Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Jungwon vui vẻ xoa đầu Derick một cái, sau đó háo hức nhìn Jaeyun nói: "Arno không phải Tiểu Bá Vương đúng không?"

Sim Jaeyun chỉ biết đờ đẫn gật đầu.

Không phải Tiểu Bá Vương.

Tiểu Bá Vương sao xứng với Derick được, phải là khủng long bạo chúa mới đúng.

Khủng long bạo chúa Derick chậm rãi đứng dậy đi lấy sách tranh song ngữ để Jungwon dạy mình tiếng Hàn.

Jungwon dạy Derick đọc tiếng Hàn nhưng Derick luôn phát âm sai một từ nào đó nhiều lần.

Chẳng hạn như " hyung ".

Jungwon chỉ vào tấm thẻ nghiêm túc đọc đi đọc lại từ " hyung " cho Derick nghe, Derick lơ ngơ gật đầu, sau đó lại đọc sai.

Jungwon thở dài, sầu muộn nghĩ mặc dù bây giờ Derick đã biết tí xíu tiếng Hàn, cách điểm 0 hơi xa một chút nhưng với trí nhớ này thì cũng chẳng kém điểm 0 là bao.

Bốn giờ rưỡi chiều, tiếng chuông tan học ở nhà trẻ reo lên.

Giải quyết xong việc ở văn phòng, Lục Đình hờ hững nhìn người phụ nữ tái nhợt trước mặt và chồng bà ta khép nép ngồi bên cạnh, chẳng ai dám hó hé gì.

Lục Đình quay lại bảo hiệu trưởng đúng lúc tan học nên tiện thể đón con mình về luôn, hiệu trưởng cung kính đưa ông đến phòng học.

Trong lớp, Arno và Khương Nghi chụm đầu vào nhau đọc chữ trên thẻ.

Lục Đình đón Arno và Khương Nghi về, tuy không cố ý dặn dò hiệu trưởng nhưng hiệu trưởng thấy hai đứa trẻ đeo ba lô cùng lên một chiếc xe thì quệt mồ hôi trán một cái, sau đó thấp giọng bảo cô Lý quan tâm đứa bé tên Khương Nghi kia nhiều hơn một chút.

Trên xe, Park Yejun nói với Jungwon chiều nay cha Jungwon chở giám đốc dự án nên không rảnh tới đón cậu, vì vậy ông đón cậu về luôn.

Giọng ông hời hợt, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện lúc chiều, tựa như đó chỉ là một trò đùa cực kỳ vặt vãnh, nhờ vậy Jungwon không còn canh cánh trong lòng nữa.

Derick hết sức mừng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là tối nay Jungwon sẽ cùng học tiếng Hàn với mình.

Quả nhiên ăn tối xong, Jungwon ngoan ngoãn đến thư phòng học tiếng Hàn với hắn, chỉ là Jungwon ngồi chơi xếp hình còn hắn phải học.

Trong lúc xếp hình, Jungwon nghe thấy Derick phát âm theo thầy dạy tiếng Hàn cực kỳ chuẩn, hoàn toàn khác xa ban ngày, tuy thấy hơi lạ nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều.

Chắc tại ban ngày đầu óc Derick chậm tiêu còn ban đêm mới sáng dạ.

Jungwon vừa ghép mảnh cuối cùng vừa nghĩ vậy.

Hôm nay thầy tiếng Hàn dạy cách xưng hô trong gia đình, nào là cô dì chú bác, Derick học một hồi đã chán.

Để khơi dậy hứng thú cho hắn, thầy tiếng Hàn bảo Jungwon cùng học chung, quả nhiên Derick lập tức phấn khởi hẳn lên.

Khi thầy dạy đến từ bạn đời, Derick chợt hỏi mỗi người đều có bạn đời à?

Thầy tiếng Hàn gật đầu rồi giải thích bằng tiếng Anh rằng sau khi mỗi người có bạn đời sẽ tạo thành một gia đình mới rồi bắt đầu cuộc sống mới.

Derick nhíu mày hỏi thầy nếu sau này Jungwon lấy vợ cũng sẽ có cuộc sống mới của mình sao?

Thầy tiếng Hàn nói đương nhiên rồi, mỗi người đều tìm được bạn đời, Jungwon cũng sẽ tìm được vợ cho mình thôi.

Derick quay đầu nhìn Jungwon ngoan ngoãn ngồi trên ghế rồi vùng vằng hỏi thầy tiếng Hàn nếu cậu không tìm được vợ thì sao?

Thầy tiếng Hàn: "! ! "

Đây là lần đầu tiên ông thấy có người mong bạn thân của mình ế vợ như vậy.

Thầy tiếng Hàn nhìn sang Jungwon xinh như búp bê rồi nói khéo với Derick điều đó không thể nào xảy ra đâu.

Khủng long bạo chúa Derick lập tức xụ mặt.

Dù nghe thầy tiếng Hàn nói sau này Jungwon cũng sẽ có vợ, Derick vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Hắn quay đầu vùng vẫy giãy chết hỏi Jungwon sau này có muốn lấy vợ không?

