three
tiến thành's pov
sapa, 7 giờ 45 tối, 28.02.2021.
- đủ người rồi nè, mà mọi người định chơi gì thế ạ?
ngọc anh hỏi, trông ẻm háo hức lắm.
"chưa biết nữa, ai có ý kiến gì không?"
- chơi trò gì mà hồi bé hay chơi đi, đuổi bắt chẳng hạn?
con linh nói.
- điên, chơi ở đây tối om, lại ngã dập mặt hết cả lũ cơ.
anh tiến phản bác, tay thì chỉ trỏ xung quanh, toàn mấy cành cây khô, rồi đường bùn, trơn.
- ừ nhỉ, hê hê, vậy chơi trò không chạy nhảy là được chứ gì?
- trốn tìm? như nào?
con ngân ý kiến, mọi người có vẻ thích lựa chọn này, nhưng...
- giờ này ấy ạ...?
ánh mắt ngọc anh dè chừng và nó làm tôi nhận ra đây cũng chẳng phải lựa chọn hay ho gì.
- em nghe nói, chơi trốn tìm buổi đêm sẽ vô tình nhìn thấy những thứ con người không nên thấy, lại còn sẽ bị ma giấu đi nữa...
thằng long chẹp miệng.
- mày tin thật à? trò chơi trẻ con thì ma quỷ đếch gì?
- ơ, tại em sợ...
thằng chương xua xua tay, nó cũng không phải người tin vào mấy cái tâm linh.
- thôi thôi, nếu anh không là người tìm ngọc anh có thể đi với anh nhé?
- dạ...
và thế là chúng tôi đã thật sự chơi trò này, lúc đấy vẫn còn bình thường, nhưng hoá ra, chúng tôi đang đánh cược mạng sống của bản thân mà chẳng hề hay biết.
...
sapa, 8 giờ, 28.02.2021.
- vãi ạ.
thằng chương nghiêng đầu, nó cười cười mà giơ hai ngón tay hình cái kéo của bản thân lên trước mặt, trong khi tất cả mọi người đều ra đấm. nó nhìn ngọc anh, mặt méo xệch nhưng cũng chẳng làm được gì.
- không ngờ luôn mà.
- thôi, thua rồi ra góc kia úp mặt đê.
ông long đẩy lưng thằng chương sang hướng có thân gỗ lớn trong khi nó còn chưa chấp nhận được sự thật. tôi nhìn vậy cũng chỉ biết đặt tay lên vai nó, nói lời động viên.
"cố lên, tao không trốn xa đâu, yên tâm."
- nhớ mang theo điện thoại nhé, có gì nhắn hoặc gọi ngay cho mọi người.
anh tiến nhắc nhở lần cuối. sau đó mọi người dần tản đi, tiếng đếm của chương cũng đang vang vọng khắp một vùng rừng.
- 5, 10, 15,...
- mọi người đi xa thế ạ...?
tôi có thể thấy được bàn tay run rẩy của ngọc anh, nó nắm chặt chiếc điện thoại cỏn con mà nhìn theo bóng lưng của các anh chị.
- không sao đâu mà, cứ cầm điện thoại là được, bị bắt sớm sẽ có hình phạt đấy, nên là cố lên nha.
ông long xoa đầu con bé để trấn an, xong cũng nhanh chân đi vào sâu hơn trong khu rừng tăm tối. thảo linh đang bước thì quay lại nhìn ngọc anh, chỉ vào cái điện thoại của mình.
- nhắn cho chị, nếu sợ.
và linh tiếp tục nhiệm vụ của mình, bởi vì chẳng ai muốn là người "bị bắt" đầu tiên cả.
- 40, 45, 50,...
chỉ mới một nửa quãng thời gian, tôi đã tìm được chỗ trốn của mình. giữ đúng lời hứa với chương, tôi chẳng đi quá xa khỏi khu lều trại. một phần cũng do tôi thật sự sợ...
- này, đừng trốn cùng chỗ với em chứ, khôn thế.
giọng nói của ai đột nhiên thốt lên khiến tôi giật nảy mình, tôi không biết rằng bên cạnh có người.
- sợ gì? em, ngân đây. trốn chung thế này kẻo chết trùm đấy.
tôi quay sang bên phải, đúng là ngân thật, chả hiểu sao tôi ngồi xuống rồi mới lên tiếng, cũng chả có tiếng động gì, cứ như ma vậy.
- thôi, em đi tìm chỗ khác, anh ở lại đây đi.
thế là nó đứng dậy, toan rời đi mất nhưng ngay vào khoảng khắc ấy, chúng tôi nghe thấy tiếng chương nói lớn.
- 90, 95, 100.
- anh em trốn xong chưa? tôi đi tìm nhé!
vì vậy, ngay lập tức tôi kéo tay ngân lại.
- không kịp đâu, ở đây với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com