C18: Màn kịch
- SENSEI!!
Lời hứa với người thầy giúp Gin lấy lại sự kiểm soát của thần kinh, anh vung thanh Hồ Touya, đâm lòi họng địch - kẻ vẫn còn bất ngờ đến ngơ ngác khi độc tính không còn tác dụng lên Bạch Dạ Xoa nữa.
- Xin lỗi nha, bỗng dưng ta nhớ mình có một lời hứa vô cùng quý giá. Có điều, ta đã đặt sẵn chỗ rồi, mi cứ việc xuống địa ngục mà đợi ta. Chào trước.
Gin hoán đổi vị trí với cái xác, đồng thời lợi dụng đống thịt ấy làm điểm tựa, đẩy mình lên mái của tầng lầu, còn gã kia, sau vài giây đã yên vị dưới mặt đất với thanh kiếm nguyên si chỗ cũ.
Nắm liệt trên đống ngói vỡ nứt, Gin run run đưa tay lên trước mặt trăng tròn đầy mà mỉm cười khẽ.
Lời hứa... đâu thể xem nhẹ được....
.......
[Bệnh viện Edo]
- Kế hoạch lần này của ngài rất xuất sắc, ngài Hijikata. Lúc hay tin vết thương cũ tái phát khiến tôi vô cùng lo sợ. Mang từng ấy vết thương mà vẫn bảo vệ được Điện Hạ khiến chúng tôi rất cảm phục ngài.
Hijikata ngồi trên giường bệnh, im như phỗng.
- Các phe phái chúng tôi sẵn sàng ủng hộ ngài một vị trí vững chắc, thậm chí ngang bằng Matsudaira. Không một ai có thể cản trở bước tiến của ngài nữa rồi, Hijikata. Tên cáo già kia đã thú nhận tội trạng và đang đợi phán xét.
- Nói lắm thế nhở. Bộ không biết đây là bệnh viện công sao? Lảm nhảm mấy cái củ cải gì vậy.
- Ồi dào, chúng tôi sẽ giúp ngài nắm giữ quyền lực Mạc Phủ, ở đây không có tai vách mách rừng đâu mà sợ.
- Không đâu, vách ở đây có tai, còn có cả mắt nữa.
- Có những hai cô tiên trên vai ông này.
Lão quan giật bắn mình, quay lại. Hắn ta hốt hoảng, mặt tái mét khi thấy nụ cười thân thiện của Kondo và Sougo.
- Oái! Quỷ hiện hình! Xin lỗi, Hijikata-san, tôi mạn phép đi trước! Bảo trọng nhé!
Sau khi gã kia vội vã chuồn lẹ, Sougo lên tiếng:
- Ố ồ, chẳng phải Cục Mỡ Ác Quỷ đây sao. Khửa khửa.
- Nín giùm tao cái Sougo. Anh mày đây xả thân vì công việc, ai như bây, giả chết, đến đúng thời điểm thì vác mặt ra khè gái. Đúng là cô tiên xanh bác ái.
- Thôi nào, anh cũng muốn trách chú nhiều lắm đấy. Cả hai đứa đóng kịch, làm anh tin sái cổ. Lần sau đừng thế, Toshi, 5 viên đạn cùng mấy vết chém sâu thế không đùa được đâu.
- Anh trách em là đúng, Kondo-san. Bây giờ em sẵn sàng chấp hành mọi hình phạt theo điều lệ của Tân Đảng.
- Toshi...
- Em chả biết mình làm sao nữa, nhưng làm một cảnh sát phục vụ Mạc Phủ, em đã bao che cho một gã cựu Nhương Di nguy hiểm. Cái bản án đó, đám quan lại đang nắm giữ. Vừa nãy hai người cũng nghe rồi còn gì, bọn chúng đe doạ, muốn em trở thành con rối hoặc công khai loại bỏ. ~ Hiji bước khỏi giường bệnh.
- Giờ anh tính sao? Lết cái thân thủng mấy lỗ đi đàn đúm ở phòng bệnh Sakata à? Anh sẽ hẹo chắc luôn ~ Sougo nhún vai.
- Biến m* mày đi, tìm con nhỏ China mà gây gổ. Vừa hay hôm trước anh mày chứng kiến đoạn "mùi mẫn" của hai đứa.
- Chết đi, Hijibaka! ~ Sougo quạo, vác bazooka lên vai.
- Anh mày cần đi giải thích chút với hắn, và đảm bảo, con nhóc đó cũng đang đợi mày nói đó. ~ Hijikata vẫy vẫy tay rồi rời đi.
