Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nerdy


cuntboy; tục;

lần đầu tiên em gặp heeseuny là ở thư viện. hôm ấy, jaeyun đang loay hoay tìm một cuốn sách tài liệu cho bài làm, ánh mắt đảo qua từng hàng kệ nhưng vẫn không tài nào thấy được. rồi hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ em. heeseung thấy em bối rối, hắn cất tiếng hỏi với giọng nói dịu dàng

"em đang tìm sách à?"

từ khoảnh khắc đó, em đã bắt đầu để ý đến hắn. có lẽ vì dáng vẻ điềm đạm, có chút hướng nội của heeseung khiến em không kiềm được tò mò muốn lại gần, muốn chinh phục

thế rồi, jaeyun bắt đầu bám dính hắn, lấy cớ mượn bài, hỏi sách, rủ đi ăn vặt…

cho đến một ngày, jaeyun nhận ra mình đã đem lòng cảm mến hắn lúc nào không hay. nhưng điều bất ngờ hơn cả là, người chủ động nói lời yêu lại là heeseung

-

heeseung luôn dịu dàng với em. mối quan hệ của cả hai chưa từng vượt quá giới hạn. nắm tay thôi cũng đủ khiến hắn đỏ bừng cả mặt, lúng túng né ánh mắt em, miệng lí nhí chẳng nói nên lời

lần vượt mức nhất, nếu phải kể..

chắc là hôm heeseung mua bánh cho em, em bất ngờ cúi xuống đặt lên má hắn một nụ hôn. gương mặt hắn khi đó đỏ như quả cà chua, tay cầm túi bánh run run, mắt mở to nhìn jaeyun như không tin nổi chuyện vừa xảy ra

chuyện bắt đầu vẫn là những ngày dịu dàng và quen thuộc, heeseung vẫn vậy, nhẹ nhàng, luôn để ý từng chi tiết nhỏ nơi em, từ việc em có ăn sáng chưa cho tới cả chiếc kẹp tóc em lỡ đánh rơi. mọi thứ giữa hai người cứ như một bản tình ca được phát lại mỗi ngày, không ồn ào nhưng vẫn đầy cảm xúc

cho đến hôm ấy, em được chọn vào vai chính cho vở kịch diễn về tình yêu đồng giới, và em diễn cùng một bạn nam cùng Ιớp ở trường

heeseung không phản đối gì, hắn chỉ mỉm cười, nhẹ giọng bảo

"anh sẽ đến xem. nhưng jaeyun nhớ luyện tập đừng quá sức đấy"

nhưng em biết, trong mắt hắn đã ánh lên chút gì đó không thoải mái. và điều khiến mọi thứ vượt khỏi giới hạn chính là lúc heeseung đến thăm buổi tập

jaeyun đang trên sân khấu, luyện cảnh với bạn diễn. cảnh cần chút gần gũi, nên cậu bạn đó lấy lý do 'vào vai' để bất ngờ đặt tay lên eo em, rồi còn cố tình sửa tóc, ánh mắt nhìn em không hề trong sáng

heeseung ở phía dưới khán đài, đứng chết lặng

đôi tay hắn siết lại, mắt không rời khỏi người em. cơn giận không bùng nổ ồn ào, mà ngược lại, lạnh như sương sớm, chỉ gói gọn trong ánh nhìn sắc bén, trong sự im lặng khiến cả căn phòng như nghẹt thở

em chỉ nhận ra có gì đó không ổn khi kết thúc buổi tập, ra tới cửa và thấy cô đã đứng đó từ bao giờ

"anh vẫn còn đợi em hả?" em hỏi

heeseung không trả lời liền, chỉ nhẹ giọng

"thằng nhóc đó vừa chạm em như vậy là kịch bản bắt buộc à?"

câu hỏi thốt ra không lớn tiếng, nhưng lại vô cùng lạnh lùng khiến em có chút bất an

"em...em"

"sao em không né?"

