hệt như chú chim bị mắc kẹt trong chiếc lòng mãi không thể tự do bay lượn trên bầu trời vậy.
Tuy giàu có là thế nhưng trong trường nàng lại chẳng có lấy một người bạn nào cả, không phải vì nàng khó gần cũng chẳng phải nàng kiêu căng chảnh chọe mà là họ sợ lỡ có hành động nào của mình không chuẩn mực khiến cho nàng bị thương hay điều gì đó tương tự thì họ chắc chắn sẽ phải gặp rắc rối lớn nên mọi người trong lớp cũng như toàn trường đều rất e dè khi nhìn thấy nàng, và sự hoàn hảo khi được sinh ra ở vạch đích như thế cũng không thể tránh khỏi những tin đồn và lời nói xấu thất thiệt mà nàng vô tình nghe thấy từ bạn bè xung quanh, điều đó càng khiến cho nàng khó chịu với gia đình của mình hơn nữa
Nàng từ nhỏ đến lớn đều không thể chơi đùa hay cười giỡn giống như những người bạn cùng trang lứa và thay vào đó bố mẹ nàng đã bắt ép nàng học tập theo khuôn khổ của những tiểu thư quý tộc trong gia đình danh giá và mỗi cử chỉ hành động của nàng đều phải thanh lịch và tao nhã hết mức có thể. Ông bà ngoại thường nói rằng những thứ đó chỉ là muốn tốt cho nàng nhưng họ chẳng bao giờ hiểu được rằng liệu nàng có muốn làm như thế không, họ chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của nàng ấy mà buộc nàng phải nghe theo họ như một con rối bị điều khiển bởi người nghệ nhân vậy
Từ khi nàng chán ghét cảnh bị gò bó trong chính căn nhà của mình thì nàng đã canh vào lúc bố mẹ nàng vắng nhà để gặp đối tác thì nàng đã nhanh chóng trốn khỏi nhà và đi ngao du khắp nơi trong khu phố. Được tận mắt ngắm nhìn những tòa nhà sang trọng, ngửi thấy những mùi hương thơm lừng của các quầy đồ ăn vặt lề đường và tận hưởng những cơn gió mát lạnh đang nô đùa trong không trung mà không phải ngồi trong oto và bật điều hòa thì đây thật sự là cảm giác tuyệt vời nhất mà nàng từng trải qua
Sau một lúc đi bộ mệt mỏi thì nàng đã quyết định dừng chân ở một cây cầu gần đó mà tận hưởng khoảng khắc tự do này và đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên một tiếng động gần đó đã khiến cho nàng chú ý mà đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn theo hướng mà âm thanh đó phát ra
"Haa! Lại bị đứt dây!!"
"Lần thứ 3 trong ngày rồi đấy!"
Lúc đó bố thì đang rất bực mình vì nguyên ngày hôm đó bố đi câu cá mà dây câu của bố cứ đứt mãi không thôi, đang định cất hết đồ và đi về trường cho bỏ ghét thì bỗng nhiên một cô gái với mái tóc dài mượt mà với đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong vút hệt như bước ra từ trong tranh đang ngồi xổm xuống ngắm nhìn vài con cá mà bố đang đựng trong chiếc thùng nhựa với vẻ mặt cực kì thích thú
Ngay giây phút mà nàng ấy ngước mặt lên và nhìn bố thì trái tim bố lúc ấy như đập rất nhanh, hệt như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Bố đã đứng hình mất vài phút và bị kéo về với thực tại bằng giọng nói ngọt ngào đầy hứng thú của mama con, nàng cứ mãi tươi cười và hỏi loại cá trong thùng là loại cá nào và nàng ấy đã không ngừng khen ngợi bố khiến cho bố đỏ mặt như trái cà chua chín vậy
"Trời ơi tự nhiên nhắc lại mắc cỡ quá đi mất..."
"Kể tiếp đi bố!!"
"Rồi rồi.."
Sau màn gặp gỡ tình cờ ấy thì bố và mama của con đã bắt đầu hẹn gặp nhau thường xuyên hơn và thật chất là mama con đã lén đi gặp bố đấy...hehe. Bố đã dạy cho mama con cách để câu cá và dẫn nàng ấy đi chơi khắp nơi trong khu Toarushi, sau khi biết nàng sống trong gia đình giàu có và bị bố mẹ bao bọc như một cô búp bê bằng sứ dễ vỡ thì bố cũng không khỏi cảm thấy tức giận thay cho nàng và thế là bố đã đưa mẹ con đi trải nghiệm tất cả những gì mà bố cho là thú vị. Bắt đầu từ việc đến khi vui chơi điện tử và gắp cho nàng ấy vài con thú bông, sau đó đi thưởng thức các món ăn lề đường giản dị mà nàng ấy chưa bao giờ được thử và cuối cùng là...dắt nàng ăn đi hái trộm trái cây của nhà dân...