- Không cần anh nhắc, tự lo cho bản thân mình trước đê ~ Cậu lầm bầm với bóng lưng đã dần khuất.
......
- Gin-san, em không mua! Sữa dâu, pudding, bánh ngọt em đều móc tiền túi ra rồi! Vì sức khoẻ của anh thôi đấy! Đừng hòng em dễ dãi mua ba cái thứ vô bổ như Jump!
- Patsuan, chú chẳng hiểu gì cả. Mấy thứ đó bồi dưỡng thân xác, còn Jump giúp anh chữa lành tâm hồn.
- Dẹ...
XOẠCH ~ tiếng cửa mở làm gián đoạn câu nói của Shinpachi.
- Hijikata-san? Anh...
- Cậu đi mua Jump được chứ, Shimura? ~ Hiji nghiêng đầu đề nghị.
- Dạ, đi liền! Anh vào nghỉ chân đã! ~ Shinpachi nhanh chóng rút lui.
Hiji đợi Kính rời đi, đóng cửa lại, kéo ghế ra ngồi cạnh giường bệnh của Gintoki.
- Gãy nguyên dải sương sườn, thần kinh bị tổn hại, đầu chấn thương, người nhiều vết tích. Lần này chơi lớn phết ha.
- Tại ai? ~ Gin liếc mắt trách móc.
- Tại ta.
- À.. không ngờ thành thật vậy đó... ha ha ~ Gin muốn tự vả vì tự nhiên cười. Chẳng có gì đáng cười cả.
- Ta cứ nghĩ ngươi sẽ chẳng mảy may quan tâm đến ta, nên khi ngươi ở cạnh Katsura và lũ nhóc, tạm thời rời xa chỗ này thì khi nghe chuyện của ta cũng không nhúng mũi vào.
- Ngu hả? Đấy là ngươi nghĩ, tính làm esper à mà đòi phán đoán?
- Thì cũng không ngờ nó đến mức ấy. Ta cứ nghĩ chúng khử ta thôi, ai ngờ kéo theo cả Shogun điện hạ vào.
- Và ngươi mang chừng ấy thương tích?
- Ờm, tí hẹo, ghét phải thừa nhận nhưng lũ Mimawarigumi đó cũng cứu ta một mạng. Màn kịch này đã được dựng lên giữa ta và Sasaki nhằm tóm sống tên đó. Bọn ta có bằng chứng hắn đã để quyền lực rơi vào tay amanto, dân chúng không để yên đâu.
- Và thế là ngươi nhảy vào, bất chấp mình có thể chết?
- Đó là nhiệm vụ của Cục Phó Ác Quỷ Shinsengumi. Bảo vệ Mạc Phủ, phò trợ Mạc Phủ, chó săn của Mạc Phủ. Gánh nặng trên vai, ta có trách nhiệm giữ trọn chúng. Yorozuya, tại sao ngươi lại ở đó? Với tư cách là ai? Shiroyasha của Joui hay Danna của Tiệm Vạn Năng?
- Ngươi mong ta sẽ trả lời thế nào? Dù là gì thì nó đều là ta.
- Hãy cố mà dưỡng thương cho tốt đi. Mạc Phủ đang gọi ơi ới, ta không sủi mãi ở bệnh viện này được.
- Đi à? Ngươi vẫn chưa giải thích rõ ràng hết mọi thứ.
- Hẹn hôm nào ta không có lịch nha, Gintoki ~ Hijikata đứng dậy, nhẹ nhàng vò mái tóc quăn bạc mềm mềm ấy.
Mặc cho Gin thẫn thờ, Hiji mở cửa, quay đầu về phía Shinpachi:
- Vào đi, tôi nói chuyện xong rồi. Đảm bảo hắn đừng gây rối gì đấy.
- Hijikata-san, anh lại tính làm chuyện gì nguy hiểm sao?
- Đến gặp một lũ cáo già có tính là nguy hiểm không nhỉ?
Hiji cười khẩy như nói với chính bản thân mình rồi rời đi.
Nếu như hôm đó, quyết định chọn hắn thì bây giờ không nên hối hận. Anh đã góp công thanh trừng ổ nhơ lớn, nhưng việc bao che và có quan hệ mật thiết với một gã tiền sự đầy mình như Gintoki không thể giấu được.
Đám quan đó, sẽ lợi dụng mộ cách để loại bỏ những thứ bảo vệ Shogun điện hạ, thật không may, anh lại là cái to vật ra ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com