C11: Nổ súng
Một lần nữa, Hijikata lại có mặt ở phủ lãnh đạo cấp cao ấy. Mặc dù có linh cảm chuyện này sớm muộn gì cũng tới, đã vì thế mà chuẩn bị suy tính kĩ càng; nhưng, anh cảm thấy rất lạ.
Tại sao Chinh Di Đại Tướng Quân Shigeshige lại ở đây?
Gọi anh tới chỉ để uống trà với những người có hào quang vương giả?
Liệu trà có độc không nhỉ?
- Cục phó, anh không có sở thích thưởng trà sao?
- Không, Shinsengumi có rất nhiều việc phải lo nghĩ tới nên....
- Vậy là anh không có sở thích gì sao?
- Thưa ngài, như đã nói, Shinsengumi rất bận, có thể vào vấn đề chính luôn được chứ?
Hijikata nhận lại một cái lườm đe doạ. Aha, quên mất, anh là "chó săn" của lũ này mà? Nói như vừa nãy có láo toét quá không nhẻ? Shogun đang ở đây, gã này làm cái quái gì mà mời ngài ấy tới đây nhở?
Bất ngờ, một giọng nói đều đều vang lên:
- Hijikata-san, dù có bận bịu tới cỡ nào thì chúng ta đều hết lòng cho Mạc Phủ.
- Sasaki?
- Chào Tướng Quân điện hạ!
- Bình thân ~ Shige nói.
Mimawarigumi làm cái khỉ gì ở đây? Một điềm chẳng lành....
Trực giác của anh thúc giục bàn tay đưa sang, cầm chắc thanh kiếm đặt bên cạnh. Kể cả khi vẻ mặt của tất cả đám người ở đây đều bình thường nhưng sát khí thì không lẫn vào đâu được.
- Ai đó giải thích tình hình giùm tôi cái? ~ Hiji đánh mắt xung quanh.
- Kịch bản là sẽ cùng anh nói chuyện thêm chốc nữa, nhưng chính anh đã lựa chọn phần kết của vở này. Thật đấy, Cục phó Shinsengumi, cái tính cục cằn ấy chẳng tốt đẹp gì đâu. Thà anh cứ ngoan ngoãn vẫy đuôi như Mimawarigumi có phải hơn không?
- Tính khử ta? Muốn soán vị Shogun à? ~ Anh nhận thấy sự ngạc nhiên vcl trên khuôn mặt của Tướng Quân.
Bố già Matsudaira làm cái khỉ gì mà để ngài ấy nhông nhông chốn này???
- Chuẩn đét rồi đấy, Cục phó-san!
ĐOÀNG!!
——————
[Shinsengumi]
- Hế lồ Gin-chan!!
- Oy, oy, có ai thấy anh mình bị bắt oan mà vui như mấy đứa không?
- Oan ức cái nỗi gì? ~ Kính bĩu môi.
- Thế chúng bay cũng không vô tội cho cam đâu nhá! Mà sao lại đến đây? Tình hình ở nhà vẫn ổn chứ?
- Chả ổn gì cả, Gin-chan!
- Nhóc nói vậy là sao, Kagura? Souchirou nói là sẽ lo mà?
- Không biết. Em chỉ biết là mở mắt ra đã có hàng tá cớm đứng tấn, bao vây xung quanh, bố con thằng nào dám vào-aru.
- Vâng, việc đó ảnh hưởng rất lớn đến làm ăn của chúng ta.
- Shimura, đừng hùa theo sự ngu ngục của con nhóc kia. Nếu bọn ta không làm thế thì chúng bay sẽ lại rơi vào tay của kẻ nào đó thôi.
- Nín, Sadist! Bà mày cần chắc?
- Muốn quá còn giả bộ làm điêu.
Shinpachi mặc kệ hai đứa kia chành choẹ lẫn nhau, quay sang nói chuyện với Gintoki:
- Gin-san, anh thật sự là Bạch Dạ Xoa à?
- Sao, nát bét hình tượng tuổi thơ?
- Không! Em đâu có rỗi hơi! Chỉ là không ngờ một huyền thoại đáng sợ lại là một kẻ như thế...
- "Như thế"? Ý chú là như nào? Vẻ mặt 3 phần ỉu xìu, 7 phần không cam lòng mịa rì kia???
- Thì đó, anh thậm chí còn không có kiếm đàng hoàng.
- Một kẻ vĩ đại không cần thứ đó nghe chưa?
- Vâng vâng.
- Mà này, vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh: Sao lại tới đây? Anh mày đã dặn là chăm sóc mụ già cho tốt cơ mà.
- Thì tự nhiên Okita-san đến rồi bắt bọn em tới đấy chứ.
- Phải đấy, ai thèm đến thăm cụ lão như anh-aru.
- Thế thì phắn!
- Lẹ luôn đây!! ~ Hai đứa trẻ gào to hơn, vẻ mặt châm biếm, định rời đi.
