C15: Chính thức bắt đầu
Một mình lao vào Mạc Phủ như thế này, có lẽ anh không tưởng mình sẽ làm. Mà lí do là gì chứ? Vì một kẻ luôn cục súc với anh.
Nếu như hắn có ở đây ngay lúc này thì hẳn là sẽ túm lấy cổ áo anh mà lắc; đầu anh mà vả cho tỉnh người. Nhưng mà, thế nào cũng được, hôm nay anh sẽ cho gã kia đi bán muối.
Bởi hắn, đã cướp đi những gì khiến anh cảm thấy đang sống như một kẻ bình thường. Không phải một con quỷ...
Quân của Zura và tàn dư Shinsengumi sẽ lo phía ngoài, bọn họ sẽ phá từ trong. Kế hoạch là thế, nhưng không biết Zura thế nào rồi. Tên não tàn ấy cứ thích làm mấy thứ kì quặc lắm.
- Đám lính đang dần bắt kịp chúng ta-aru.
- Phía trước cũng có, phía sau cũng có. Bị bao vây rồi, Gin-san.
- Bắt lấy đám khốn nạn dám làm hại đến công chúa, anh em! Không thể đứa nào sống!! À mà, Mimawarigumi đâu rồi?
ĐOÀNG! ~ Hàng loạt mũi giáo bị chặn lại bởi dù chiến của Kagura. Chỉ với một tay và vũ khí của tộc Yato, con bé chặn đứng mấy chục thằng khiến ai nấy nuốt nước bọt.
Cạnh! ~ Tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, và sau đó...
UỲNH! ~ Tất cả tan nát dưới lưỡi kiếm của Nobume.
- Mimawarigumi ở ngay đây này.
- Ấy chà, đi chung với mấy cô này làm anh em mình rảnh quá. Nhưng mà, chả biết bọn này bảo vệ tướng quân hay gì nữa, chứ bọn yếu sinh lí, lớn lên trong thời bình thì làm sao bì được... BỌN NÀY NGÀY NÀO CŨNG SỐNG TRONG KHÓI LỬA ĐÂY NÀY!
Bốn người đánh văng kẻ thù, rồi tụ lại một chỗ nghỉ lấy sức. Cho dù ngắn ngủi.
- Gin-chan, anh nghĩ ta phải hạ bao nhiêu tên?
- Cứ xử hết trước khi tụi bây buồn ngủ. Một người trụ được thì cả lũ trụ được. Trở thành thanh Katana phá huỷ cung điện đồ chơi kia nào.
- Cuộc chiếm lấy đất nước, BẮT ĐẦU!
.....
Phía bên ngoài, xung quanh Mạc Phủ cũng đang đánh nhau quyết liệt. Yamazaki không ngờ có lúc mình lại đánh hẳn vào chỗ này. Cục phó mà hiển linh chắc thiêu sống cậu mất.
Nhưng, anh đi mà trách Danna trước ấy. Em chỉ là đứa cô danh tiểu tốt thôi, haha.
Đám Nhương Di nhìn phấn khích vl, chẳng nhẽ việc này kích thích sĩ khí thế cơ à? Nhưng mà thế quái nào mà Mimawarigumi cũng tham chiến cùng chiến tuyến với họ thế kia????
Ủa ủa???
Lũ cớm trắng này đang nghĩ cái quái gì thế?? Có cùng phe không vậy mấy thím??
......
Chỗ Gintoki, nhóm bọn họ vẫn đang chiến đấu rất hăng tiết.
- Chặn chúng lại, lập rào chắn ngay! Không được để đám hooligan này tiếp cận chúa...
BỐP ~ Gin đạp lên mặt vị tướng lĩnh không thương tiếc, dứt khoát tiên phong đập tan hàng ngự.
- Quá mỏng! Rào chắn của các ngươi còn mỏng hơn cả D***x! Đám ăn hại các ngươi vẫn tự hào là cận vệ ưu tú của tướng quân sao???
- Thưa ngài, không cản nổi chúng rồi. Bên trái... bên phải... đằng sau... đều không có sơ hở. Chỉ với 4 đứa mà bùng nổ như nạp vip!
- Bắn bỏ ngay! Cho rụng như B52 năm 72 luôn! Chết đi!
Súng máy, súng thần công khai hoả liên tục. Mọi thứ mù mịt, không thể nhìn rõ. Nhưng tiếng chuyển động vẫn không ngừng vang lên khiến viên tướng tức tốc ra lệnh:
- Chuẩn bị đợt hai! Bắn!
BÙM! ~ Dù chiến của Kagura phi thẳng vào họng pháo khiến nó nổ tung. Địch xung quanh văng ra lia lịa, Shinpachi nhân cơ hội chiếm hàng nóng, quay nòng vào cửa điện.
- Tướng quân điện hạ ơi, RA ĐÂY CHƠI NÀO! ~ Gin gọi lớn đồng thời khai hoả.