Jungwon nghiêm túc gật đầu, còn huơ tay nói mình muốn mua cho vợ một ngôi nhà thật to nữa.

Derick: "! ! "

Thầy dạy tiếng Hàn khen Jungwon giỏi quá, còn bé thế mà đã có trách nhiệm rồi.

Vành tai Jungwon đỏ lên, nhìn như đang thẹn thùng.

Còn Derick tưởng tượng mai sau có người ngày ngày cùng Jungwon ăn cơm tắm rửa chơi đùa, còn ngủ chung một giường thì bắt đầu nổi quạu, cảm thấy kẻ phát minh ra vợ thật là phiền phức.

Vừa phiền vừa đáng ghét nữa.

Hắn cúi đầu chọc chọc sách tranh tiếng Hàn.

Jungwon tưởng Derick đang lo sau này mình không có vợ nên vỗ vai an ủi hắn, nói chờ mai mốt lớn lên hai người sẽ cùng cố gắng tìm vợ.

Derick xụ mặt nghĩ thà không nói còn hơn.

Hắn thà ngoan ngoãn đọc bác cả cậu hai cậu ba cậu út chứ không muốn nghe Jungwon nói muốn mua nhà lớn cho vợ mình.

Tám giờ rưỡi tối, ba Yang đúng giờ lên lầu hai đón Jungwon.

Trong phòng ngủ, Derick ngồi trên thảm hỏi Jungwon đêm nay ở lại ngủ chung với mình được không.

Jungwon lắc đầu rồi chân thành nói với Derick chờ sau này cưới vợ sẽ có người ngủ với hắn mỗi ngày, sẽ không còn cô đơn nữa.

Cậu trấn an Derick đừng sốt ruột mà cứ chờ lớn lên là được rồi.

Derick không muốn để cậu đi, sau khi nghĩ ngợi thì hai mắt sáng lên, bảo Jungwon  trước hết cứ làm vợ hắn và ngủ chung với hắn đi, chờ sau này hắn tìm được vợ rồi tính sau.

Quản gia phiên dịch: "! ! "

Phiên dịch xong, quản gia yên lặng lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán.

Jungwon cảm thấy có gì đó sai sai, băn khoăn nói cả hai đều là con trai, cậu không làm vợ hắn được đâu.

Derick hùng hồn nói trẻ con khác người lớn, chờ sau này trưởng thành rồi tính.

Đôi mắt long lanh của Jungwon lộ vẻ mờ mịt, đứng dưới ánh đèn dìu dịu hệt như viên bi trong suốt, lông mi dài chớp chớp, lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên gò má trắng nõn.

Derick càng nhìn càng thấy đáng yêu, nửa dọa nửa gạt Jungwon làm vợ mình đi, ban đêm trước khi ngủ hắn sẽ cùng chơi xếp hình với cậu.

Jungwon nửa hiểu nửa không gật đầu.

Hai mắt Derick sáng rực, hớn hở hỏi vậy đêm nay có phải Jungwon sẽ không về nữa không.

Jungwon thành thật nói: "Không được, tớ phải về với ba ba chứ."

Derick: "! ! "

Jungwon vẫy tay với hắn, vừa ngoan vừa mềm nói: "Bái bai Derick, ngày mai gặp lại."

Derick đang phụng phịu: "! ! "

Thấy Jungwon hoàn toàn không nhìn ra mình đang quạu, hắn tê tái giơ tay lên rồi chết lặng nói một câu bái bai.

Jungwon vui vẻ nắm tay ba Yang đi.

Trên đường về, ba Yang do dự rất lâu mới nhẹ giọng hỏi chuyện xảy ra ở nhà trẻ hôm nay.

Là người lớn, tất nhiên ông biết rõ trẻ con bắt nạt cô lập nhau chỉ có mấy lý do đơn giản, mà Jungwon là con trong gia đình đơn thân nên càng dễ bị kỳ thị hơn.

Jungwon nắm tay ông, chăm chú cúi đầu giẫm lên cái bóng dưới đất, nghe ba Yang hỏi thì nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới nói ra chuyện bị cướp sữa chua.

Ba Yang hỏi Jungwon có bị mắng không, cậu lắc đầu nói không có, Derick giúp mình đòi sữa chua về rồi.

Ba Yang thở phào một hơi, vừa định hỏi Jungwon có sợ không thì thấy cậu con trai luôn ngoan ngoãn của mình xắn tay áo lên, vui vẻ tái hiện lại cảnh hôm nay Derick giúp mình đòi sữa chua thế nào.

Ba Yang: "! ! "

Ông khó nhọc nói: "Giúp đỡ bạn bè rất đáng học hỏi nhưng cách này không cần học đâu! ! "

Jungwon thu lại nắm đấm rồi lơ ngơ gật đầu, cảm thấy câu này rất có lý nên quyết định lần sau sẽ nói cho Derick nghe.

Ngày hôm sau.

Các học sinh lớp lá ở Golden Sun phát hiện Minjae chẳng những không đi học mà cốc nước và giường ngủ của Minjae đều bị bỏ trống.

