C21: Nhà mới
[Yorozuya]
- Chào buổi sáng! ~ Shinpachi mở cửa, nói rõ to như một thói quen.
Cậu thở dài, vì chắc chắn hai con lười kia vẫn trương thây trương xác trong chăn nệm.
Quay người lại đóng cửa, Kính giật mình kinh sợ khi thấy Gintoki đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ.
- Á á á!!! Quỷ thần ơi, anh, anh dậy sớm thế!?
- Oy, Patsuan, đừng có gào lên như gà mái mẹ thế. Tránh ra để anh mày đi công chuyện chút nào. ~ Gin xua tay.
- Gin-san, có ai nhờ vả chúng ta chuyện gì à? Sao anh không bảo em?
- Ờm, anh đi việc của anh, không có gì to tát đâu.
Shinpachi im lặng. Từ khi anh ấy biết Hijikata-san không còn là Cục Phó Shinsengumi đã rất bất bình thường rồi. Giờ thêm cả tuần không thấy bóng dáng đâu, Gin-san càng thêm lạ.
Không cản Gin, nhưng đợi gã lười ấy đi một đoạn, Shinpachi bám theo đằng sau trong bí mật. Tự nhiên cậu thấy mình giống tên Gorilla nào đó........ Không không, cậu chính đáng. Đi theo vì sợ Gin-san đâm đầu vào mấy thứ nguy hiểm thôi.
Bên này, Gintoki sớm nhận ra cậu trai tơ bám theo mình suốt từ nãy tới giờ. Song, anh quá lười để bảo thằng nhóc quay về. Dù gì thì anh đâu có định làm gì dại dột, chỉ là lần theo địa chỉ mà Oogushi cho anh hôm qua; nếu như hắn dám lừa anh thì anh thề sẽ giết hắn.
Xem nào, đây hả? Hoá ra đây là nhà mới của Oogushi-kun.
- ..... ~ Gin trầm lặng.
Chắc mình lộn rồi. Tuổi già phiền thật, có cái địa chỉ cũng tìm nhầm.
Gin nâng mắt kiểm định khung cảnh trước mắt lần hai.
Ờm, nó đúng là chỗ này mà nhẻ? Nhưng mà... sao lại là TRỤ SỞ SHINSENGUMI????
Cái đ** gì thế này!?? Hắn nhớ lộn à?? Nhớ Shinsengumi đến hỏng não rồi!!
- Danna?
- Ahaha, Souchirou-kun đấy à? ~ Gin cố lấy lại vẻ mặt lười nhác mọi ngày thay cho sự hoang mang tột độ khi nãy.
- Mới sớm mà anh đứng như trời trồng ở trước cổng thế thì không hay đâu, Danna. Hay anh muốn vô tù tiếp? ~ Sougo cười nham hiểm.
Gintoki cảm nhận rõ sự bất an đang trỗi lên bên trong tâm trí. Thằng S bệnh hoạn này sao lại cười như thế? Tiên sư, nó biết gì rồi?
- Anh đây đi ngang qua thôi. Không có gì đâu.
- Vậy à.... Danna, anh đã gặp Hijikata-san rồi phải không?
- Mày theo dõi anh? Đừng học theo tên Cục Trưởng đó chứ.
- Tình cờ thôi. ~ Sougo nhún vai.
- Thế "tình cờ" biết gã kia đang ở mô không?
- Có chứ, Danna. Tên nghiện đồ ăn cho chó đó đang ở trong kia kìa. ~ Sougo nghiêng đầu, hướng mắt về trụ sở Shinsengumi.
- Hắn... hắn thật sự ở đây à..... Anh tưởng.....
- Vâng, hắn không còn là Cục Phó nữa. Đến đây để thực hiện nốt hình phạt thích đáng.
- Hình phạt? ~ Gin bắt đầu cảm thấy khó thở.
- Mổ bụng sám hối đó anh chủ. Hắn không nói anh à? Làm gì có chuyện Mạc Phủ chỉ cho mất việc. Đời dễ sống thế thì chán bỏ xừ.
Gintoki đứng hình. Hoá ra câu "chỉ rảnh nốt hôm nay" mà hắn nói là ám chỉ việc này? Đm, tên khốn!
Gin lao vào bên trong trụ sở cảnh sát, bất chấp mọi ngăn cản. Mấy tên này không đủ trình cản ảnh nổi một phút, thằng nhãi Souchirou ít ra còn được nhưng nó chỉ đứng yên đút tay túi quần, nhai kẹo cao su????
Càng tốt....
Xồng xộc mở toang cửa phòng họp, không có ai ở đây. Vội vã túm lấy viên cảnh sát gần nhất, Gin hỏi trong giận dữ.
- Tên khốn nghiện Mayonaise đang ở đâu?
- Ờm... dạ... đang ở phòng C-cục trưởng...?
Bạch Quỷ bỏ hắn ra rồi tiếp tục tốc biến đến chỗ Kondo. Khỉ gió, tưởng mấy đứa này thân nhau lắm, hoá ra còn có thể trơ mắt nhìn nhau lòi lòng à?
Đã thấy đích trước mặt, Gintoki tung cước, phi cả thân vào bên trong cùng cánh cửa gãy nát; đồng thời hét to:
- M* k***!!! Oogushi!!