Cánh cửa nát bét. Gintoki và Nobume tiến vào. Kagura và Shinpachi chọn ở lại chặn hậu. Ở đó, phía trên cao, Tân Shogun vẫn đang yên vị với nụ cười an nhàn.
- Xin lỗi đã để ngài đợi thưa Tướng Quân. Tân Cục Phó Shinsengumi đến mở tiệc nhậm chức đây. Ngài đã chùi sạch tâm hồn chưa thế? Vì hôm nay ngài không ngủ được đâu.
- Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào báng bổ, bôi tro trát trấu vào Mạc Phủ như ngươi đã làm. Đúng là tội ác không thể dung thứ.
- Kẻ ác là ngài mới phải. Mọi việc ác của ngài đã bị Phó Cục Trưởng Imai Nobume tôi biết được. Tôi tuyên bố, ngài bị bắt vì tội đồ Vương và ám sát quan chức Mạc Phủ.
- Haha, ta đang cố để hiểu tiếng của con chó săn nhà ngươi đấy. Ta biết Mimawarigumi các ngươi cũng chẳng ngoan ngoãn gì, nhất là tên Sasaki ấy. Nhưng mà, lợi dụng đến đâu thì hay đến đấy. Ta là kẻ cao quý nhất đất nước này, phán xét ta ư? Nực cười.
- Phép vua còn thua lệ làng. Hôm nay chết đi được rồi đấy. ~ Gin lao đến.
XOẸT!
Nhanh chóng nhận ra nguy hiểm, Gin cưỡng lại hành động của mình, lùi lại về chỗ Nobume mà phòng thủ.
- Ngươi vội vàng quá đấy...
- Biết ngay mà. ~ Gin cười khẩy. Gã amanto một tay này quả nhiên cùng một giuộc.
- Đừng nóng nảy thế chứ, ta đâu muốn đánh nhau. Thậm chí, ta còn muốn tặng một món quà cho ngươi nữa đấy.
- ?
Gã Amanto từ trên cao ném xuống trước mặt Gin một thanh kiếm. Nobume thì không hiểu, nhưng Gin thì biết rõ.
Nó là thanh Quỷ Kiếm của Oogushi - đã dính be bét máu tanh.
- Rất đáng với lũ giòi bọ chúng mày phải không? ~ Gã Shogun cười phè phỡn.
KENG! RẦM!
Gin lao tới, sát khí bao trùm. Đầu tiên là va chạm với gã amanto nhưng rồi anh đã đâm hắn dính vào tường. Biểu cảm của gã lười mọi ngày, hiện không con rõ như thế nào nữa.
- Giòi bọ? Nên nhận thức sớm tí đi tên trẻ trâu, kẻ đưa ngươi xuống địa ngục, là TA. Ân oán gì cũng được, sao chúng ta không dứt điểm hết luôn bây giờ nhỉ? Cụt tay?
Gã amanto phản công. Hắn nhận rõ về mặt kiếm pháp thì không thể nào bì với con quỷ bẩm sinh thiên tài như Gintoki. Hắn ngầm ám hiệu cho đàn em bủa vây tứ phía hòng phân tán sự chú ý.
Nhân cơ hội đó, hắn phi theo một mớ kim tẩm độc về phía Gin.
Gin giật lùi tránh, không may gặp cầu thang mà bước hụt. Trượt dài trên từng bậc. Quê để đâu cho hết đây?
Ngay bên dưới là đám tay sai cầm kiếm trực chém anh như tỏi, Gin chống kiếm về phía trước, dồn sức vào thanh Touya mà bật bản thân lên. Ngay khi tiếp đất là những đường chém tung ra, tiễn lũ râu ria về chầu Trời.
Không để cho anh kịp thở, gã lại phóng ám khí như máy tự động. Mặc dù đã tránh hết mức; song, đùi anh vẫn dính chưởng.
Độc có khác, chân kiểu như hoá đá vậy. Không thể nhúc nhích.
Một chưởng nhắm thẳng vào mặt của Gin khiến anh văng dạt ra chỗ Nobume. Cái tiều gì thế? Thằng này mới bay sang Trung Quốc tu luyện Cửu Âm Chân Kinh à mà ảo dữ vậy?
- Ahaha, đây chính là sức mạnh của bộ tộc chúng ta. Shiroyasha, ta nói có ngày sẽ dẫm ngươi dưới chân mình.
Gin đau đến không nhúc nhích ngay được. Đàn em của hắn xông tới, Nobume đành giúp.
- Làm gì đấy? Tôi thái anh ra nhé? Ồ, trúng độc hả, tí ngủm đúng không?
- Haha, quả nhiên. Tộc của ngài bất bại thật đấy. ~ Tân Shogun ngạo nghễ vỗ tay.
- Không, trước kia ta từng thua một lần rồi. Thua một con quỷ của chiến trường. Đôi mắt của ngươi không hề thay đổi, nó vẫn là đôi mắt của Bạch Dạ Xoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com