Vingt-et-un
Khi về nhà đã là sáng tinh mơ hôm sau, chị không định gọi em dậy mà cứ để em ngủ, tiện thể vừa ngắm em vừa suy nghĩ chuyện linh tinh. Lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đáng quý này, em ngủ hai mắt nhắm nghiền còn có vẻ gặp chuyện buồn nên hơi mếu máo trông yêu hết sức. Quẹt qua quẹt lại mấy tấm hình của em, đang cười thầm thì quẹt qua bước hình của 4 người Yuri, Minju, em và chị thì không cười nữa
1 năm không ngắn, nhưng đủ để Hyewon phát điên lên với mớ bòng bong của cuộc sống mới này. Ban đầu hồi còn ở Busan lúc quyết liệt nói với mẹ rằng muốn chuyển lên đây ở, Hyewon chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ kiếm sống và chăm ba, sau đó thì sánh vai bên cạnh em sống cuộc sống tươi đẹp thôi. Cuộc sống cười khinh vả vào mặt chị cái bốp, muốn yên bình hả, còn khuya
Sau cái đêm chị và Minju nhận ra nhau hoặc nói đúng hơn là chỉ mỗi Minju biết chị là soulmate của bản thân, cả hai thân thiết với nhau hơn, hay qua nhà Minju nói chuyện. Nhưng chị quên mất "vật cản di động" khác họ Jo tên Yuri vẫn còn sờ sờ ra ở đó. Tuy bên ngoài cả hai đều cười nói với nhau nhưng trong thâm tâm đều bết rõ một điều rằng không được lơ là cảnh giác, nếu không sẽ mất đi Kim Minju
Chị cũng có từng nói chuyện với Nako về việc này mong em đưa ra lời khuyên, chắc chắn rồi, Nako là một đối tượng rất hợp để nói chuyện trầm lắng nghiêm túc, tâm sự này nọ. Em cũng có nói mình biết mối quan hệ rối bời của cả 3 nhưng tới hôm qua em mới lần đầu dùng vẻ mặt đó nói về những chuyện Hyewon nghĩ mình còn chưa biết
Và...cả nụ hôn đó nữa, thành thật với chính bản thân, Hyewon thật sự cho rằng Nako là kiểu người khá thu hút với giới nữ, kiểu dù em ấy có tỏ vẻ cục súc lạnh lùng thì bạn vẫn rất muốn lại gần và bảo bọc em ấy. Hyewon nghĩ mình có say nắng với em, có thích em, nhưng yêu thì không, dẫu thế và dù chị vẫn chưa có bước tiến quan hệ nào chính thức với Minju. Chị vẫn thấy có lỗi với Minju ghê gớm, như mới cắm sừng em ấy không bằng
Không biết vì điều gì nhưng dù có lỗi với Minju không rõ lý do, chị vẫn cảm thấy rằng bản thân vẫn bị Nako thu hút dù luôn xem em ấy là đứa trẻ con. Wow, chuyện nọ xọ chuyện kia còn đầu chị thì sắp bốc khói, như thói quen chị đập đầu vào vô lăng thật mạnh, có vẻ làm em thức giấc
" Ưm chị Hyewon, đến nhà em rồi hả?"
" Ừm bé, ngày mới tốt lành vào nhà đi"
Chị thấy em dậy thì vội vàng nhảy xuống vòng qua kia mở cửa xe cho em, còn để tay lên nóc xe để tránh va đập, đóng cửa xe lại khi em đã xong chị ôm lấy eo em hôn lên trán
" Sao lại gọi em là bé rồi?"
" Thích thôi, bé vào nhà đi chị về nhanh nấu đồ ăn cho ba này"
" Bé bye bye chị nhaa"
Trông thấy em vào tận cửa nhà cởi giày ra chị mới yên tâm ngoành đầu xe
~~~~
Vừa bước vào giữa nhà thì một sấp giấy bị quăng vào người em với lực rất mạnh nhưng tất nhiên không đau gì nhiều, chúng rơi tá lả tà la xuống đất, nhìn lên thì thấy mẹ em đứng đó với biểu cảm tức giận. Em khó hiểu chầm chậm cúi xuống lụm các tờ giấy lên, bàng hoàng nhận ra đó là các bức vẽ gần đây nhất của em, rõ ràng em đã giấu nó rất kĩ mà
" Giải thích cho ta đi Nako"
" Con không có gì để giải thích cả"
" Con đã hứa sẽ không vẽ mà sao con lại vẽ lần nữa? HẢ?"
" Con chỉ hứa không vẽ ở nhà thôi chứ con vẫn vẽ được bên ngoài mà"
Sau một chuyến đi xa năm ngoái cùng bạn bè bà đã bắt em hứa không được vẽ tranh nữa, em cũng đồng ý để cho qua nhưng thật sự rằng lúc đó bà chỉ nói cấm vẽ ở nhà chứ không nói bên ngoài. Em còn ghi âm lại mà, thế nên từ đó trừ ở nhà ra đi đâu em cũng cắp giấy theo vẽ, chủ đề vẽ cũng mới mẻ hơn như trời đất mây mù vân vân. Dù giấu kĩ nhưng vẫn bị bà lấy ra, thật là...
" Hình như con quên mất ai mới là mẹ con rồi nhỉ? Để ta dạy cho con một bài học"
" Người đâu, lôi con bé đi"
" Khoan khoan, muốn đi đâu thì cứ chỉ đường đừng động chạm gì nhau hết nha mấy chú"
Hai vệ sĩ nhìn nhau lắc đầu định tiến tới nhưng em lùi lại vội rút tiền ra đưa cho họ trước mặt bà
" Xin luôn đó, cứ chỉ đường với đi đằng sau là được đừng đụng vô người nhau"
Thấy họ lung lay em đưa thêm mấy tờ nữa với ánh mắt khẩn khoản cuối cùng cũng thuyết phục được, họ chỉ đường cho em tới một căn phòng trống trên gác, nhỏ và khá bụi bặm. Bước vào thì em thấy bà đứng phía sau cánh cửa đóng mạnh cánh cửa lại rồi chốt then. Em cũng không hoảng loạn gì mấy vì thừa biết số phận của mình sẽ ra sao, xung quanh chỉ có mỗi một cái tủ gỗ và cửa sổ hình tròn nhỏ phía trước thôi
Không biết bà định nhốt em bao lâu hoặc đưa cơm kiểu gì nhưng mục đích là không cho em vẽ nữa, gắn kết một loạt sự kiện lại với nhau em thở dài nhận ra lý do chính đằng sau tất cả việc này. Mở tủ gỗ ra thì bên trong chỉ có một cái chăn và gối, lôi chúng ra nằm xuống sàn co người tự ôm lấy bản thân, nước mắt lại rơi thêm lần nữa
Giá như người ấy còn sống, chắc chắn người ấy sẽ dạy em vẽ, cùng nhau vui chơi, sẽ bao che cho em mỗi khi em bị mẹ mắng. Nếu người đó ở đây chắc chắn sẽ không để em chịu cực như thế này, có thể như vậy được thì tốt quá rồi nhưng người không còn nữa, chỉ còn luyến tiếc và kỷ niệm ở lại với em là người còn lại trên dương gian mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com