Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

library


'cách người không danh phận bực mình'

-

jaeyun là thư ký của học viện, với tính cách nghiêm khắc và vẻ ngoài khó gần, khiến nhiều hậu bối lần đầu tiếp xúc đều cảm thấy khó xử. nhưng điều ai cũng phải công nhận là cách nói chuyện của em rất khôn ngoan và khéo léo, khiến cả trường ai nấy đều ngưỡng mộ

không ai nghĩ một người cứng nhắc như em lại sẽ phải dưới trướng ai đó

nhưng điều không thể ngờ hơn là, cậu hậu bối giờ đây đang trợn to mắt, chứng kiến vị tiền bối mà cậu thầm mến mộ đang khóc lóc trong lòng heeseung, tiền bối đào hoa bật nhất trường

jaeyun nức nở. hắn nhẫn tâm siết lấy hông em, thúc lên xuống như đang trút hết giận

bất chợt, hắn khựng lại như thể vừa cảm nhận thấy điều gì đó. cúi đầu cắn nhẹ vào cổ em, heeseung liếc về phía góc phòng. hắn đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt sắc lẹm như muốn nói

'nếu mày không biến ngay khỏi đây và coi như chưa thấy gì, thì tao sẽ giết mày ngay lập tức'

rồi như chưa từng bị phân tâm, heeseung nhanh chóng quay lại với em. hắn ngẩng lên nhìn jaeyun vẫn đang khóc, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ vào vai hắn một cách vô vọng

heeseung thầm cảm thấy may mắn vì người chứng kiến là hắn, không phải em. nếu jaeyun biết có người khác nhìn thấy cảnh này… chắc em sẽ khóc đến rối tung cả lên, rồi chẳng thèm nhìn mặt hắn nữa

tốt nhất, sau khi xong việc, hắn sẽ tự tay lo liệu cái thằng khốn đó

"hức…ở đây…không mà…"

jaeyun rên rỉ đến khàn cả giọng, mệt mỏi gục mặt lên vai hắn, từng hơi thở đứt quãng như van xin. không hiểu vì sao hắn lại nổi điên như thế, lôi em vào một góc khuất nơi thư viện rồi đến giờ vẫn không buông tha, cứ tiếp tục bắt nạt em

"jaeyun"

heeseung ghé sát tai em, giọng trầm hẳn đi

"em bảo với người khác…rằng tôi và em chỉ là bạn thôi à?"

jaeyun run rẩy, cánh tay yếu ớt bấu lấy áo hắn, hơi thở nấc nghẹn lại trong cổ họng

"em…em đâu có..."

lời chối nghe vừa mỏng manh vừa vô dụng, vì ngay lúc này, chính cái dáng vẻ né tránh, chính sự im lặng lúc bị hỏi tới mới là câu trả lời rõ ràng nhất

heeseung siết lấy eo em, mặt gần như kề sát, hơi thở nóng phả vào tai jaeyun, giọng hắn như lạc đi vì kìm nén

"thế em đã nói gì với cậu hậu bối vừa chuyển đến nhỉ?"

jaeyun mím môi, nước mắt bất giác rơi xuống

"em không cố ý, chỉ là…lỡ miệng thôi"

lỡ miệng?

heeseung bật cười, nhưng không có chút vui nào trong ánh mắt. tay hắn vuốt dọc lưng em rồi siết mạnh một cái khiến jaeyun bật ra tiếng nấc đau đớn

"thế tôi cũng sẽ lỡ tay mà chơi nát jaeyun trong cái thư viện này nhé?"

