Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


jaeyun từ nhỏ đã được mọi người xung quanh yêu thương, nâng niu, em vốn là một đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn. nhưng khi ở bên heeseung, mức độ chiều chuộng lại lên một tầm cao mới. heeseung không chỉ yêu mà còn xem em như bảo bối không ai được chạm vào

jaeyun dần quen với việc gì cũng có anh làm giúp, từ những chuyện nhỏ nhặt như buộc dây giày, chuẩn bị bữa sáng, đến những việc không cần thiết như... tắt đèn khi đi ngủ. em còn lười đến mức

"anh ơi, em khát nước"

"nó ngay gần em kia mà, sao không tự lấy"

"tại em lười, anh hết thương em rồi hả"

heeseung vừa cười vừa rót nước, không nỡ nói nặng lời

__

một ngày nọ, heeseung có buổi họp quan trọng và không trả lời tin nhắn của em suốt 3 tiếng. em cảm thấy như bị bỏ rơi

"anh không yêu em nữa đúng không?"

"anh bận thật mà. đừng giận anh, anh xin lỗi bé"

"không, giận luôn!"

khi về nhà, anh thấy jaeyun nằm dài trên sofa, mặt mày hờn dỗi. thay vì dỗ dành, anh quyết định đổi chiến thuật

"sao không đi luôn đi, về làm gì nữa hả, có yêu thương gì người ta nữa đâu" em giận hờn lên tiếng trách móc

heeseung giả vờ lạnh lùng

"jaeyun, anh không phải siêu nhân. anh có công việc, có trách nhiệm, và anh cần em hiểu điều đó. em đừng hành xử như trẻ con nữa"

jaeyun cảm thấy sốc khi anh không còn chiều chuộng mình như mọi khi

em mím môi

"anh.."

chưa để em hết sốc, anh không nói câu nào đi một mạch lên phòng

__

jaeyun chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày heeseung lại lạnh lùng với em như vậy. mấy ngày qua, anh không còn dịu dàng dỗ dành mỗi khi em giận dỗi, cũng không còn lập tức chạy tới khi em gọi. jaeyun có cảm giác như bị bỏ rơi, nhưng đồng thời cũng nhận ra bản thân đã hơi quá đáng

em cố gắng thay đổi, ít làm nũng hơn, tự làm mọi thứ mà trước giờ đều ỷ lại vào heeseung. nhưng…vẫn không chịu được cảm giác thiếu đi sự quan tâm của anh

tối hôm đó, jaeyun nằm trên giường, ánh mắt cứ hướng về cánh cửa phòng, chờ mong ai đó bước vào. nhưng heeseung vẫn ngồi yên ở bàn làm việc, chẳng buồn nhìn qua

em mím môi, giọng nhỏ xíu:

"anh ơi…"

heeseung không phản ứng ngay. một lúc sau, anh mới hờ hững đáp:

"sao?"

jaeyun kéo chăn trùm kín người, giọng nức nở:

"anh… không thương em nữa hả?"

lần này, heeseung mới quay lại, thấy jaeyun đang rúc trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt hoe đỏ. anh cười thầm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, bước đến giường

anh ngồi xuống mép giường, cúi người chạm nhẹ vào má jaeyun, giọng trầm thấp nhưng vẫn cố giữ chút xa cách:

"anh có nói là không thương bé đâu"

"nhưng mà…anh không dỗ em như trước nữa…" jaeyun mím môi, nước mắt bắt đầu rơi "anh ghét em rồi đúng không…"

heeseung khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. cún con này, cứ mỗi lần làm nũng là khiến anh không thể kiên nhẫn nổi

anh đưa tay kéo chăn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy jaeyun, cảm nhận được em đang run nhẹ trong lòng mình

"cún ngốc…" anh thì thầm, giọng đã không còn lạnh lùng như trước "anh chỉ muốn jaeyun hiểu rằng anh vẫn luôn ở đây, nhưng bé cũng phải tự lập một chút chứ. không lẽ sau này anh không có ở bên thì bé định giận cả thế giới à?"

jaeyun dụi mặt vào ngực anh, nức nở:

"nhưng mà em thích được anh chiều…"

heeseung bật cười, đặt một nụ hôn lên trán em

"vậy thì cứ để anh chiều, nhưng lần sau không được giận vô lý nữa. thương anh chút đi, được không?"

jaeyun gật gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể sợ anh sẽ biến mất vậy

heeseung khẽ vuốt tóc em, giọng cưng chiều:

"rồi, ngoan, ngủ đi. ngày mai anh sẽ làm bữa sáng cho bé như trước, chịu không?"

jaeyun sụt sịt mũi, nhỏ giọng:

"dạ… nhưng anh phải ôm em ngủ nữa…"

heeseung bật cười, kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành

"ôm bé cả đời luôn cũng được, cún con của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com