not bad but not good
6 giờ sáng.
Phòng studio dưới tầng hầm công ty lạnh và yên tĩnh đến mức Jaeyun nghe được cả tiếng giày thể thao của mình chạm sàn. Cậu là người đầu tiên đến. Hoặc đúng hơn, là người duy nhất bị gọi đến.
"Cởi áo ra."
Giọng trầm, dứt khoát vang lên từ phía sau cánh cửa sắt trượt. Là Heeseung.
Cậu quay lại. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu trên áo sơ mi đen bó sát thân hình cao lớn của anh, từng đường nét đều được thiết kế để dồn ánh nhìn vào quyền lực.
Jaeyun nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Chụp ảnh cho dự án mới. Tôi cần kiểm tra hình thể trước khi quyết định đưa cậu làm trainee quảng cáo.
Cởi."
Giọng nói đó không mang tính yêu cầu. Và Jaeyun biết - nếu mình không làm theo, anh ta sẽ chẳng buồn tranh luận. Chỉ đơn giản là gạch tên cậu đi.
Cậu cắn môi dưới, chậm rãi kéo chiếc áo thun qua đầu.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Heeseung nhìn chằm chằm, không rời mắt. Không phải với cái nhìn dâm dục rẻ tiền. Mà là một thứ khao khát được kiểm soát thứ đẹp đẽ mà không ai khác được chạm vào.
"Quay lưng lại."
Jaeyun làm theo. Cậu nghe được tiếng bước chân đến gần rồi hơi thở ở gần lưng cậu.
"Giọng cậu trầm. Nhưng mỗi lần mở miệng ra lại như đang thách thức người khác đè cậu xuống."
Câu nói khiến lưng Jaeyun nổi da gà. Cậu quay đầu lại, không thể tin điều vừa nghe.
"Anh... nói cái gì?"
Heeseung chẳng đáp. Anh đưa tay ra, chạm vào eo cậu - bất ngờ, chắc chắn. "Tôi nói là... cơ thể cậu quá dễ để tưởng tượng trên giường. Nhưng vấn đề là cậu không biết giữ mồm."
Jaeyun nắm chặt tay. Cả cơ thể nóng rực như bị xát muối và đốt cháy cùng lúc.
"Anh nghĩ anh là ai mà dám-"
Rầm.
Heeseung đập mạnh tay xuống bàn bên cạnh, khiến âm thanh vang lên sắc lạnh trong căn phòng trống. Anh nghiêng đầu, nhếch mép, mắt nheo lại - một con sói vừa nghe thấy tiếng thú nhỏ gào lên.
"Cậu nghĩ tôi là ai?" - Anh lặp lại, từng bước tiến gần, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Jaeyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, không lùi lại. Cậu biết rõ mình nên bỏ chạy, nên nổi giận, nên hét lên. Nhưng cơ thể lại phản bội cậu - da gà nổi lên, hơi thở gấp, tim đập hỗn loạn.
"Anh muốn gì?" - Câu hỏi bật ra nhỏ hơn cậu tưởng.
Heeseung đưa ngón tay trượt dọc cằm cậu nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Jaeyun nín thở.
"Muốn thử xem, khi cậu rên lên, giọng có còn ngang bướng như lúc cãi lời tôi không."
Họ không hôn. Không lãng mạn.
Cả hai chỉ nhìn nhau như hai con thú đói đang thử lòng kẻ còn lại. Và chính sự im lặng ấy, sự không đụng chạm ấy, khiến căn phòng như bốc cháy.
Jaeyun lùi lại. "Tôi không lên giường với cấp trên."
Heeseung cười nhẹ, chậm rãi lùi lại. "Tốt. Tôi không ngủ với người không biết mình muốn gì."
Cánh cửa studio đóng sầm sau lưng anh.
Jaeyun đứng yên tại chỗ, ngực phập phồng. Đầu gối cậu mềm nhũn, bàn tay run lên vì cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Khốn kiếp.
Cậu muốn anh ta.
Và cậu ghét điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com