C3: Thêm một kẻ nữa
Gintoki tháo lớp vải ở vết thương trên người xuống, cẩn thận thực hiện các bước thay băng.
Đêm hôm ấy, anh trở về nhà với thân mình đầy máu, khiến mấy người ở đây lo sốt vó cả lên. Tên amanto đó khi thấy anh gục xuống, mặc dù biết vẫn còn sống nhưng lại bỏ đi với nụ cười nham hiểm.
Tên đó nói: anh đã huỷ hoại cuộc đời hắn. Cái giống gì vậy? Bất tài rồi đổ thừa hả? Mà.... kẻ thù của anh nhiều vô kể, Gin còn chẳng nhớ hết. Hôm nay là một đứa, mai có khi còn đếm không xuể.
Tin đồn Bạch Dạ Xoa trở lại hẳn là do tên hôm trước tung ra. Việc Quỷ Thần xuất hiện ở Edo kéo theo nhiều sự chú ý. Lũ căm thù anh sẽ đánh hơi ra chỗ này sớm thôi, Tân Đảng đang sục sạo rồi, huống chi đám đó?
Hình như... tên mái V hôm nay có tới đây. Hắn và Souchirou muốn kiếm thêm thông tin về một kẻ từng là Tứ Thiên Vương thời ấy.
Gintoki khá tò mò, hắn... sẽ làm gì khi biết anh là Bạch Dạ Xoa? Liệu trong lòng có gợn sóng? Có xao động vì một tên che giấu đi thân phận cựu Joui của mình để ở bên cạnh hắn?
Rất khó đoán, có lẽ, hắn sẽ chọn làm Cục Phó đáng kính của Shinsengumi.
Quả thật, cuộc đời giống như bài kiểm tra hóa THPT Quốc Gia. Nó cho ta nhiều lựa chọn, nhưng ta có biết lựa chọn nào là đúng đắn, không gây tiếc nuối về sau đâu.
Bỗng, có tiếng gõ cửa. Gintoki ngừng nghĩ ngợi mà bảo Shinpachi ra mời khách vào.
- Zura? ~ Gin ngạc nhiên.
- Không phải Zura, mà là Katsura!
- Chú làm cái éo gì ở đây vậy?
- Mời cậu gia nhập Nhương Di. ~ Zura nghiêm túc nói.
- Thế thì lượn nhé.
- Cậu vẫn chưa biết gì sao, Gintoki? Kẻ nào đó đang nhắm vào cậu. Hắn phao tin thất thiệt, nhử đến nhiều vấn đề không tốt cho cậu. Ở đây vốn không an toàn nữa, gia nhập bọn tớ đi, mọi người sẽ bảo vệ.
- Chốt lại vẫn là rủ rê lôi kéo chứ gì? ~ Gin bất lực mà gào lên.
- Khoan, khoan đã hai anh, chuyện gì vậy? Bọn em không hiểu ~ Shinpachi nói hộ luôn Kagura.
- Chả sao cả Patsuan, đuổi tên khủng bố này đi lẹ lên. Lũ cớm lại ập vô rồi rước anh em mình về đồn đó.
- Tớ cũng chẳng nấn ná thêm đâu. Tin đó nói rằng cậu đầu quân cho Katsura Kotarou, nên bản thân tớ cũng bị lùng gắt gao hơn nhiều. ~ Zura quay gót rời khỏi. Trước khi đi còn nói gì đó.
Gintoki nhìn khẩu hình miệng mà đoán ra. Chiến hữu từng ấy năm, mấy thứ này thật giống như một thói quen.
"Cẩn thận"
Gin đứng dậy, dặn dò hai đứa trẻ ngơ ngác rồi bình thản tới quán panchiko. Sống được mấy? Chơi đã hẵng tính sau.
Vừa mới đi được nửa quãng đường, Gintoki lại gặp một đám Amanto chắn đường chắn lối. Nhục thật đấy, tên hôm trước hẳn là đoán được sẽ có nhiều kẻ vì tin đồn mà kéo tới tìm anh mà.
