Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Ba Yang cười ha ha rồi gật đầu, xoa tay nghĩ đến lúc đó nhất định phải mượn máy ảnh để lưu lại kỷ niệm cho con trai cưng của mình mới được.

Sau khi Park Yejun nghe nói về buổi diễn tốt nghiệp, trong lúc ăn sáng cũng hỏi Derick đóng vai gì, dù sao đây cũng là buổi diễn tốt nghiệp đầu tiên trong đời Derick, Derick bình tĩnh nói với ông đó là một vai quan trọng được ở trên sân khấu rất lâu.

Park Yejun nhíu mày, đoán chừng hiệu trưởng cố ý dành ưu đãi cho Park gia nên bảo Derick phải diễn thật hay vào.

Derick điềm tĩnh gật đầu, chỉ một cái cây thôi mà, có khó diễn hơn nữa cũng chẳng đi đến đâu.

Sau một tuần tập luyện, cuối cùng buổi diễn tốt nghiệp của lớp lá cũng đến.

Hôm đó cả hội trường ăn mặc hết sức trang trọng, Park Yejun ngồi ở hàng ghế đầu với tư cách nhà đầu tư, bên cạnh là các nhân vật cộm cán ở thành phố S kéo nhau đến xem cậu chủ Park gia diễn xuất.

Trong phòng hóa trang sau sân khấu, Jungwwon mặc bộ đồ cây non để lộ khuôn mặt trắng nõn ở giữa, cậu lắc lư đi mấy bước rồi vui vẻ ngồi xổm xuống hỏi Derick mình diễn có đạt không.

Derick cũng mặc đồ cây non, mới đầu còn chê đạo cụ này nhìn ngố muốn chết, nhưng ngẩng đầu lên thấy Jungwon ngồi xổm dưới đất, hai mắt sáng ngời tươi cười với mình thì lại cảm thấy hình như đạo cụ này cũng chẳng đến nỗi nào.

Hắn gõ gõ lá cây của Jungwon nói giống lắm.

Jungwon có qua có lại, khen hắn còn giống cây đa hơn cây đa ngoài cổng nhà trẻ nữa.

Derick đã dần hiểu được không ít tiếng Hàn: "Cảm ơn nha!!"

Chẳng bao lâu sau thì vở kịch mở màn, Jungwon và Derick mặc đồ cây non lập tức chạy lên sân khấu ngồi xổm như cắm rễ ở đó.

Ánh đèn trên sân khấu cực kỳ chói mắt, ba Yang giơ máy ảnh lên tìm một vòng nhưng không thấy Jungwon đâu, tuy hơi băn khoăn nhưng cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng lát nữa Jungwon mới xuất hiện.

Park Yejun ngồi ở hàng ghế đầu cũng giơ điện thoại lên, trong điện thoại là người vợ bên kia bờ đại dương của ông, bà ngờ vực hỏi: "Chẳng phải anh nói Derick cũng lên sân khấu biểu diễn à?"

Park Yejun dừng lại, cau mày tìm một vòng rồi làm thinh.

Cảnh trên sân khấu lại thay đổi, đủ loại âm thanh vang lên, mẹ Park trong video nhìn một vòng nhưng vẫn không tìm được Derick, bà nhíu mày nói: "Sắp kéo màn rồi mà sao Derick còn chưa ra sân nữa?"

Park Yejun nói khéo: "Ừm, em yêu, có khi nào Derick của em đóng vai một cái cây không?"

Park Yejun tiếp tục nói khéo: "Hay nói cách khác là, em yêu, em xem cái cây trong góc kia có giống Derick không?"

"! ! "

Mẹ Park bên kia im lặng hai phút, sau đó bảo Park Yejun phóng to camera lên.

Trong màn hình, mẹ Park thấy Derick mặc đồ cây non ngồi xổm trên sàn, bên cạnh là một cậu bé cũng mặc đồ cây non cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, hai mắt cong cong, nắm tay con trai bà lắc đầu qua lại theo tiếng nhạc, trên gò má trắng nõn có lúm đồng tiền nho nhỏ.

Còn cậu con trai luôn ương bướng của bà giờ đang ngoan ngoãn nắm tay đứa bé kia nghiêm túc lắc đầu theo nhạc, thỉnh thoảng nhìn sang đứa bé bên cạnh còn cười hở răng mèo.

Mẹ Park bên kia bờ đại dương chậm rãi nói: "Park Yejun. Anh lén đánh tráo con trai chúng ta rồi đúng không?"

Park Yejun: "! ! "

Ông bóp trán nói: "Đâu có."

Nếu một tháng trước ai đó với ông đứa con trai yêu dấu bướng bỉnh cứng đầu kia sẽ có ngày ngồi xổm dưới đất, đầu đội nhánh cây lắc qua lắc lại theo tiếng nhạc như Peashooter trong Plants vs Zombie, Park Yejun cũng sẽ hoài nghi có người đánh tráo con mình.

