Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nhưng Jungwon có vẻ không mấy tin tưởng, trên đường về nhà vẫn cứ sầu lo, mãi đến lúc lên giường đắp chăn vẫn còn lo lắng.

Dù sao Derick cũng là người bạn đầu tiên của cậu, nếu Derick không đi học thì cậu sẽ buồn lắm.

Ba Yang vỗ lưng dỗ dành Jungwon, an ủi cậu rằng nhất định ba Derick sẽ có cách, ba Derick lợi hại lắm, sẽ không để Derick thất học đâu.

Jungwon mơ màng gật đầu, lúc này mới chịu ngủ.

————
Ngày hôm sau.

Lớp lá ở nhà trẻ song ngữ Golden Star có một học sinh mới chuyển đến.

Tóc nâu nhạt, mắt xám trong, trên mặt lộ ra vẻ kiêu căng, nghiêm nghị đứng trên bục giảng không nói lời nào.

Cô Lee dạy lớp lá nhiệt tình giới thiệu với cả lớp bạn học mới này tên Park Sunghoon, trước đây luôn sống ở nước ngoài nên không thạo tiếng Hàn lắm, giờ chuyển đến lớp lá hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn.

Dưới bục vang lên một tràng vỗ tay, hầu hết bạn học đều hiếu kỳ nhìn cậu bạn khác lạ này.

Jungwon vui cực kỳ, khi Derick tới ngồi bên cạnh, cậu hỏi: "Sao cậu tới đây rồi?"

Vì không có quản gia phiên dịch nên Derick nghe hiểu rất vất vả, hồi lâu sau mới hiểu được ý của Jungwon, hắn huơ huơ tay, kết quả Jungwon nhìn không hiểu mà vẫn nghiêng đầu chờ hắn trả lời.

Giờ Derick mới vỡ lẽ tại sao bố Park bảo hắn đi học chung với Jungwon cũng được nhưng phải tự gánh chịu hậu quả.

Hắn có thể đến nhà trẻ với Jungwon nhưng không có quản gia đi theo phiên dịch mà phải tự mày mò học nói tiếng Hàn.

Chứ không chỉ đơn giản là hứa với bố Park học tiếng Hàn cho giỏi.

Cũng may Jungwon không bắt hắn trả lời mà vẽ hình trên vở rồi đưa cho Arno, nói cho Derick biết ý tứ đại khái, sau đó Derick đưa vở lại cho cậu, tạm thời làm phương tiện giao tiếp với nhau.

Kết quả học xong một tiết, vở của Jungwon đã hết chỗ viết, Derick mải mê chuyền vở qua lại quên cả trời đất.

Cô Lee trên bục giảng thấy Derick cả tiết học không ầm ĩ lần nào thì thở phào một hơi.

Nhà trẻ song ngữ Golden Star là trường tư thục, các học sinh chuyển đến giữa chừng đều là con nhà có thế có tiền, hơn nữa hiệu trưởng còn dặn các cô giáo trong lớp phải chú tâm đến học sinh mới này nhiều hơn.

Các cô giáo đều đang suy đoán rốt cuộc học sinh con lai này có lai lịch thế nào mà vị hiệu trưởng luôn mắt cao hơn trời kia phải đích thân ra đón một cách cung kính.

Khi biết học sinh này sẽ vào lớp mình, trong lòng cô Lee không khỏi bồn chồn, đối với các giáo viên như cô thì ngán nhất là những học sinh có lai lịch không tầm thường.

Học sinh biết nghe lời còn đỡ, sợ nhất là mấy học sinh vừa có gia thế khủng vừa ngang tàng quậy phá.

Nhưng xem ra Derick mới chuyển đến ngoại trừ hay đeo bám một học sinh tên Jungwon trong lớp thì chẳng có tật xấu nào cả.

Cô Lee hết sức vui mừng.

Thế nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu.

Giữa trưa, Sim Jaeyun khí thế rào rạt dẫn theo một đám bạn học đến văn phòng cô mách tội, đối tượng bị mách chính là Derick.

Cô Lee ôn hòa hỏi xảy ra chuyện gì, Sim Jaeyun phẫn uất nói bạn học mới tới bắt nạt Jungwon.

Bọn trẻ tận mắt thấy Derick không chỉ giành cơm trưa của Jungwon mà còn nhả đồ mình ăn ra cho Jungwon ăn, cướp khăn tay của Jungwon, chọc Jungwon khóc.