- Không được. ~ Sougo nói.
- Ý gì, Chihuahua?
- Danna cô đơn lắm đấy, ở lại với anh ấy tí đi. Đến tối luôn cũng được. Nếu ba người muốn mở tiệc thì chiều luôn, có thẻ tín dụng của tên khốn kia rồi.
- Okita-san, anh Hijikata sẽ không nói gì chứ?
- Nói gì?
- Thì tại anh lại tự tiện lấy ấy...
- Lo vớ vẩn. Hắn mừng còn chẳng kịp nữa là. Hầy, tiếc cho Danna, anh phải ngồi sau song sắt mà ăn rồi.
- Sadist, Gin-chan không chạy đâu, thả tạm ra cũng được-aru.
- Nghĩ gì thế con nhỏ này? Còn lâu. Nói chung, hôm nay, Yorozuya sẽ chỉ ở đây thôi.
- Oy, Souchirou, Oogushi đâu?
- Hắn đi tuần rồi.
- Đợi hắn đí.
- Không cần, hắn bận lắm.
- Chú giấu anh chuyện gì à?
- Vâng. Nhưng em đang kể dần dần cho Danna nghe nè. Hôm nay: YOROZUYA SẼ Ở ĐÂY.
Kagura định hỏi sự ẩn ý trong câu nói của Sadist nhưng hắn ra hiệu trật tự. Không hiểu vì sao, lời đến họng rồi lại nuốt xuống.
Ánh mắt đó....
Có một chút gì đó không cam?
Cô nhóc quanh sang nhìn Gintoki, chỉ thấy một vài nét trầm tư thoáng nhẹ.
Chuyện gì đang diễn ra?
Liên quan đến Nicotine à?
Lũ cớm này muốn làm gì?
- Em ra ngoài đi WC tí đây, Danna. Yamazaki, cậu trông coi thật cẩn thận. ~ Câu sau, Sougo nói nhỏ vào tai cấp dưới, tránh ba người Yorozuya nghe được.
Phải, đội trưởng đội 1 Tân Đảng rời đi, để lại những ánh nhìn ngơ ngác.
Cậu bước ra phía ngoài, nơi Kondo và mọi người đang chờ sẵn. Đối diện họ là cô Cục Phó của Mimawarigumi.
Liếc nhìn, xung quanh đã chỉ còn một màu đồng phục trắng.
- Tướng Quân đã bị giết hại vào sáng nay. ~ Nobume mặt không đổi sắc, giọng nói nhẹ nhàng.
- Cái gì? ~ Kondo kinh hãi tột độ.
Không chỉ có anh, tất cả mọi người đều bàng hoàng đến tái mét.
- Và kẻ gây nên tội lỗi này là Cục Phó của các ngươi: Ác Quỷ Chỉ Huy Sứ Hijikata Toshirou.
- Nhầm lẫn....không vậy?
- Đừng hỏi, việc các ngươi cần làm bây giờ là cùng chịu tội với hắn. Do đó, ta tuyên bố: Kondo Isao cùng cấp dưới Hijikata Toshirou sẽ bị kết án xử trảm. Kể từ hôm nay, lực lượng Shinsengumi - giải tán.
Nobume đưa còng về phía trước, ngụ ý muốn Kondo tự cho tay vào. Tất nhiên, Sougo đã chĩa kiếm về phía ấy:
- Liên quan đếch gì? Tên khốn nghiện Mayonaise đó làm thì sao phải bắt Kondo-san? Ngươi bị ngu à?
- Muốn ý kiến? Ta đang háo hức được thịt mấy đứa đây.
- Sougo, đừng manh động. Càng thêm rắc rối...
Lưỡi kiếm của Nobume vung lên trong gió, rồi nhanh chóng tra lại vào trong vỏ.
(Tiếng máu túa ra, do tui không biết nên dùng từ gì để miêu tả😞)
Shinsengumi như bùng lửa. Họ.... nhìn thấy Đội Trưởng Okita ngã xuống dưới đường kiếm của đứa con gái kia. Hai bên lao vào nhau, phẫn nộ thấy rõ.
....
- Tránh ra, Yamazaki-san, ngoài kia có chuyện gì ồn ào quá vậy?
Vì chỗ phòng giam cách khá xa cổng chính nên bọn họ vẫn không hay biết gì. Nếu như Shinpachi và Kagura còn ở ngoài Kabukichou thì có lẽ đã biết tin: "Shogun bị ám sát bởi Cục Phó Shinsengumi" rồi.
- Chỗ này thường xuyên nhộn nhịp ấy mà, không có gì đâu, Shipachi-kun. ~ Mặc dù rất muốn chạy ra đó xem tình hình, nhưng Đội Trưởng Okita đã dặn anh ở đây.
- Tránh ra-aru.
- Đừng làm khó tôi nữa mà.
- Rốt cuộc thì đám cớm các ngươi muốn làm gì-aru?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com