Cái cảm giác lén lén lút lút ấy đã làm cho nàng cảm thấy vui vẻ biết bao, nụ cười nho nhã giả tại trước kia cũng dần được thay thế bởi nụ cười chân thật nhất của nàng và bố cảm thấy rất tự hào khi nàng đã thực sự được làm chính mình mà không bị một ai điều khiển hay sai khiến. Sau khoảng thời gian quen biết nhau, tính tình của nàng đã trở nên vui tươi hoạt bát hơn xưa và không còn dáng vẻ như một chiếc máy móc nữa
Nàng vu vơ hát hò trong lúc đọc sách và đôi lúc lại cười lên khoái chí khi nghĩ đến việc ngày hôm nay sẽ đi chơi cùng nhau ở đâu thì mọi hành động bất thường của nàng đều bị quản gia vô tình bắt gặp và báo cáo với ông bà chủ nhưng nàng không hề hay biết mà tiếp tục đi chơi với bố như mọi khi
Tới giờ hẹn, nàng bắt đầu tìm cách rời khỏi nhà và đi đến quán cà phê quen thuộc để gặp bố. Cả hai cứ thế nói chuyện với nhau mà không nhận thức được rằng đã có người theo dõi cả hai từ đằng xa, một lúc sau nàng và bố định sẽ đến công viên gần đó để chơi tàu lượn để thử cảm giác mạnh thì trên đường đi bỗng nhiên khoảng 5-6 chiếc oto đen láy sang trọng chặn đường của cả hai và theo phản xạ thì bố đã liền đứng trước mama của con để bảo vệ cho nàng. Từ trong xe, có rất nhiều những ông chú mặc vest lạ mặt bước ra và tiến về phía mà cả hai đang đứng
Nhận thấy tình hình không ổn, vì muốn giữ an toàn cho Y/n nên bố đã quyết định dẫn nàng sang hướng khác để chạy trốn nhưng không may họ đã bắt bố lại và cùng lúc đó họ muốn đưa nàng Y/n đi, thấy dáng vẻ hoảng sợ của nàng thì bố đã không khỏi tức giận mà liên tục chống trả bọn người lạ mặt kia nhưng đứa trẻ trung học như bố làm sao mà so sánh nổi với sức lực của người trưởng thành
Thế là trong lúc bố dần mất đi ý thức, những gì mà bố thấy được chỉ còn là khuôn mặt sợ hãi đến nổi khóc nhấc lên của Y/n và liên tục gọi tên của bố trong vô vọng. Lúc đó bố bất lực lắm...chỉ muốn đứng dậy và giết hết tất cả những người đang bắt lấy nàng ấy nhưng cả cơ thể của bố chẳng nghe lời gì cả và thế là bố đã ngất lịm đi ngay sau đó nhưng thật may là Sachio vô tình đi ngang qua và thấy bố đang nằm bất tỉnh trên đường cùng với rất nhiều vết thương nên đã đưa bố đến bệnh viện kịp thời không là lúc đó có lẽ bố đã đi gặp tổ tiên vì mất quá nhiều máu rồi đấy
Về phía nàng Y/n, những người đã bắt nàng ấy lại không ai khác ngoài những tay sai mà bố mẹ nàng đã phái đến. Họ liên tục trách vấn nàng và bày tỏ nỗi thất vọng khi nàng làm trái lời họ và làm bạn với đứa bất lương chuyên đi đánh nhau như bố, và thế là lần đầu tiên nàng đã dám đứng lên và phản kháng lại những lời nói ấy một cách tức giận, nàng đã cố gắng nói ra hết những uất ức trong lòng của mình nhưng những gì nhận lại chỉ là một bạt tay từ người mà nàng gọi là bố và họ đã cấm túc nhốt nàng vào trong phòng mà bắt nàng suy nghĩ lại về hành động của mình
Cứ thế 1 tuần đã dần trôi qua, đôi mắt của nàng sưng húp lên vì khóc quá nhiều và cơ thể cũng trở nên tiều tụy hơn khi nàng chẳng ăn bất cứ thứ gì mà ngài quản gia đưa cho nàng. Sự tuyệt vọng như đang bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn mà đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng duy nhất có thể chiếu vào trong căn phòng sang trọng nhưng u ám của nàng