Đám học sinh nhao nhao mách tội có vẻ bức xúc lắm.

Nghe xong cô Lee giật thót, đành phải theo đám học sinh đến nhà ăn.

Cạnh bàn ăn, Derick và Jungwon ngồi chung một chỗ, mắt Jungwon ướt sũng, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ hoe.

Derick ngồi cạnh quả nhiên đang cầm đũa gắp sườn chua ngọt từ khay của Jungwon, đồ ăn trong khay cậu ít đến thảm thương.

Cô Lee đi tới ngồi xuống hỏi Derick bằng tiếng Anh tại sao lại lấy đồ ăn của Jungwon, nếu không đủ thì có thể đến cửa sổ lấy thêm, nhưng lấy đồ ăn của bạn là không đúng.

Derick nhíu mày im lặng.

Cô Lee lại hỏi hắn tại sao bắt Jungwon ăn đồ thừa của mình, Derick trợn tròn mắt như không thể tin nổi.

Cô Lee đành phải nói có bạn học tận mắt thấy buổi trưa phát đồ ăn vặt, hắn nhả táo trong miệng ra ép Jungwon ăn.

Derick thở phào một hơi, nói mình không hề đưa đồ ăn thừa cho Jungwon ăn mà là đang làm sandwich cho Jungwon.

Nhìn miếng sandwich méo mó bên cạnh bàn ăn, hai lát bánh mì đặt chồng lên nhau, ở giữa kẹp một miếng táo Derick cắn ra, cô Lee im lặng mấy phút.

Sau đó cô hỏi chuyện khăn tay là thế nào, Derick nói mình muốn giúp Jungwon giặt khăn, kết quả lần đầu giặt chưa quen nên bị nước cuốn đi.

Cô Lee nghẹn lời, cuối cùng không hỏi Dericl nữa mà hỏi Jungwon sao lại khóc.

Jungwon thật thà nói cả ngày Derick ngồi xổm nhìn các bạn nữ khác đút cơm đút nước cho búp bê, thế là cũng bắt chước đút nước cho cậu, kết quả nước nóng quá làm cậu bỏng lưỡi phát khóc.

Nghe giải thích xong, cô Lee im lặng hiếm thấy.

Cô ngại ngần nhìn Jungwon ngoan ngoãn ngồi trên ghế rồi lại liếc nhìn Derick đang xụ mặt.

Jungwon đúng là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp trong lớp, môi hồng răng trắng, tóc đen mắt đen, ngũ quan thanh tú, rạng ngời dưới nắng hệt như búp bê vậy.

Jungwon rơm rớm nước mắt nói xong còn sụt sịt một cái rồi áy náy lí nhí nói mình cũng có lỗi.

Cậu nói mình không nên kén ăn, không nên thấy Derick ăn tạp mà đem ớt chuông cà chua mình ghét và thịt sườn mình ăn không vào cho Derick hết.

Cô Lee dở khóc dở cười, lúc nào Jungwon cũng ăn rất chậm, cô cứ tưởng vì sức khỏe cậu yếu nên khi ăn phải nhai kỹ, vì vậy mới ăn chậm.

Ai ngờ vì kén ăn nên mới ăn chậm như thế.

Thảo nào mỗi lần đến nhà ăn, các bạn nhỏ khác đều reo hò nhảy cẫng, chỉ có Jungwon ngồi cuối hàng ỉu xìu như gặp kẻ thù.

Cô xoa đầu Jungwon, bảo cậu không được kén ăn mà phải ăn nhiều thì mới khỏe được, chóp mũi Jungwon đỏ rực, yên lặng gật đầu.

Cuối cùng cô Lee lại dặn Derick không được ăn giùm Jungwon nữa, sức khỏe cậu yếu, nếu ăn quá ít sẽ suy dinh dưỡng và dễ bị bệnh.

Nghe xong Derick nghiêm túc gật đầu.

Sau khi biết rõ cớ sự, cô Lee thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích cho các học sinh lớp lá đang bức xúc để chúng yên tâm.

Sim Jaeyun và đám bạn học mím môi, trơ mắt nhìn cậu bạn tóc nâu kia cùng ăn cơm với Yang Jungwon rồi cùng dọn khay.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com