Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Che giấu


Cả một đám trố mắt nhìn, nét mặt bộc lộ rõ sự bất ngờ; kể cả Sougo cũng phải băn khoăn.

Hijikata làm ngơ Gintoki????

Cái tườu con vượn gì thế này??

-Hở? Sao đứng đơ như khúc gỗ trên hành lang thế mấy đứa? Cản trở giao thông quá. ~ Kondo vừa trong phòng bước ra.

- Kondo-san, tên HijiĐôngTà kia lạ v**.

- Thôi nào, đừng để cậu ấy nghe thấy em xuyên tạc tên vớ vẩn.

- Ui dào, đến cả Danna nói, ĐàoHoaKata còn không nghe thấy, huống chi là em?

- Mắc gì đổi tên cậu ấy xoành xoạch vậy!! Nhưng chả có chuyện gì đâu, Mạc Phủ vừa triệu tập cậu ấy gấp, chắc vì vội nên không để ý thôi. Đừng lo, Yorozuya.

- Oy, Gorilla, ăn nói vớ vẩn gì thế?? Mấy người bị cái cê cê gì vậy? Hắn làm sao đâu liên quan tới ta. Cư nhiên chuyển mục tiêu sang ta là như nào?

- Nhưng... hình như có mỗi em thắc mắc....

- Sao vậy, Yamazaki?

Mọi người hướng đến người vừa rụt rè lên tiếng, tay gãi gãi đầu.

- Thường thì Mạc Phủ sẽ triệu tập anh với Bố Già thôi chứ; nếu không thì là anh, Cục Phó và Đội Trưởng Okita. Sao hôm nay lại chỉ có mình anh ấy?

- Chúng ta chẳng thể đoán được suy nghĩ của đám quan lại đâu. Yorozuya, cậu tốt nhất nên nói ra những gì mà mình biết. Cậu là ai, cùng Katsura có quan hệ gì, tên amanto lại là thế nào.

Gin vẫn chọn im lặng. Anh được đưa vào phòng thẩm vấn tội phạm của Tân Đảng. Đối diện là Kondo, đứng cạnh là Yamzaki với trách nhiệm ghi lại những gì anh nói.

- Ngươi và Katsura cấu kết thực hiện âm mưu đen tối hay là sao?

- PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA MỚI ĐƯỢC HẢ?? ĐÚNG! BỌN NÀY ĐANG ÂM MƯU PHÁ HUỶ CÁI THẾ GIỚI NÀY ĐẤY!!! CÁI LỊT PẸ!!!!

- Ít nhất cũng phải tìm lí do bào chữa chứ đồ đầu đất!! ~ Kondo gân xanh hiện rõ.

- Anh chủ, đây là lúc để chứng minh mình vô tội đấy có biết không?? Thế quái nào anh lại tình nguyện thú nhận âm mưu to tổ bố như thế?? Đừng có phọt ra mấy cái đó tuỳ tiện như vậy!! ~ Zaki nói.

- Biết thằng này vô can rồi còn gì, hỏi cái chi? Dia, thằng ngu đó tự dưng kéo hai đứa nhà tôi vào nên tôi đến để giết nó ấy mà. ~ Gin ngả người về phía sau.

- Cố rặn ra cái cớ nào đi, chết tiệt!! Giờ lại lòi ra thêm tội khác là như nào??

- Quá nhức mông để kiếm một cái cớ. Chắc là mấy người cứ việc tra tấn hoặc tử hình gì đó đi hen? Cảnh sát thì thạo lắm, nhất là một con Gorilla bị đá đít.

- Ngươi nói ai bị đá cơ? ~ Kondo kiềm chế hết mức. Otae không bao giờ làm thế với anh nhé!!!

- Thế ngươi làm gì ở đây? Ta nghĩ mọi khi ngươi sẽ ở dưới gầm nhà Gorilla cái.

- ...... ~ Kondo bị nói trúng tim đen, im thin thít.

Gin cười đểu, đứng dậy mà xoay ghế lại. Bằng vẻ mặt sadist, anh vẫy tay với Yamazaki.

- Hiểu rồi. Không muốn nói à? Ta có nhiều thời gian lắm. Tiểu nhị, cho ly kem dâu với nải chuối ngự phần anh bạn đây.

