12
Jungwon ngồi trên ghế xếp hình được một nửa mà vẫn chưa thấy Derick về, Jaeyun khuyên cậu ăn bánh của hắn trước đi, chắc Derick đi chơi với người khác rồi.
Chẳng bao lâu sau, Derick đem hai hộp sữa chua và bánh bông lan về.
Khi thấy Derick, Jungwon ngây ngẩn cả người.
Nhìn Derick hơi nhếch nhác, quần áo lấm lem, cánh tay bị trầy một vết nhỏ, khóe môi cũng bầm xanh.
Jungwon muốn xem những vết thương khác trên người Derick, nhưng hắn không cho cậu xem mà nắm tay cậu, liếm khóe môi thản nhiên nói: "Lets get ice cream." (Tụi mình ăn kem đi)
Sim Jaeyun trợn mắt đi quanh Derick, kích động đến nỗi tóc quăn cũng lắc lư theo: "Cậu đi đánh nhau đúng không? Cô giáo sẽ bắt cậu lên văn phòng cho mà xem!"
Derick phớt lờ hắn, đưa kem ly trên tay cho Jungwon rồi bẻ bánh nhét vào miệng cậu, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ ép Jungwon ăn nhiều hơn.
Lần đầu tiên Jungwon không ngoan ngoãn ăn đồ hắn đút như mọi lần mà mím chặt môi đứng tại chỗ nhìn hắn.
Derick khựng lại, tưởng miếng bánh lớn quá nên lại cúi đầu bẻ bánh ra nhỏ hơn rồi nhét vào miệng Jungwon.
Jungwon vẫn không chịu ăn mà nhìn vết thương trên tay hắn.
Kết quả chưa kịp nhìn kỹ thì cô Lee ngoài cửa gọi Derick tới văn phòng bằng tiếng Anh.
Jungwon nghe không hiểu tiếng Anh nhưng cũng đoán được cô Lee bảo Derick lên văn phòng—— Hễ trong lớp có ai đánh nhau gây chuyện thì sẽ bị cô Lee gọi đi ngay.
Cậu nói nhỏ: "Tớ đi chung với cậu."
Gần đây tối nào Derick cũng học tiếng Hàn với gia sư nên có thể lờ mờ hiểu ý Jungwon, hắn lập tức biến sắc rồi nghiêm mặt nói không được.
Nói xong Derick nhờ tên tóc quăn nhìn ngốc muốn chết kia trông chừng Jungwon, còn mình thì đi theo cô Lee.
Sim Jaeyun vui ra mặt, đi quanh Jungwon lải nhải nói nhìn Park Sunghoon cũng đủ biết là Tiểu Bá Vương rồi, nhất định lần này cô Lee sẽ dạy dỗ Sunghoon nên thân.
Jungwon lẩm bẩm nói Derick không phải Tiểu Bá Vương đâu.
Jaeyun tỏ vẻ xoắn xuýt, hắn không muốn Jungwon ghét mình nhưng cũng chẳng muốn hùa theo cậu nói Park Sunghoon không phải Tiểu Bá Vương, thế là đành ngậm miệng không nói tiếp nữa.
Trong văn phòng, tên béo Minjae sưng húp mặt mũi gào khóc om sòm, cả người dơ hầy, trên trán còn dán băng cầm máu, chân đi cà nhắc, bộ dạng nhìn hết sức đáng thương.
Derick đứng cạnh hắn chẳng có biểu cảm gì, khóe môi bầm xanh một góc.
Cô Lee nhìn Derick rồi đau đầu hỏi bằng tiếng Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh nhau với Minjae, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy làm mắt hắn bầm đen cả lên.
Theo cô biết thì cha mẹ Minjae cũng là dân có máu mặt, trong lớp Minjae là đứa hay gây chuyện thị phi nhất, mỗi lần gặp rắc rối đều ỷ có cha mẹ mà mặc sức càn quấy, cộng thêm nhà hắn có tiền có thế nên cuối cùng chẳng giải quyết được gì.
Derick thờ ơ không đáp.
Cô Lee nhớ lời dặn của hiệu trưởng nên không dám la mắng gay gắt mà nói tiếng Anh với Derick, nếu hắn vẫn không chịu nói thì cô chỉ có thể đi hỏi Jungwon thôi.
Bởi vì trong lúc Minjae gào khóc, tên Yang Jungwon xuất hiện liên tục.
Cô Lee kiên nhẫn đợi Derick trước mặt nói chuyện, đợi cực kỳ lâu, đợi đến khi sắp hết kiên nhẫn mới nghe được một câu.