câu nói lạnh tanh đến đáng sợ. nhưng thứ đáng sợ hơn chính là cách hắn vẫn thì thầm như dỗ dành, vẫn hôn lên tai, lên má jaeyun bằng thứ dịu dàng giả tạo, trong khi từng cú hôn đó đều mang theo cảnh cáo rành rọt rằng em là của hắn

cứ thế, mặc cho người tình nhỏ khóc lóc, nhưng đôi khi lại dịu dàng mà cúi xuống xoa nhẹ má rồi hôn mấy cái như sợ em sẽ thấy tủi thân

jaeyun mếu máo khi cự vật to lớn ấy lại lần nữa cắm sâu vào hậu huyệt đáng thương, em choàng tay qua cổ hắn khóc nức nở

từng cú thúc sâu như muốn đâm xuyên thủng cơ thể nhỏ, dương vật thúc ép tinh dịch đẩy sâu bên trong, em đưa tay ôm lấy bụng nhỏ đã căng trướng lên vì lượng tinh dịch hắn đã bắn vào trong, cả người giần giật rỉ nước lênh láng

"ngoan, nói yêu tôi đi"

đôi mắt jaeyun hoe đỏ, nước mắt đọng lại ở khóe mi. với tình cảnh hiện tại, thứ gọi là hình tượng sớm đã vỡ vụn từ lâu

"yêu...hức...em yêu...anh..mà"

jaeyun rụt rè đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má heeseung như đang thử thăm dò phản ứng, như thể chỉ cần một cái cau mày của hắn thôi là sẽ rụt tay lại ngay. đôi mắt long lanh chớp nhẹ, rồi em khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật mềm lên má hắn, nũng nịu lấy lòng khiến dương vật hắn phình to thêm một vòng, hắn ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, lực tay siết lại không hề nương. như thể lời nói và hành động của em đã châm ngòi cho từng cú thúc ngày một dữ dội này, hông hắn nấc thẳng vào sâu bên trong, không chút dịu dàng

hắn nhấn sâu từng nhịp, động tác dứt khoát, đầu dương vật đè nghiến vào điểm g của em mà hôn lấy nó không ngừng khiến em rên rỉ loạn cả lên. tiếng va chạm vang lên giòn giã trong không gian tối mịt, đôi tay thô bạo vỗ mạnh vào phần da thịt đang đỏ rực vì bị đối xử quá mức

âm thanh da thịt va chạm vang lên nhịp nhàng, gay gắt. jaeyun bám chặt lấy hắn, từng hơi thở đứt quãng, cổ họng bật ra tiếng rên nghèn nghẹt như không còn sức để phản kháng

"hức...anh..anh ơi"

đôi mắt ửng đỏ, nước mắt vương dài nơi đuôi mi, đầu tựa lên vai heeseung mệt lử cả người, em không thể nói được một từ hoàn chỉnh

"h-hôn...ưm"

heeseung cúi xuống, môi em hé mở theo từng nhịp dẫn dắt chậm rãi của hắn. mắt em ươn ướt, phủ đầy dục vọng, còn đầu lưỡi nhỏ bé bị cuốn lấy trong nụ hôn sâu kéo dài khiến nó mỏi nhừ, nước bọt cũng từ khóe miệng chảy ra vì bị ép đưa ra quá lâu

những cú hông dồn dập khiến thân thể nhỏ hơn run lên không kiểm soát. heeseung giữ chặt lấy eo em, từng chuyển động mạnh mẽ và quyết liệt như trút hết mọi bực dọc, không chừa chỗ nào để jaeyun có thể phản kháng

"em làm tôi phát điên lên đấy, biết không?" hắn rít qua kẽ răng, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai em

jaeyun chỉ còn biết cắn môi, tay bấu chặt lấy bả vai hắn, cả người như tan chảy, bị tùy tiện đến mức bất lực. mỗi cú thúc vào đều tìm đúng điểm sướng khiến em nghẹn lại, rên rỉ đến tội nghiệp

những âm thanh dần nhỏ lại. lồng ngực jaeyun phập phồng từng nhịp thở gấp gáp, đến cuối cùng, cơ thể nhỏ bé ấy không chịu nổi nữa mà mềm nhũn cả ra, rồi lặng lẽ ngất lịm trong vòng tay hắn

heeseung vẫn giữ em thật chắc, không buông. hắn cúi xuống, lặng lẽ áp môi lên trán em, thì thầm nói lời yêu một cách chiếm hữu. ngón tay khẽ vuốt má em, chỉnh lại cổ áo em cho ngay ngắn, cái chạm nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với những gì vừa xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com