đó là lần đầu tiên em thấy heeseung tức giận và lớn tiếng với em

hắn không chờ jaeyun giải thích thêm, cũng không cho bạn diễn của em một cái liếc nhìn. hắn bước tới, nắm lấy cổ tay em, kéo đi nhanh đến nỗi em chẳng kịp phản ứng

"a-anh...heeseung, đợi một chút..."

nhưng heeseung không dừng. bàn tay hắn nổi gân siết chặt cổ tay em, không đau, nhưng vừa đủ để em biết lần này… hắn đang rất giận

cánh cửa phòng học trống mở ra, và ngay khi cả hai bước vào, hắn đóng sập nó lại sau lưng. tiếng "rầm" vang lên khiến em bất giác rụt vai

heeseung xoay người lại đối mặt em. không còn dáng vẻ nhẹ nhàng. không còn đôi mắt ươn ướt dịu dàng thường ngày

chỉ còn ánh nhìn sắc như cắt, ép em vào tường, tay siết nhẹ lấy cằm em, nâng lên từ từ, đôi mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ lung tung trong đầu em. môi hắn chạm nhẹ vào môi em, đầu tiên chỉ là một nụ hôn dịu dàng, nhưng sau đó như nhớ lại chuyện vừa nãy, thô bạo hôn sâu, cắn môi em đến bật cả máu

em rùng mình khẽ nấc lên, hai tay vòng quanh cổ hắn. hơi thở hắn nóng hổi, quyện vào từng nhịp thở của em, khiến tim em đập loạn không ngừng

-

"ưm...ah, hức...e-em xin...xin lỗi..."

đã gần 2 tiếng. hắn chẳng nói lời nào, chỉ có đâm sâu và nhanh hơn, rồi lại cúi xuống cắn em, hết cổ rồi đến eo. heeseung không tha một chỗ nào trên cơ thể em

lỗ nhỏ nhão nhoẹt vì bị bắt nạt quá mức, ứa dâm dịch ra không ngừng. heeseung đặt em lên bàn học, nắm lấy hông em mà dập tới tấp. dương vật đỉnh vào điểm sướng mà đâm liên hồi, khiến em nức nở lên cao trào liên tiếp, cả cơ thể run rẩy tưới nước bao phủ thằng em của hắn

"anh đang phạt cún đấy? sao trông em vui sướng vậy nhỉ?"

"hức...ưm...h-hong..có mà..."

bàn tay to lớn vòng qua eo em, sờ lên phần bụng phẳng lì từ khi nào đã gồ lên, xoa ấn mấy cái khiến jaeyun giật nảy người, khóc lóc dùng sức gỡ tay hắn ra, tuy là vô ích

"ưm...hức...đừng...đừng ấn mà"

sau đó hắn cũng ngừng trêu chọc mà túm lấy eo, dập như muốn đâm xuyên thủng vách tràn. mỗi cú nấc mạnh đến mất khiến em có ý định muốn trườn người bỏ trốn, nhưng sau đó lại bị hắn phát hiện rồi túm lấy chân dập còn mạnh bạo hơn vào trong, tra tấn tử cung yếu ớt

"ra...hức...em..ra mất"

nghe em nói, tốc độ không những không giảm đi mà còn nhanh hơn, hắn cúi xuống mút lấy lưỡi em, đôi môi hồng bị cưỡng hôn đến chuyển sang màu đỏ hỏn, lưỡi nhỏ thè ra, nước bọt chảy hai bên khóe miệng

dương vật đâm mạnh vào điểm sướng, làm em không nhịn được nữa mà bấu lấy vai hắn, bắn như mất kiểm soát, nước nhễu nhạo cả bàn học, vương vải xuống sàn nhà

"a-anh..hức..d..dừng...ưm..."

jaeyun mệt rã người, gục mặt vào vai hắn. cơ thể run bần bật, giần giật rỉ nước mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng

chưa để em nói xong, hắn lại tiếp tục vả vào cái miệng xinh đang khóc không ngừng đó, hột le đáng thương cũng không yên mà bị hắn đưa tay kẹp chặt chúng, nhéo đến sưng to ló ra ngoài. jaeyun bất lực, khóc đến khàn cả giọng chỉ biết bám lấy vai hắn như phao cứu sinh, rồi ngất đi

"anh yêu jaeyun lắm"

hắn cúi xuống hôn em lần cuối trước khi mặc lại quần áo bế em về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com