Nhìn thấy những chú chim đang tự do bay lượn trên bầu trời và nó có thể bay đến bất kì đâu mà nó muốn mà không bị bất kì điều gì cấm cản, sự ngưỡng mộ cứ thế thôi thúc Y/n đến bên cửa sổ thì bỗng nhiên tiếng súng phát ra từ phòng khách đã làm cho nàng ấy hốt hoảng mà lớn giọng gọi bố mẹ
Theo sau tiếng súng ấy là những âm thanh đập vỡ đồ đạc và tiếng la hét của các cô giúp việc đều đồng thanh vang lên khiến cho Y/n càng thêm hốt hoảng hơn nữa mà liên tục đập cửa trong vô vọng khi cánh cửa phòng của nàng đã bị khóa trái từ bên ngoài, thế là sự sợ hãi cứ như nuốt trọn lấy tâm trí của nàng và nước mắt cùng vì thế mà tuôn rơi không ngừng, đôi tay đang đập cửa kia đã bắt đầu ửng đỏ vì va chạm quá mạnh vào chiếc cửa ấy
Còn bố thì sau 2 ngày xuất viện thì lúc nào bố cũng đến nhà của mama con để xin lỗi bố mẹ của nàng vì đã khiến nàng ấy làm trái lời và cầu xin họ có thể ngưng cấm túc nhưng cố cấp mấy cũng chẳng thể thay đổi được gì nhưng bố vẫn quyết định kiên trì cho đến khi vào cái hôm định mệnh ấy, cánh cửa cổng bị mở toang cùng với những vết tích của cuộc ẩu đã làm cho bố không kịp suy nghĩ gì nhiều mà lao đầu thẳng vào bên trong dinh thự to lớn ấy
"Vì còn là trẻ con nên bố sẽ không kể cái đoạn đáng sợ ấy ra đâu"
"Giờ thì tua đến đoạn bố mẹ sắp cưới nhau nhé?"
"Vậy...Khi nào con lớn bố có thể kể con nghe đoạn đấy không ạ?"
"Được chứ, đến khi con đã sẵn sàng"
Và thế là cả hai đã chính thức quen nhau sau tai nạn kinh hoàng kia cùng với lời chúc phúc cuối cùng của ông bà ngoại, bố đã cùng với mama của con đã vượt qua khoảng thời gia rất kinh khủng và đầy khó khăn nhưng cuối cùng thì mama của con đã có thể chấp nhận sự thật mà buông bỏ quá khứ và cùng bố bước tiếp trên con đường dài để đi đến một tương lai tươi đẹp hơn
Sau 6 năm hẹn hò thì cả bố và mama đã bước đến hôn nhân và kết hôn ngay kỉ niệm quen nhau, vào khoảng khắc nàng ấy bước vào lễ đường cùng với bộ váy cưới trắng tinh khôi vô cùng lộng lẫy ấy thì bố đã dường như không thể kiềm lại xúc động mà òa khóc lên như một đứa trẻ
"Đối với bố vào giây phúc ấy, mama của con trong không khác gì một thiên thần vậy"
"Không có từ ngữ nào đủ chuyên sâu để có thể miêu tả mama con vào lúc đó cả"
"Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến cho bố ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ viễn vong"
Sự hạnh phúc bắt đầu nhân đôi khi cả hai trao cho nhau lời nguyện thề vĩnh cữu dưới sự chứng kiến của mọi người và trao nhẫn cưới cho nhau. Tất cả những thăng trầm và mệt mỏi trong suốt hằng ấy năm qua cũng dần được gỡ bỏ và chữa lành bởi nụ hôn mà cả hai dành cho nhau vào ngày cưới
2 năm sau, khi cả nước đang trong quá trình cách ly để tránh dịch Covid-19 thì bỗng nhiên mama của con lại xuất hiện một cách vô cùng gấp gáp trước mặt bố và tay thì không ngừng chỉ vào cái thứ gì đó trong tay của nàng ấy
"Chồng ơi! Nhìn này!!!"
"Anh đây, sao thế?"