- Còn nhớ ta không? Ngươi ngụp lặn hơi lâu đấy. Không ngờ lại ở Edo, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Đúng chứ?
Trong đầu Gintoki đang thầm rủa lũ kia. Đm, 10 năm rồi các thánh ạ, thế hợi nào nhớ được? Cứ đụng mặt là hỏi có nhớ không.
Thấy Gin vẫn im lặng, bọn chúng dường như đã mất kiên nhẫn, dứt khoát xử luôn.
- Oy, ít ra phải nói ta đã làm gì các ngươi đã chứ? Chậc, bỏ quách đi. ~ Gintoki rút thanh Touya lên ứng chiến.
Đám này không mạnh lắm, chẳng hiểu sao sống tới giờ được. Chợt, anh nghe rõ tiếng động cơ xe đang hướng tới, kèm theo tiếng còi rú liên hồi.
Shinsengumi sao?
Gin siết chặt kiếm, giúp luôn mấy kẻ đó bất tỉnh trước khi cớm xuống xe.
- Ngươi đang làm cái méo gì vậy Yorozuya? ~ Hiji đóng cửa xe cái rầm.
- Phòng vệ. Tự nhiên mấy tên này lao ra đâm chém. Chắc dùng đồ.
Hijikata nhìn amanto nằm la liệt, trong lòng trỗi lên băn khoăn. Nãy, khi đang trở về sở, bộ đàm báo có vụ ẩu đả của một tên samurai tóc bạc và amanto. Không nghĩ nhiều, anh vội lao tới đó. Và giờ, anh đứng đây, nhìn hắn đang che giấu.
- Gô cổ tên đầu quắn này vào, mang cả lũ dưới đất kia về đồn.
Hiji không quan tâm Gin đang cố giải thích mình là công dân thiện lương. Hắn... đang vướng phải một mớ rắc rối thì phải. Sáng nay khi tới quán của Otose, có mùi máu nhẹ. Hẳn là mới xử lí qua. Rồi lại tới vụ đánh nhau này. Giữ hắn lại ở Shinsengumi, có lẽ sẽ ngăn hắn bị đả thương.
Gintoki, giữ mãi trong lòng thật sự không tốt đâu.
.....
- Này, rốt cuộc là chuyện gì? ~ Hiji đặt hộp sữa dâu xuống bàn.
Gin bình thản lấy, uống không biết ngại. Bơ luôn câu hỏi của vị cục phó.
- Oi oi, ngươi có nghe gì không đấy? ~ Hiji quạu.
- Trời đánh tránh miếng ăn, Oogushi-kun.
- Ta đang gánh một vụ lớn, không phải lúc nào cũng rảnh để quan tâm ngươi đâu. ~ "Tsundere Toshi" nói.
- Sữa dâu đắt tiền có khác, ngon ghê.
- Ngươi bị thương hả?
- Tiếc thật, sau này không được uống loại này nữa rồi ~ Gintoki mắt ngấn lệ tiếc nuối.
- Tin ta chém ngươi ra làm gỏi 8 món không hả? Biết thế không đưa ngươi. ~ Hijikata giằng dứt khoát hộp sữa.
- Gắt thế.... Ta đã bảo là ta không biết rồi mà. Lũ đó tự nhiên xông tới. Còn vết thương ấy hả? Hôm trước đi sửa mái cho người ta, không cẩn thận lộn cổ thôi hà.
- Ngươi....
- Cục phó! ~ Yamazaki xen ngang lời Hijikata.
- Có chuyện gì?
- Gia tộc Ikeda gửi thư mời ạ! Bên đó có Mimawarigumi đang chờ.
- Giề?
- Cục trưởng đang chờ đấy ạ.
- Thôi được rồi, giao cho chú tên này. Trông hắn thật kĩ vào. Có gì alo tôi ngay.
Hijikata dặn Yamazaki, trước đó còn lườm cảnh cáo Gintoki. Anh rời đi, trong lòng vẫn cảm nhận được điềm chẳng lành đang tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com