Mặt Derick xám xịt, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh lam của hắn nhìn người ta chằm chằm hệt như đang nhìn một tảng đá vô tri vô giác, âm trầm gằn từng chữ: "He scolded Jungwon for not having a mother." (Nó mắng đáng đời Khương Nghi bị mẹ bỏ)
Cô Lee giật mình rồi vô thức nhìn sang Minjae mặt mũi sưng vù, nhớ lại cha mẹ Minjae là trưởng ban chủ nhiệm nên tất nhiên có cơ hội tiếp cận hồ sơ các học sinh trong lớp.
Đúng là Jungwon lớn lên trong gia đình đơn thân.
Mà Minjae nói câu này chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương của một đứa bé cả.
Bốn giờ chiều.
Nhà trẻ song ngữ Golden Sun.
Trong văn phòng ầm ĩ không ngớt, một phụ nữ trung niên tóc xù tức giận nói: "Cứ cho là con trai cưng của tôi cướp mấy chai sữa chua của nó thì đã sao? Thằng nhóc kia chỉ vì mấy chai sữa chua mà đánh con trai cưng của tôi ra nông nỗi này, nghèo quá chưa uống sữa chua bao giờ nên điên rồi à?"
Cô Lee cau mày nói: "Mẹ Minjae, xin cô chú ý ngôn từ một chút! ! "
Kết quả chưa nói hết câu đã bị mẹ Minjae nạt ngang: "Suy cho cùng đều là lỗi của giáo viên các cô hết! Tôi tốn bao nhiêu tiền cho con mình học ở đây, kết quả lại bị đánh bầm dập thế này, tôi phải nói cho ra lẽ mới được!"
Đúng lúc đó Minjae gào lên khóc, nhất thời văn phòng rối tinh rối mù.
Trong khung cảnh náo loạn đó, Derick và Jungwon chụm đầu vào nhau trước bàn làm việc.
Derick lấy bánh mì trong túi ra nghiêm túc nhét vào miệng Jungwon, vừa nhét vừa càu nhàu bằng tiếng Anh thật lắm chuyện, làm trễ giờ ăn xế rồi.
Jungwon bị cô giáo gọi tới văn phòng hỏi đầu đuôi chuyện sữa chua, cậu há miệng định nói dì đối diện hình như đang trừng tụi mình kìa, nhưng vừa nói một chữ đã bị nhét một mẩu bánh mì.
Quai hàm cậu nhúc nhích, cố gắng nuốt xuống rồi mở miệng nói: "Tớ thấy! ! "
Derick lại lanh tay lẹ mắt xé một miếng bánh nhét vào miệng cậu rồi bực bội cau mày nói: "Eat carefully." (Tập trung ăn đi)
Cô Lee: "! ! "
Thấy cảnh trước mắt, mẹ Minjae suýt tức điên lên.
Con trai cưng của bà ta bị đánh mặt mũi bầm dập, trên trán toàn là máu, gào khóc hết sức đáng thương, thế mà thủ phạm còn chụm đầu thì thầm rồi đút cho nhau ăn nữa.
Bà ta là thành viên hội phụ huynh nên từ lâu đã biết hoàn cảnh Jungwon không tốt, gia đình đơn thân, cha cũng chỉ làm tài xế cho người khác.
Ở nhà bà ta thường dặn Minjae trong lớp phải chơi với Sim Jaeyun chứ đừng giao du với những bạn học như Jungwon.
Có một câu rất hay, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thằng bé tóc vàng này chơi chung với con trai tài xế thì làm sao có gia cảnh khá giả được?
Mẹ Minjae vứt túi xách hàng hiệu xuống bàn, vừa tức tối vừa khinh miệt nói: "Cô Lee, phiền cô mau gọi phụ huynh hai học sinh kia tới đi. Con mình cũng dạy không xong thì còn cho đi học làm gì. Mấy đứa này ra ngoài xã hội ai biết sẽ thành cái thứ gì."
"Thành cái thứ gì?"
Một giọng nói trầm thấp không giận tự uy vang lên mang theo mấy phần lạnh lùng.
Ngoài cửa văn phòng, hiệu trưởng lau mồ hôi trán đi cạnh một người đàn ông gần bốn mươi tuổi mặc vest màu xám nhạt, đôi mắt như chim ưng, gương mặt góc cạnh nhìn hao hao cậu bé tóc vàng kia, vẻ mặt lạnh nhạt.
