Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Chuông tan học reo lên, Jungwon thu dọn cặp sách, Derick cũng lạnh mặt thu dọn cặp sách rồi theo sau Jungwon, không ai nói lời nào.

Lúc xuống cầu thang có hai học sinh lớp lớn nô đùa ầm ĩ suýt đụng vào Jungwon đi sát tường, Derick lừ mắt liếc hai học sinh đang đùa giỡn kia.

Chúng ngượng ngùng dừng tay lại rồi nghiêm chỉnh đeo cặp đi xuống cầu thang.

Sau khi Jungwon về nhà, Ba Yang hỏi hôm nay đi học với Derick có vui không, cậu cúi đầu lặng thinh.

Ba Yang nhận ra có gì đó không ổn, nhưng Jungwon không chịu hé răng mà chỉ rầu rĩ nói một câu Derick quá ngang ngược.

Ba Yang hỏi dò Jungwon tối nay có muốn đi tìm Derick chơi không nhưng cậu trả lời không muốn, chỉ muốn ở nhà xem phim hoạt hình chứ không muốn chơi với Derick.

Jungwon sụt sịt nghĩ thầm giờ phim hoạt hình còn vui hơn Arno nhiều.

Ở nhà họ Park bên kia, hiếm hoi lắm Park Yejun mới được ở nhà buổi tối, thấy Derick đi lòng vòng quanh cửa thì thắc mắc hỏi Derick sao tối nay Jungwon không đến chơi với hắn.

Dù sao hai đứa nhỏ xa nhau lâu như vậy, thời gian gọi điện mỗi ngày còn dài hơn ông gọi cho vợ mình, sao mới về đã rã đám rồi?

Derick xụ mặt nói: "Cậu ấy không đến thì thôi, liên quan gì con chứ."

Park Yejun lại nhìn Derick đi quanh cửa phòng khách từ bảy giờ tối đến chín giờ đêm mà vẫn không đợi được Jungwon.

Park Yejun video call với mẹ Park trong phòng khách, mẹ Park hỏi Derick làm gì sau khi về nước, Park Yejun nhìn sang Derick chỉ hận không thể hàn dính mình vào cửa rồi ung dung nói: "Đang chờ cậu bạn cây non của nó đấy."

"Nhưng có vẻ như dạo này hai đứa giận nhau rồi."

Mẹ Park phì cười tỏ vẻ không tin, dù sao khi ở Canada Derick toàn gọi điện suốt ngày, đâu dễ gì mới về nước đã giận nhau.

Đến khi mẹ Park nói với Park Yejun mình định đổi sang kiểu tóc quăn, chồng bà vui vẻ ủng hộ rồi đưa ra mấy gợi ý phù hợp với bà, còn Derick đang đi tới đi lui nghe xong lại xù lông lên.

Hắn cắn răng nghiến lợi nói với người mẹ yêu dấu của mình: "Tóc quăn là kiểu tóc xấu nhất trên đời!"

Mẹ Park: "! ! "

Nhìn con trai xù lông, bà đồng tình với chồng mình, xem ra giận nhau thật rồi, nếu không đã chẳng trưng ra bộ dạng vừa dỗi vừa tức này.

Chiến tranh lạnh của Jungwon và Derick kéo dài ròng rã ba ngày.

Trong ba ngày này, không chỉ Ba Yang nghe được mà Park Yejun cũng biết chút ít.

Ngày nào đó ăn điểm tâm, Park Yejun vừa cắt bánh mì vừa hỏi Derick: "Tối nay Jungwon cũng không tới chơi à?"

Derick cắn mạnh bánh mì, xụ mặt nói: "Không, biết, ạ."

Park Yejun hiểu rồi.

Xem ra chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc.

Tối ngày thứ tư, Jungwon vẫn ở nhà xem phim hoạt hình chú cún con.

Ba Yang hỏi cậu: "Không đi tìm Derick chơi thật à?"
Jungwon nhìn chú chó nhỏ trên TV ngã xuống nước hết sức tội nghiệp, nhớ lại lần đầu gặp Derick, cậu buồn buồn nói: "Không ạ."

Nửa tiếng sau, điện thoại bàn reo lên.

Ba Yang vui mừng nhìn sang Jungwon: "Chắc Derick gọi tới đó, bé ngoan không ra nghe sao?"

Jungwon do dự một hồi nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không ạ."

