4
chắc jaeyun phải tập làm quen dần, để sau gặp mặt cậu còn đỡ xấu hổ tí.
sáng sớm đi ăn sáng với jungwon, đụng phải jay và heeseung nhưng có vẻ cậu đã bớt ngại đi mấy phần, hoặc không do cậu đã chấp nhận sự thật rồi. jungwon đứng nói chuyện với jay, jaeyun chỉ biết nấp đằng sau mà khẽ liếc lên heeseung.
hai người chạm mắt nhau là lúc jaeyun bắt đầu bối rối liếc ngang liếc dọc, cậu úp lòng bàn tay nghiêng sang giơ lên trán rồi hất ra, là kí hiệu ngôn ngữ "xin chào" mà jay đã dạy cậu.
heeseung hơi bất ngờ khi thấy jaeyun làm vậy, tại ngoài jay thì người bình thường khi gặp anh vẫn sẽ nói "xin chào" vì họ biết heeseung vẫn có thể hiểu.
trong đầu anh tự dưng dội lại chuyện tối hôm qua, heeseung cảm thấy hơi khó thở mà quay mặt đi.
jaeyun tưởng chừng đã có thể bình thường hoá chuyện này, mới coi như không có chuyện gì xảy ra mà vẫy, bị heeseung lơ đi cậu lại rối tung với đống suy nghĩ vớ vẩn mà cả buổi im thin thít.
tần suất bọn họ gặp mặt nhau cũng nhiều, vì đơn giản là cùng trường, mà lại còn như hội bạn thân, nên khi gặp mặt chỉ có jay và jungwon nói là nhiều, còn jaeyun hỏi gì nói nấy, heeseung thì hỏi cũng không nói.
chỉ có jay là biết hai người này đang có vấn đề gì đấy, vì sẽ chẳng có gì gượng gạo giữa bọn họ từ lúc jaeyun nói rằng mình lỡ nghe thấy giọng heeseung.
"thế hyung với jaeyun lại làm sao?" jay chẹp miệng hỏi heeseung, ngồi thở dài nhìn người anh đang bận rộn với đống sách vở kia.
heeseung nhìn hắn nghiêng đầu, tay lắc lắc như đang bảo không có gì.
"nếu có chuyện gì thì hãy nói chuyện hẳn hoi với cậu ấy để giải quyết, chứ anh không thấy gượng gạo khi hai người gặp nhau à?"
"jaeyun muốn học ngôn ngữ kí hiệu nên em đã dạy cậu ta mấy cái cơ bản, anh có thấy cậu ấy dùng không?"
heeseung dừng bút lại, quay mặt về phía jay,ngẫm một lúc rồi mới nói.
"có."
hai hàng lông mày jay nhếch lên, có vẻ không nghĩ tới việc anh mở miệng ra nói nên hơi bất ngờ.
"hm- vậy anh có thể dạy cậu ta không? để tiện cho việc giao tiếp hơn, em biết anh không thích đeo máy trợ thính." jay thấy jaeyun cũng muốn giao tiếp qua lại với heeseung, với lại không phải nhân cơ hội này cho hai người họ thân thiết hơn chút cũng chẳng sao.
vậy là kế hoạch cuối tuần học ngôn ngữ kí hiệu được lập ra tại nhà heeseung, vì cuối tuần sinh viên được rời kí túc xá, mà heeseung có một căn trọ riêng để tiện đi tiện về nên họ đã quyết định học ở đấy. jaeyun nghe jay báo tin xong liền bảo hắn lo bao đồng vừa thôi, nếu có gì xảy ra thì cậu biết tính sao? jay vừa hỏi có gì có thể xảy ra được thì jaeyun đã im bặt và coi như đồng ý luôn.
jaeyun không lo thừa khi sợ rằng cậu khi nghe thấy giọng heeseung thì lại phải xấu hổ mặt mũi một lần nữa, để dự phòng cậu mua thêm một lọ gel bôi trơn vì cậu tra trên mạng thấy người ta bảo sử dụng cực khoái hay cái gì gì, tóm lại là để dự phòng thôi!!
dự phòng cái thứ này thì có bị nghĩ là biến thái không?
ai quan tâm chứ cậu nghĩ tốt thôi mà.
.
.
.
mở cửa thấy jaeyun trong bộ trang phục áo phông, khoác bên ngoài cái áo kẻ caro cùng quần nỉ vải, heeseung lướt nhìn cái túi sách mà cậu đeo một lượt rồi vào nhà.