Như thói quen mỗi khi gặp vợ của mình thì bố đã xoa nhẹ đầu và hôn lên má của mama con 1 cái thật kêu rồi mới nghe nàng ấy kể hết sự việc và...
"H-hai vạch rồi anh ơi!"
"À hai vạch..."
"HẢ!?"
"G-gì cơ? Đâu đưa anh xem nào?"
"Trời ạ! không ổn rồi"
"Không ổn gì vậy ạ-"
"Khoan, em ngồi xuống đây"
"Đợi anh một chút"
"Em có báo sở y tế chưa?"
"Có cảm thấy khó chịu trong người không?"
"Em yên tâm đi nhé, anh bị F1 cũng không sao đâu"
"Miễn là còn sức anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em"
"Anh nói gì vậy? Em có bị Covid đâu mà F0 với chả F1?"
"Chứ em nói em hai vạch mà?"
"..."
"ĐỪNG NÓI LÀ!?"
"Vâng, em có em bé rồi~"
Vào giây phút ấy, bố chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc ôm mama của con vào lòng mà khóc nấc lên vì hạnh phúc. Thiên thần của bố nay đã có thêm một sinh linh bé nhỏ trong bụng và cứ như thế bố đã bắt tay vào việc nghiên cứu những món ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho hai mẹ con và hàng tháng đều đưa mama con đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe, từ ngày mama có em bé thì bố đã không cho nàng làm bất cứ công việc nhà nào cả bố chỉ muốn nàng có thể nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian yên tỉnh để dưỡng thai và thưởng thức những món ăn bổ dưỡng
Sau 9 tháng và 10 ngày cuối cùng nàng cũng đã hạ sinh ra một cậu bé tinh nghịch với đôi mắt trong veo, khuôn miệng nhỏ nhắn được thừa hưởng từ mama và chiếc mũi cao theo gen bố và tất nhiên cậu nhóc ấy chính là con đấy B/n.Vào khoảng khắc tuyệt vời ấy, cả bố và mama như muốn vỡ òa vì hạnh phúc khi được bế con trong vòng tay của mình và không ngừng cảm ơn vì con đã đến bên gia đình nhỏ này
Nhưng 1 năm sau
Cuối cùng
Vị thiên thần mang tên Y/n ấy cũng đã trở về với thiên đàng
Nơi mà nàng ấy thuộc về...
"Tuy rằng bố không nỡ rời xa mama của con đâu..."
"Nhưng bố chẳng còn cách nào khác ngoài việc ở bên cạnh nàng ấy vào những giây phút cuối trước khi nàng ấy đến bên cạnh bố mẹ của mình"
"Và nàng ấy cũng không ngừng dặn dò bố phải chăm sóc con thật tốt"
"Nếu không nàng sẽ hiện về và bóp cổ bố nếu bố làm tổn thương con"
"Câu đe dọa ấy đã khiến cho bố rất sợ đấy"
"Sợ đến mức phải khóc nấc lên và ôm nàng ấy vào lòng"
"...Bố đang nói dối, bố không khóc vì câu nói dọa ấy"
"Mà bố khóc vì mama có đúng không?"
"...Nhóc...Nhóc con thông minh hệt như mama vậy"
"Đúng là chẳng thể qua mắt nổi với sự tinh ranh của con mà haha"
"Giờ thì đến giờ đi ngủ rồi"
"Lại đây bố hôn một cái nào"
"Bố ngủ ngon ạ"
"Nhưng mà...liệu mama có quên hai bố con mình không ạ?"
"Không đâu bé con"
"Mama vẫn luôn dõi theo hai bố con mình từng ngày ở trên thiên đường đấy"
"Nên con cứ yên tâm nhé?"
"Vâng ạ!"
"Được rồi, con ngủ ngon"
"Và...Em cũng ngủ ngon nhé, Y/n"
-------------------------------------------
"Huhu kịch bản buồn quá đi hic"
"Tại em cứ nhất quyết xem lại movie này mà?"
"Bao nhiêu phim mà mình đóng chung với kết HE thì em không chọn"
"Lại chọn ngay bộ hai đứa mình, đứa âm đứa dương"
"Huhu buồn quá àaaaaa"
"Nên là em cần một nụ hôn để an ủi óo "
"...Em cố tình đúng không Y/n?"
"Dạo này em ranh ma lắm rồi đấy nhé?"
"Hông chịu đâu, muốn anh hôn em cơ~"
"Hết thuốc chữa với em rồi đấy bé con"
*Chụt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com