Hôm nay Derick vẫn rất hung dữ với Lee Heeseung, chẳng có vẻ gì là biết lỗi cả.

Chuông điện thoại reo đến khi tự ngắt mới yên tĩnh lại.Chưa đầy mấy giây sau, điện thoại dồn dập reo lên mấy tiếng rồi lại đột ngột cúp máy.

Cứ thế lặp đi lặp lại hai ba lần, điện thoại mới hoàn toàn yên tĩnh lại.

Ba Yang lo lắng hỏi: "Bé ngoan, hay là Derick có chuyện gì tìm con? Ba ba dẫn con đến xem nhé?"

Jungwon cũng hơi do dự, nghe Ba Yang nói xong thì mở to mắt, cậu gọi điện cho Derick nhưng phát hiện Derick không nghe máy.

Jungwon đắn đo một lát, cuối cùng vẫn nhờ Ba Yang dẫn mình đi tìm Derick.

Đến nhà họ Park, Ba Yang nói rõ mục đích tới đây, quản gia buồn rầu nói lúc nãy Derick đột nhiên tự nhốt mình trong phòng chẳng thèm để ý tới ai cả.

Jungwon theo quản gia lên phòng ngủ trên lầu hai, quản gia gõ cửa một cái nhưng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Quản gia bất đắc dĩ đành phải nói vọng vào Jungwon tới rồi, hồi lâu sau cửa phòng ngủ mới hé ra.

Cửa mở chưa đầy vài giây đồng hồ, Jungwon đã bị một cánh tay lôi tuột vào trong rồi đóng ập cửa lại.

Jungwon ngơ ngác, phòng ngủ tối om chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ.

Derick bật đèn trong phòng, kết quả khi đèn sáng lên, Jungwon bị dọa sợ gần chết.

Cằm và cổ áo Derick dính đầy máu, hắn bi tráng thút thít mấy lần rồi mạnh miệng nói: "Chẳng phải cậu không nghe điện thoại sao? Chẳng phải tớ sống chết thế nào cậu cũng mặc kệ à?"

Jungwon sửng sốt nhìn cằm Derick đầm đìa máu rồi hoảng sợ òa khóc: "Sao cậu!!"

Derick cũng nghẹn ngào đầy bi thương nhưng vẫn kiên cường nói: "Cậu đã mặc kệ tớ sống chết thì đừng nhìn nữa, dù tớ có chết ở đây cậu cũng đừng quan tâm!!"

Jungwon bị dọa sợ, thấy Derick há miệng trào máu ra thì khóc cực kỳ thương tâm.

Derick cũng khóc, hắn thều thào nói: "Chắc tớ bị bệnh máu trắng rồi Jungwon à, tớ nôn thật nhiều thật nhiều máu, trước đây tớ nghe nói bệnh này không chữa được đâu!!"

Vốn dĩ tối nay hắn xếp máy bay, xếp nửa chừng lại ăn một cái bánh quy, khi phát hiện có gì đó không ổn thì miệng hắn đã đầy máu, nhổ ra bao nhiêu cũng không hết.

Derick nghe nói nếu chảy quá nhiều máu thì sẽ chết.

Hắn vừa khóc vừa gọi điện cho Jungwon nhưng cậu không nghe máy, hắn nôn máu càng lúc càng nhiều, thầm nghĩ chắc mình đã cận kề cái chết rồi, càng nghĩ càng tủi thân. Derick rơi lệ lã chã, nói một câu phun một ngụm máu, còn bảo Jungwon nói tụi mình là bạn thân cả đời, tụi mình thân nhau nhất, hai mắt mở to hết sức quật cường, nghe Jungwon trả lời xong mới buồn bã phun máu thều thào nói cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên Jungwon.

Jungwon vừa khóc vừa nghĩ sao có thể như vậy chứ, nếu cậu biết Derick bị bệnh máu trắng nôn nhiều máu thế này thì đã chẳng giận hắn lâu như vậy.

Hai đứa bé ôm nhau khóc om sòm làm kinh động đến người lớn bên ngoài.

Quản gia gõ cửa, Jungwon gào khóc mở cửa cho quản gia, năn nỉ chú quản gia mau cứu Derick đi, cậu không muốn Derick chết.

Derick đứng sau ôm Jungwon khóc rống.

Mới đầu quản gia thấy cằm Derick đầy máu cũng hoảng lên, còn ba Yang sốt ruột đến nỗi gọi cả ông chủ mình tới, nói hình như xảy ra chuyện rồi.