Cô Lee giải thích vì lý do sức khỏe nên Minjae đã chuyển đến nhà trẻ gần hơn.

Jaeyun và đám bạn học tròn xoe mắt quay đầu nhìn Derick.

Derick đang ngồi xổm trên sàn hăm hở nhìn bạn nữ lớp bên cạnh chăm búp bê, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn búp bê Jungwon của mình một cái.

Chuyện Minjae chắc chẳng liên quan gì đến Derick đâu.

Sim Jaeyun gãi đầu, đám bạn học hai mặt nhìn nhau.

Tuy cô Lee đã giải thích tại sao Minjae rời đi nhưng vẫn có không ít phụ huynh biết chuyện, gần tốt nghiệp rất ít học sinh chuyển trường đột ngột, trẻ con không hiểu nguyên nhân trong đó nhưng người lớn lại biết.

Thế là nhiều phụ huynh căn dặn con mình đến lớp đừng bắt nạt cậu bạn tên Derick kia.

Nghe vậy các học sinh lớp lá mờ mịt nói Derick rất hiếm khi trò chuyện với chúng, mọi hoạt động của hắn chỉ toàn xoay quanh Jungwon thôi.

Đừng nói bắt nạt Derick mà ngay cả khi chơi trò diều hâu bắt gà con, Derick chỉ hận không thể đội Jungwon lên đầu phi nước đại, ngay cả góc áo Derick chúng còn không sờ được nữa là.

Jungwon  hoàn toàn không biết những chuyện này mà cố gắng lôi kéo Derick tham gia trò chơi tập thể, vui mừng cảm thấy Derick đã hòa nhập vào các hoạt động nhóm rồi.

Gần cuối tháng Sáu, lớp lá nghênh đón lễ tốt nghiệp.

Cô giáo tuần tra buổi trưa và dì bếp ở nhà ăn nước mắt lưng tròng, dù sao từ nay về sau họ không phải gặp lại đứa bé tóc vàng nào đó nữa, kiên trì leo giường, kiên trì bưng tô ngồi xổm sau bếp chờ lấy xương.

Gần đến lễ tốt nghiệp, lớp lá bắt đầu lên kế hoạch cho buổi diễn tốt nghiệp, quết định sẽ đóng một vở kịch.

Hôm xác định kịch bản, các học sinh trong lớp bàn bạc khí thế ngất trời, cuối cùng rút thăm để quyết định vai diễn.

Derick tràn đầy tự tin, hắn cảm thấy tiểu tinh linh trong kịch bản nếu không phải Jungwon thì chẳng ai đóng được hết, dù sao tiểu tinh linh cũng rất đáng yêu, cả lớp chỉ có Jungwon mới đáng yêu thôi!

Hiếm hoi lắm Jaeyun mới tán thưởng ý kiến của hắn, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhất trí với nhau.

Hôm rút thăm, Derick và Jaeyun đều nhường Jungwon rút thăm trước rồi hăm hở chờ kết quả rút thăm của cậu.

Jungwon trịnh trọng lên bục giảng rút thăm, khi mở tờ giấy ra thì thoáng sửng sốt, sau đó tươi cười khoe lúm đồng tiền nhỏ, hai mắt lóe sáng như sao.

Derick và Jaeyun nhìn nhau, nghĩ thầm chắc là ổn rồi.

Jungwon hăng hái đi xuống cầm tờ giấy gọi tên Derick, vui vẻ gọi thật nhiều lần, âm cuối mềm mềm như cái đuôi nhỏ phe phẩy.

Derick nhếch miệng cười hỏi: "Sao rồi?"

Mắt Jungwon sáng lấp lánh, hớn hở nói: "Derick! Tớ sẽ đóng vai cây non đó!"

Derick: "???"

Jaeyun: "???"

Sim Jaeyun không tin, lên bục giảng rút được vai chúa tể rừng xanh.

Hắn cầm tờ giấy hỏi hết các bạn học nhưng không còn ai xui xẻo phải đóng vai cây non nữa.

Ngoại trừ Jungwon.

Khóe miệng Derick giật một cái, cảm thấy Jungwon đung đưa hai chân không giống cây non chút nào mà giống cây nấm vui vẻ nghiêng qua nghiêng lại hơn.

Thế là hắn cầm tờ giấy đóng vai kỵ sĩ mình rút được đổi với một bạn học khác xui xẻo rút trúng vai cây non.

Bạn học kia mới đầu hết sức thất vọng vì nhân vật này không có lời thoại, sau khi biết Derick đổi vai kỵ sĩ với mình thì kích động vô cùng, luôn miệng đáp ứng.

Thời gian diễn tập là một tuần, lúc này ba Yang biết Jungwon sắp tham gia buổi diễn tốt nghiệp, còn được lên sân khấu thì hỏi Jungwon đóng vai gì, vành tai cậu đỏ lên vì ngượng ngùng, nói tạm thời phải giữ bí mật.

........................

tui núp hẻm mới lên nè halo halu🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com