Hijikata cảm thấy nóng máu. Tên điên này hành xử giống con người tí đi, mắc gì lao như trâu như ngựa đến nỗi hỏng hết kiến trúc của người ta như thế.
- Yorozuya, làm cái quái gì vậy???
- Ngươi ấy! Rốt cuộc có bị ngu không hả??? Hở ra là tạ lỗi với mổ bụng!
- ??? ~ Hiji nghệt mặt trước lời gào thét bay xối xả vào mặt mình ~ Ngươi nói cái tiều gì thế? Mổ bụng? Ai?
- Ngươi chứ còn ai? Tính giả ngu với ta à? ~ Gin nắm chặt vai Hijikata, lắc lấy lắc để. Phải làm vậy cho hắn tỉnh ra.
- Bình tĩnh đi, Yorozuya. Ngươi làm cản trở công việc quá! ~ Kondo đặt tay lên vai Gin, nói bằng giọng nghiêm túc.
Đm, đã thế anh đây liều luôn nhé. Muốn mang hắn đi khỏi anh à? Không dễ thế đâu, dù gì anh đây cũng là Bạch Dạ Xoa lừng lẫy từ thời mấy thanh niên này còn đang tập tành vung kiếm.
Gintoki chẳng nói chẳng rằng, xoay người thoát khỏi tay Kondo; tay trái giơ ngang, đem Hijikata bảo hộ phía sau, tay phải chĩa thẳng thanh hồ Touya về phía trước.
- Các ngươi nhẫn tâm để hắn chết, ta thì không. Bởi hắn, rất quan trọng với ta. Nếu ngươi muốn cản ta thì vô, ta chấp hết mấy cái luật lệ vớ vẩn ấy luôn cho máu.
- Lảm nhảm cái quái gì vậy? Đây cũng đâu phải chuyện của ngươi. Từ khi nào ngươi lại quan tâm Toshi nhà ta thế? ~ Vị cục trưởng cười mỉa.
- Kondo-san... ~ Hiji chán nản vì anh ấy lại cố tình chọc tên Quắn này lên.
- Từ khi nào à? Cái đấy phải hỏi Hijikata-kun rồi. Thôi nào, việc hắn "tẩy trắng" hồ sơ của tôi cũng đâu đến nỗi bỏ mạng, mất chức là đủ. Đây không muốn ra tay.
- Còn liêm sỉ không đấy hả??? Đầu tiên là Otae, giờ là Toshi, ngươi... ~ Kondo bưng mặt khóc thành tiếng. Nhưng đằng sau đó lại là nụ cười Sadist.
XOẸT!
Gin hơi ngả mình về phía sau để tránh lưỡi kiếm nhắm đến trong gang tấc.
- Danna, em không ngờ anh tồi tệ đến mức làm một người đàn ông trung niên rơi lệ vì mình đấy. ~ Sougo thù lù xuất hiện. Song, vẫn là biểu cảm thờ ơ ấy.
Gin khẽ cảm thán. Quên mất, tên Gorilla này là "idol" của thằng S này mà.
- Oy, không những thế, anh mày cũng khiến chú khóc luôn được đấy. Bởi hôm nay anh buôn hành mà.
- Khỏi đi, Danna. Trước tình cảm của anh mà em cũng sắp ứa lệ khoé mi, sống mũi cay cay rồi đây này. Chẳng như ai kia, cứ nghệt cái mặt ra.
- Mày nói ai đấy tên kia? ~ Hijikata định tuốt kiếm.
- Phải đấy, Oogushi-kun, cậu không thấy tôi đang rất nỗ lực bảo vệ cậu à? ~ Gin ủ dột nói, cơ hồ tổn thương.
- Nín lẹ! Cất luôn cái bản mặt đó đi! Mấy người tính giả ngu đến bao giờ hả? Hay ta đổi quách Shinsengumi thành Học viện "Bắc Ảnh" luôn cho sang chảnh. Tránh ra! ~ Hijikata gạt cánh tay để ngang hông mình của Gin ra, tiến về phía trước.
- Oy,oy,...
- Gintoki, ngoan ngoãn đợi đó tí đi, không thấy ta đang xử lí công vụ à? Yamazaki! Đem tí gì lên dỗ tên này ngồi yên hộ anh cái!
- Ơ... dạ....
- Nói cái quái gì thế hả? ~ Thằng nào trả Gin đĩa bay đi.
- Đã bảo ngồi chờ, ta làm xong việc sẽ đến chơi với ngươi sau. Cục Phó Shinsengumi đâu rảnh như ngươi.
- Hả...? ~ Gin tròn xoe mắt ngỡ ngàng.
- Hả cái cc. Mắc gì tin lời thằng nhãi Sougo nói. Ta được ban nghỉ phép một tuần, bây giờ công việc chất đống. Chốc Yamazaki đem gì lên thì ăn đi, xong sửa lại cái cửa giùm với.
Gin liếc nhìn Sougo đang tủm tỉm cười nham hiểm đằng đó mà quạo. Anh thấy lấp ló bóng hình Kagura phía sau cùng nụ cười y hệt. Tổ sư b* chúng nó, chơi anh à.
- Ây, nghe hiểu không đó?
- Hiểu hiểu. Cục Phó làm nhanh nha, ta sẽ chờ.
- Đội ơn ~ Hijikata mỉm cười rồi từ từ bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com