Hai phút sau.

Quản gia lấy tăm bông ra khỏi miệng Derick, trầm ngâm nói: "Hình như cậu chủ thay răng rồi"

Hai đứa bé đang ôm nhau khóc thảm thiết đồng loạt sửng sốt.

Jungwon đầm đìa nước mắt thút thít một tiếng, hai mắt rưng rưng mờ mịt nói: "Dạ?"

Giọng mũi cậu nặng trĩu vì nghẹn ngào, sững sờ lẩm bẩm: "Không phải Derick bị bệnh máu trắng sao ạ?"

Cậu biết bị bệnh sẽ rất khó chịu.

Ngày nào cũng phải ở trong phòng bệnh, tay đâm kim không được nhúc nhích, phải truyền rất nhiều nước biển và uống rất nhiều thuốc.

Từ nhỏ Jungwon đã lớn lên trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng nên cậu không muốn Derick giống mình, càng không muốn Derick chết.

Quản gia cười nói: "Cậu chủ không sao đâu, thay răng chảy máu là chuyện bình thường mà."

Ông xuống lầu lấy hộp thuốc, Park Yejun bị gọi tới buồn cười giải thích cho hai đứa trẻ biết thay răng là gì, vừa giải thích xong thì thấy hai đứa bé rưng rưng nước mắt ôm nhau thút thít như vừa sống sót sau tai nạn.

Hơn mười phút sau, quản gia đặt tăm bông xuống rồi dặn Derick hạn chế liếm chỗ sún kia, sau đó dẫn những người khác ra khỏi phòng.

Trong phòng ngủ, Jungwon bất an leo lên ghế salon bóp miệng Derick, nước mắt lưng tròng kiểm tra mấy lần thấy Derick không sao mới buông tay ra.

Derick ôm Jungwon tựa đầu lên vai cậu không muốn rời xa, thầm nghĩ may mà mình suýt "chết" một lần, nếu không Jungwon đã chẳng để ý tới mình rồi.

Jungwon hỏi Derick sao đột nhiên lại thay răng, Derick không lên tiếng mà chỉ dựa vào vai Jungwon lẩm bẩm gì đó.

Hắn sẽ không nói cho Jungwon biết mấy ngày nay hắn đều đem theo một túi bánh quy, vì không thể đút cho Jungwon ăn nên mỗi tối về nhà phải tự mình ăn.

Mỗi lúc trời tối, Derick lại vừa ăn vừa tức, vừa tức vừa tủi thân, tủi thân khiến lòng chua xót, nghĩ mình đút Jungwon ăn lâu như vậy mà vì một tên đầu quắn chẳng biết từ đâu chui ra cậu lại chiến tranh lạnh với mình.

Jungwon và tên đầu quắn kia mới quen được mấy ngày chứ, Lee Heeseung có ngủ chung giường với Jungwon như hắn không?

Rõ ràng hai người thân nhau nhất, kết quả vì Lee Heeseung mà chiến tranh lạnh.

Derick càng nghĩ càng tức, nghiến răng cắn bánh quy rốp rốp.

Ai ngờ cắn một hồi răng mình bay theo bánh quy luôn.

Jungwon bị miệng đầy máu của Derick làm hốt hoảng nên đã quên béng chuyện chiến tranh lạnh, cậu rơm rớm nước mắt nghĩ may mà Derick chỉ thay răng chứ không phải mắc bệnh hiểm nghèo.

Nhìn vết máu loang lổ trên cổ áo Derick, Jungwon ngồi trên ghế salon sụt sịt một cái, cậu không yên tâm nên rụt rè hỏi đêm nay có thể ngủ chung với Derick không.

Cậu sợ ban đêm Derick sẽ hộc máu nữa.

Đương nhiên Derick chỉ ước đêm nào Jungwon cũng ngủ với mình, nghe được tin này thì mừng rỡ chạy bay xuống lầu nói với ba Yang.

Hơn chín giờ tối, Jungwon tắm rửa trong phòng, Derick đã tắm xong phấn khởi ngồi trên giường liếm khe răng của mình, vui vẻ nghĩ thầm cái răng này rụng thật đúng lúc, nếu không Jungwon vẫn chưa thèm để ý tới hắn đâu.

Giờ Jungwon đối xử với hắn tốt lắm.