Mẹ Park xưa nay luôn sát phạt quyết đoán hít sâu một hơi rồi đau đầu nói: "Tốt nhất anh nên nghĩ xem phải giải thích với ông bà ngoại Derick thế nào đi."

Giải thích tại sao cháu ngoại bảo bối của họ sau khi về nước lại đóng vai một cái cây gật gù đắc ý trong buổi diễn tốt nghiệp.

Park Yejun không trả lời mà ung dung bảo vợ nhìn đứa bé bên cạnh Derick, nói đó là bạn Derick mới quen trong nước.

Mẹ Park không tin, dù sao Derick cũng chẳng mấy vui vẻ khi về nước, lần trước còn náo loạn bỏ nhà trốn đi, nhưng sau đó bà thấy Derick ngồi xổm trên sân khấu làm cây mãi cũng chán nên nghịch tay đứa bé xinh đẹp bên cạnh.

Cậu bé kia đóng vai cây non hết sức nhập tâm, lâu lâu còn xoay đầu Derick lại rồi nghiêm túc bảo hắn làm cây cho thật giống.

Derick lập tức nghe lời quay đầu lại rồi ngồi xổm trên sàn ngoan ngoãn làm cây non.

Mẹ Park sửng sốt rất lâu, quả thật bà chưa từng thấy Derick thân thiết với ai như vậy cả.

Trước kia rất nhiều người muốn con mình tiếp xúc với Derick, hy vọng có thể thông qua cậu chủ nhỏ này để tạo dựng quan hệ nhưng Derick không mấy hứng thú, gặp ai cũng chẳng thèm đoái hoài.

Đây là lần đầu mẹ Park thấy Derick thân thiết với bạn cùng trang lứa như vậy.

Bên kia ba Yang dáo dác tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được Jungwon đóng vai cây non.

Ông im lặng mấy giây, nhìn cây non Jungwon lắc đầu theo nhạc hết sức vui vẻ thì tự an ủi mình cây non cũng có diễn xuất của cây non chứ bộ.

Con trai ông diễn quả là sinh động như thật, mấy trăm dặm quanh đây không có cây nào giống như Jungwon hết.

Ba Yang giơ máy ảnh lên phấn khởi chụp Jungwon, kết quả càng chụp càng buồn bực.

Cái cây bên cạnh Jungwon cứ dính sát vào cậu, ông muốn chụp riêng con trai cưng của mình trên sân khấu cũng không được nữa.

Thôi kệ đi.

Đợi rửa ảnh xong cắt bớt cái cây kia cũng được.

Ba Yang đắc ý cầm máy ảnh như fan only chụp cây non đáng yêu lắc qua lắc lại không biết mệt mỏi.

Sau khi vở kịch kết thúc, các bạn nhỏ lớp lá xúm lại ăn bánh kem.

Jungwon ngồi trên ghế, bên cạnh là Sim Jaeyun rưng rưng nước mắt, đau lòng hỏi cậu sau này sẽ học trường nào, có còn gặp lại nhau nữa không.

Jungwon cũng buồn bã sụt sịt một cái rồi an ủi sau này nhất định có thể gặp lại mà, Sim Jaeyun bịn rịn tặng cậu một bộ xếp hình.

Jungwon còn nhớ cậu bạn cùng đội xe lửa với mình thích vẽ tranh nên tặng Jaeyun ba mươi sáu cây bút màu, Jaeyun cảm động đến nỗi nước mắt rơi lã chã, nói bộ bút màu lần trước vẫn chưa nỡ dùng.

Giờ có hai bộ thật sự quá tốt rồi, rốt cuộc hắn cũng nỡ dùng một bộ.

Derick lâu nay luôn ngó chừng bút màu của Sim Jaeyun mỗi giờ mỗi khắc: "! ! "

Ngày nào hắn cũng tự hỏi bao giờ Sim Jaeyun mới xài hết bộ bút màu Jungwon tặng, kết quả Jaeyun lại nói cho hắn biết bộ bút màu lâu nay dùng là đồ giả.

Vậy Jaeyun suốt ngày ôm bút giả khoe khoang trước mặt hắn làm gì chứ???

Derick tức nghẹn, nhớ lại trước đây mình cứ nhìn chằm chằm bộ bút màu kia thì điên tiết chọc chọc bánh kem trong chén giấy.

Sim Jaeyun đau lòng thấy Derick hoàn toàn chẳng có vẻ gì là buồn rầu thì ngờ vực hỏi Derick sao không buồn, mẹ hắn nói tốt nghiệp xong các bạn học phải xa nhau.

Derick thích Jungwon như vậy mà sao không buồn chút nào cả?

Derick đắc ý bảo hắn giờ Jungwon đã là vợ mình rồi, hai người sẽ không xa nhau đâu, chờ hắn tìm được vợ thật rồi mới tách ra.

Sim Jaeyun khóc tèm lem nước mắt nước mũi lập tức ngây người.

Pparrk Yejun ngồi cạnh Derick và ba Yang đang lau miệng cho Jungwon phá lên cười ha ha, hiển nhiên là thường xuyên nghe thấy câu này nhưng chỉ xem như lời nói trẻ con nên cũng chẳng để ý.