Hiệu trưởng lập tức cười nịnh: "Tất nhiên cậu chủ Derick sẽ lớn lên thành người tài giỏi rồi! ! "
Mẹ Minjae thấy hiệu trưởng cúi đầu khom lưng với người đàn ông bên cạnh thì hơi chột dạ, nhưng sau lúc bối rối, thấy bộ dạng thê thảm của con mình thì vẫn hùng hổ đòi nói cho ra lẽ.
Park Yejun ngước mắt nhìn kẻ đầu têu Derick đang cúi đầu nghiêm túc đút bánh mì cho Jungwon, hoàn toàn nhìn không ra hắn có máu liều đánh Minjae tét cả trán.
Ông hờ hững gọi một tiếng: "Derick. Dắt bé Won ra ngoài cho ba nói chuyện."
Derick gật đầu rồi nắm tay Jungwon định đi.
Nào ngờ mẹ Minjae chặn hai đứa bé lại rồi rít lên the thé: "Chưa nói xong mà đi đâu hả!"
Bà ta nhận ra có lẽ cha đứa bé tóc nâu kia không đơn giản như mình tưởng nên chĩa mũi dùi sang Jungwon có gia cảnh kém cỏi, hung tợn nói: "Chừng nào phụ huynh thằng bé Yang Jungwon này chưa đến thì nó không được đi!"
Park Yejun chẳng buồn nhíu mày mà hơi nghiêng đầu, hiệu trưởng lập tức gọi bảo vệ ngăn mẹ Minjae lại để hai đứa bé ra khỏi văn phòng.
Lũ trẻ túm tụm cách đó không xa, thấy Jungwon xuất hiện, Jaeyun dẫn đám bạn chạy ùa tới, hắn khẩn trương hỏi: " Jungwon, cậu không bị cô giáo mắng đấy chứ?"
Theo hắn thấy thì Jungwon là học sinh ngoan nhất lớp, còn Minjae hay ỷ mình đô con bắt nạt bạn học, trong lớp ai cũng biết mẹ Minjae cực kỳ hung dữ, Jungwon ở bên trong rất dễ bị ức hiếp.
Jungwon mờ mịt lắc đầu, sau khi vào văn phòng, ngoại trừ bị hỏi trước đây có phải kem ly và sữa chua bị Minjae cướp đi hay không thì cậu chỉ nhớ mỗi bánh mì vị khoai lang tím của Derick.
Nhưng cậu vẫn nghiêm túc giải thích: "Derick không đánh nhau vô cớ đâu, vì Minjae lấy sữa chua của tớ, Derick bất mãn nên đòi Minjae trả lại sữa chua thôi."
Sim Jaeyun và bạn học chung quanh đều ngẩn người nhưng hiểu ra rất nhanh, dù sao Minjae bắt nạt bạn học cũng không chỉ một hai ngày.
Jungwon nắm tay Derick, cố gắng xây dựng hình tượng tốt cho Derick với các bạn lớp lá, cậu cười khoe ra lúm đồng tiền nhỏ rồi nói: "Derick dễ gần lắm."
Derick không nói lời nào mà nghiêm mặt.
Jungwon kéo khóe miệng hắn, nghiêm túc nói: "Derick, cười một cái nào."
Derick cúi đầu nhìn chằm chằm Jungwon rồi nở nụ cười.
Jungwon vui vẻ cười tít mắt với Jaeyun và đám bạn học sau lưng hắn: "Derick dễ gần lắm đúng không?"
Sim Jaeyun và lũ trẻ do dự nhìn nhau rồi tò mò nhìn sang Derick, cảm thấy hình như Derick cũng không dữ như mình tưởng.
Nhiều bạn học bắt đầu thử nói chuyện với Derick khiến Jungwon dần yên tâm.
Sau đó bọn trẻ thấy Minjae khóc sướt mướt được cô Lee dắt ra, mặt mũi sưng húp cực kỳ đáng thương.
Các học sinh lớp lá im bặt: "! ! "
Chúng nhớ mang máng hình như Minjae to béo là đứa có nắm đấm mạnh nhất trong lớp mà?
Có thể đánh Minjae ra nông nỗi này mà còn nói Derick dễ gần sao?
Sim Jaeyun và đám bạn đờ đẫn quay đầu nhìn Derick, thấy hắn nằm bò ra bàn Jungwon lười biếng nghịch tay cậu.
Jungwon ôn hòa nghiêm túc bảo Derick phải cười nhiều hơn với các bạn, Derick suy nghĩ giây lát rồi ngẩng đầu cười ruồi với chúng.
Sim Jaeyun và các bạn học sau lưng: "! ! "
Thà đừng cười còn hơn.
Càng cười càng đáng sợ.
................
xin lỗi vì đã ngâm quá lâu ạ😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com