Sợ hắn hơi sơ sẩy một chút sẽ chết nên nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, mọi sự chú ý cũng dồn hết vào hắn, đêm nay còn ôm gối ngủ chung với hắn nữa.

Derick vứt cái răng rụng của mình đi rồi hào hứng khen: "Răng giỏi răng giỏi!"

Đúng là một cái răng tuyệt vời mà!

Hắn chỉ ước mình rụng thêm mấy cái nữa để đánh bại Lee Heeseung thôi!

Trong phòng tắm, Jungwon vừa tắm vừa rưng rưng nước mắt cầu nguyện với chú vịt con lềnh bềnh trên mặt nước, hy vọng Derick đừng rụng răng nữa, mỗi lần rụng răng chảy nhiều máu như vậy sẽ chết mất.

Chẳng bao lâu sau, Jungwon tắm xong ngồi trên giường bóp miệng Derick, Derick ngoan ngoãn há miệng ra cho cậu xem.

Thấy trong miệng Derick không có máu, Jungwon đang lo ngay ngáy mới yên tâm lại.

Derick liếm chỗ nướu bị mất răng của mình, cảm thấy hơi ngứa.

Hắn nhìn Jungwon dưới ánh đèn dìu dịu, nhịn không được chụp lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cậu cắn một cái, răng nanh cạ cạ vừa hung hãn vừa thân mật.

Jungwon sầu muộn nghĩ thói hư tật xấu này của Derick phải sửa lại mới được.

Chờ Derick nhả ra, Jungwon cúi đầu nhìn dấu răng trên tay rồi mở to mắt, môi mím lại.

Một lát sau, Jungwon nghiêm túc bảo Derick sau này đừng cắn nữa.

Derick liếm răng nanh hỏi tại sao.

Jungwon có vẻ hơi ấm ức giơ cổ tay lên nói dấu răng này không đủ mà thiếu mất một cái, bình thường cậu hay chơi xếp hình nên giờ nhìn nó cảm thấy rất khó chịu.

Derick ngẩn người, nhìn kỹ lại mới phát hiện dấu răng trên cổ tay Jungwon đúng là thiếu mất một cái ở chỗ răng vừa rụng, bởi vậy dấu răng thiếu đi một rãnh nhỏ.

Derick ngượng ngùng hỏi: "Vậy tớ cắn thêm cái nữa cho đủ nhé?"

Jungwon mím môi nói không cần, nhưng lần sau đừng cắn nữa.

Derick ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi đến ban đêm tắt đèn đi ngủ, Derick nhổm dậy từ trong chăn nhìn Jungwon ngủ say, ngón tay để bên má nhìn hết sức đáng yêu, hắn liếm răng nanh rồi rón rén hôn má Jungwon một cái.

Jungwon không cho cắn nên hắn cũng không cắn mà chỉ hôn một cái thật nhẹ.

Hôn xong Derick vui vẻ nằm xuống, hào hứng nghĩ nếu ngày nào cũng rụng răng thì tốt quá.

Nếu vậy Jungwon sẽ ngày ngày sợ hắn chết, sau đó ngày ngày ngủ chung với hắn!
————
Ngày hôm sau.

Lee Heeseung phát hiện Jungwon và tên tóc nâu hung dữ kia sau bốn ngày chiến tranh lạnh đã làm hòa với nhau.

Hiện tượng này khiến hắn vừa cảnh giác vừa bực bội.

Hắn vẫn đang chờ Jungwon làm tiểu tùy tùng số một của mình, giờ hai người đã làm hòa, kiểu gì tên tóc nâu kia cũng sẽ giành tiểu tùy tùng Jungwon với hắn thôi.

Mấy ngày nay Lee Heeseung hết sức hài lòng với tiểu tùy tùng Jungwon, xinh đẹp đáng yêu, nói chuyện nhỏ nhẹ, giống hệt một viên kẹo vậy, còn hết sức thông minh nữa, giáo viên mới giảng bài một lần đã hiểu ngay.

Mỗi ngày hắn đều hỏi mượn Jungwon bài tập về nhà để "tham khảo", Jungwon cũng đồng ý.

Lee Heeseung hài lòng nghĩ khuyết điểm duy nhất của Jungwon chính là kết bạn với tên Derick hung dữ này.

________________
sorry mấy bồ, hè không siêu năng up truyện mà ham
chơi quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com