Trước khi buổi tụ họp ăn bánh kem và trao đổi quà náo nhiệt kết thúc, Jungwon nhận được không ít quà, thậm chí còn có mấy bạn nữ đưa cho cậu một con búp bê.

Jungwon biết mấy bạn nữ kia là đối tượng trọng điểm chăm búp bê mà trước đó Derick hay chăm chú quan sát, búp bê cũng là tặng cho Derick.

Vì bình thường Derick luôn nghiêm mặt nên các bạn nữ ngại đưa búp bê cho hắn, thế là giao lại cho Jungwon, còn nhiệt tình cổ vũ Derick thích búp bê đừng từ bỏ sở thích của mình.

Jungwon cảm động hết sức, vui mừng cảm thấy Derick đã thật sự hòa nhập vào lớp lá, là một thành viên của lớp rồi.

Nhưng khi Derick nhìn thấy búp bê Barbie tóc vàng mặc váy thì hơi xụ mặt.

Jungwon nhét búp bê vào ngực hắn rồi nghiêm túc dặn Derick giữ cho kỹ.

Derick nhếch miệng lẩm bẩm đã có một búp bê lớn rồi giờ lại có thêm một búp bê nhỏ nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy Barbie tóc vàng.

Sau buổi diễn tốt nghiệp, trên đường về Park Yejun nhận được tin dự án xảy ra vấn đề, vì tối nay phải dự buổi diễn nên ông đã gác công việc lại, giờ không thể không về công ty xử lý được.

Park Yejun cứ tưởng Derick sẽ buồn lắm, dù sao cũng chẳng có đứa trẻ nào vui khi cha mẹ mình thường xuyên tăng ca đến tối mịt cả, ai ngờ hai mắt Derick sáng lên rồi hỏi ông bằng tiếng Anh có phải chú Yang cũng tăng ca theo ông không.

Nếu chú Yang cũng tăng ca thì hôm nay Jungwon có thể ngủ chung với hắn rồi!

Park Yejun nói đúng vậy, thế là lập tức trông thấy Derick hớn hở giục ông mau tăng ca đi, coi chừng đến muộn sẽ bị thất nghiệp đấy.

Park Yejun: "! ! "

Bên cạnh ông là ba Yang đang lái xe, ba Yang cũng nói với Jungwon ngồi ở ghế sau đêm nay mình phải tăng ca, Jungwon nhẹ giọng nói ba ba vất vả rồi, ba ba cố lên, ba ba về sớm chút nha.

Ngọt ngọt mềm mềm, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Còn con trai mình thì tràn đầy mơ ước sau này tối nào mình cũng tăng ca, hí hửng đến nỗi cười hở răng mèo.

Park Yejun tê tái cõi lòng.

Hơn chín giờ đêm, trước khi Derick dẫn Jungwon xuống xe, Park Ỵeun dặn dò Derick ban đêm đi ngủ đàng hoàng một chút, không được làm Jungwon khóc, nếu không sau này đừng hòng ngủ chung với Jungwon nữa.

Ba Yang vội xua tay nói không sao không sao, trẻ con chơi đùa đừng để ý làm gì.

Derick nắm tay Jungwon gật đầu lia lịa, không kịp chờ đợi dẫn cậu vào cổng.

Quản gia mỉm cười theo sau hai đứa bé, bảo Derick dắt Jungwon đi chậm một chút kẻo ngã.

Trong buổi diễn tốt nghiệp, mặc dù Jungwon và Derick đóng vai cây non nhưng trên mặt vẫn phải trang điểm, sau khi lên lầu chuyện thứ nhất là bị quản gia đưa đi tắm rửa.

Trong phòng tắm, Jungwon ngoan ngoãn ngồi trong bồn để Derick xoa bọt lên tóc, quản gia và người hầu bất đắc dĩ đứng một bên nhìn cậu chủ nhà mình tóc dính đầy bọt phấn khởi gội đầu cho Jungwon.

Jungwon hắt hơi một cái làm bọt trên đầu bay lên, suýt nữa thì lọt vào miệng Derick.

Derick nghiêm túc bảo cậu đừng nhúc nhích.

Jungwon lập tức khẩn trương ngồi thẳng lại với cái đầu đầy bọt.

Sau khi xả tóc cho Jungwon, cậu lại xung phong gội đầu cho Derick.

Jungwon ngồi trên ghế nghiêm túc xoa tóc nâu của Derick, thấy Derick hệt như chú chó bự nghiêng đầu nhìn mình lom lom.

Nửa tiếng sau, hai đứa trẻ chơi chán định quấn khăn tắm ra ngoài, thế là quản gia xách hai tay hai nhóc bỏ vào bồn tắm lại cho sạch.

Tắm xong Jungwon mặc áo ngủ màu sữa, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng, ôm gối nhỏ theo Derick leo lên giường.

Derick phấn khích vô cùng.

............................

Gia đình thi cuối kỳ xong chưa ạ. Mai toi mới bắt đầu thi môn phụ đầu tiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com