"em chỉ muốn học chút thôi nên anh không cần phải dạy kĩ làm gì ạ, anh kệ những gì thằng jay nói nhé tại nó toàn nói linh tinh í—" jaeyun ngừng lại quay sang nhìn heeseung đứng chỗ tủ lạnh rồi à một cái.
"anh không đeo máy ạ?"
heeseung giơ hai chai nước cam và trà lên, jaeyun tự hiểu nói khẩu hình miệng "trà."
cả hai ngồi dưới bàn ngắn để học, heeseung dạy cho jaeyun những kí hiệu thông hiểu mà người ta hay sử dụng. jaeyun nằm ườn ra bàn và than thở rằng cái này quá khó so với cậu, bảo anh với hộ cậu quyển sổ ghi chép trong ba lô đằng sau.
đó là khi jaeyun nhớ ra rằng cậu để cái thứ dự phòng kia trong cặp, ú ớ bật dậy ngăn lại thì heeseung quay mặt ra với thứ đó trong tay.
tự đào hố chôn mình là có thật.
jaeyun ngồi cúi gằm mặt, chai gel chễm chệ trên bàn còn heeseung ngồi khoanh tay nhìn cậu.
"sao em lại mang cái này theo làm gì?" đây là câu đầu tiên mà heeseung nói từ lúc hai người gặp mặt, cũng không biết có phải do phát hiện jaeyun mang theo cái thứ này mà anh mới bắt đầu nói chuyện không.
jaeyun nuốt nước bọt ừng ực, ngẩng mặt lên bắt đầu khua chân khua tay giải thích.
"ờm— thì em sợ nhỡ đâu..không ý là..dự phòng thôi, mà cũng không phải ý em muốn được như thế đâu—" vùng vằng một hồi cậu vẫn thấy heeseung nhìn mình.
"em..em tra cái này trên mạng người ta bảo đem lại cảm giác khác ý. em cũng không biết nữa.." thôi thành thật có gì nói nấy luôn cho lành, cậu cũng không nghĩ ra lí do nào hợp tình mà tránh né.
"thế bây giờ em có muốn sử dụng cái này không?"
mắt jaeyun sáng lên, ý kiểu anh nói rồi thì sao lại không được? anh biết em lên vì giọng anh còn gì...
buổi học chưa bắt đầu bao lâu đã phải kết thúc, heeseung đặt jaeyun ngồi trong lòng cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng của cái lọ kia mà nhìn, miệng dí sát tai cậu mà thở khiến jaeyun khó chịu mà cựa quậy bên dưới.
đổ một ít dịch ra tay, vén áo jaeyun lên, anh bắt đầu mớn trơn phần đầu. do bị lạnh nên mới chạm vào jaeyun đã rên rỉ ra mấy tiếng mà ngửa đầu vào vai heeseung.
"lạnh sao?" heeseung nói từng câu từng chữ qua tai cậu, khiến jaeyun khó khăn thở dốc, người run run trong lòng người lớn hơn.
nhấc hai chân jaeyun lên, heeseung bắt đầu dùng ngón khiến cậu giật bắn người, cái dịch kia quá lạnh làm jaeyun không chịu được. vành tai ngứa ngứa hồng hào, tay với ngược đằng sau túm áo anh. ngón tay heeseung dần chuyển động nhanh hơn, cậu ưỡn người ngửa cổ ra phía sau rên rỉ ra mấy âm thanh nức nở. như đã nói heeseung bị khiếm thính một bên tai, phải nói ở khoảng cách cực gần mới có thể nghe thấy. hiện tại jaeyun đang ngồi trong lòng anh, miệng không ngừng phát ra âm thanh gợi dục ngay bên cạnh, bên dưới thì ngoe nguẩy vì bị lạnh.
không nhịn được, heeseung choàng tay lên vai jaeyun, nâng cằm lên và hôn cậu.
chặn miệng cậu lại, jaeyun cũng há miệng để heeseung hôn, mắt mờ dần, da mặt cậu nóng ran khi cảm nhận được lưỡi của anh đang cuốn lấy môi mình, bên dưới vẫn được heeseung chăm sóc khiến jaeyun phát ra tiếng ư ử trong cuống họng mà bắn ra. heeseung lúc này mới dứt ra lấy lại dưỡng khí ,nhìn thấy jaeyun giống như sắp gục, người nhũn như con chi chi run rẩy trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com