- Dạ... có ngay!

Kondo ngơ cmn ngác. Cái hợi gì thế? Sao có cảm giác như chính anh mới là tội phạm bị hỏi cung???

- Muốn người khác thành thật với mình thì trước hết anh phải thẳng thắn với họ. Đó là phép tắc của việc điều tra. Hãy giãi bày hết tất nào Kondo.

- Ánh mắt éo gì vậy?? Sao lại nhìn tôi với cặp mắt vừa nghiêm khắc, vừa nồng ấm đấy?? Yorozuya, đây không phải chuyện đùa! Cậu muốn Toshi gặp nguy hiểm hả?

- Cho ta xin. Giữ ta ở lại đây mới là nguy hiểm cho hắn. Chuyện của ta sẽ do ta giải quyết, không cần đến hắn phải nhúng vào. Nhưng Gorilla, ta vẫn muốn nhờ ngươi một việc, được chứ?

- Được.

.....

Yamazaki vội vàng mang hai xuất mà Gin gọi ban nãy trở lại Shinsengumi. Anh chủ chơi nhau v**! Gọi ly kem nếu không nhanh thì chảy hết!

Chả hiểu kiểu gì anh lại răm rắp nghe lệnh như vậy. Hay là do mình là nhân vật quần chúng nên dễ bị sai khiến?? Không thể nào!

Nhưng, khi trở lại, Gintoki đã bị nhốt vào cũi, còn Kondo thì đi đâu đó rồi.

- Đội Trưởng Okita, anh chủ khai những gì rồi?

- Ta chịu. Danna và Kondo-san cứ ra vẻ thần thần bí bí. Nhưng cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu.

- Vậy à? Em đi trước nha.

Sougo liếc mắt. Kondo-san, anh lại tính làm gì với Danna thế? Hầy, anh thừa biết mà: Tên khốn Hijikata sẽ không để yên cho anh khi hắn biết chuyện đâu.

Mà, tha lỗi cho em nhé Danna. Tại sao à? Bởi chính em và tên nghiện đồ ăn động vật đó cũng có kế hoạch của riêng mình.

........

[Mạc Phủ]

Hijikata đảo mắt khắp căn phòng - nơi anh đang đứng. Phải... rất đáng ngờ....

Kẻ này có thể được coi là một trong những con rắn độc của Mạc Phủ, luôn che dấu vẻ mặt man rợ của mình sau lớp da hiền từ. Hơn nữa, Chinh Di Đại Tướng Quân thế lực đang lung lay, nhất là sau khi Sadasada ngỏm củ tỏi.

Lũ rắn rết ấy đang nắm giữ rất nhiều thế lực, quan lại ủng hộ. Hầy, tự nhiên thấy bản thân có chút khinh thường khi mình lại phục vụ cho tất cả.

Nếu như ví von nhẫn giả như đàn mèo bất trung thì cảnh sát bọn họ lại chẳng khác gì lũ chó mù quáng.

- Hijikata-san, anh hẳn là rất thắc mắc lí do tôi cho mời một mình anh đúng không?

- Không dám, thưa ngài.

- Nghe nói Shinsengumi đã tóm tên Bạch Dạ Xoa rồi phải không?

- Hắn chỉ là bị tình nghi thôi, không thể buộc tội, quy chụp như vậy.

Anh nâng mắt nhìn vì hắn đang tiến lại gần mình, trên tay là chiếc quạt chưa mở. Không thể lùi lại, Hijikata chỉ đành để hắn kề đầu quạt lên cổ mình.

- Hijikata-san, một con chó thì nên ngoan ngoãn nghe lời chủ. Mà tôi, là chủ, anh rõ hơn ai hết mà. Shinsengumi phục vụ Mạc Phủ, mà quyền lực thật sự thì.....

Bỗng nhiên, ở cổ anh truyền lên cảm giác nhói đau. Đầu quạt vậy mà ẩn chứa dao? Ám khí kiểu nhẫn giả à? Hắn đang đe doạ anh à?

Không....

Là muốn nhắc nhở anh nên hành động thế nào cho đứng đắn để không ảnh hưởng tới bản thân hay toàn bộ Shinsengumi. Rốt cuộc đám này đang mong chờ gì ở anh?

- Hầy, cục phó à, hãy sớm giao lại gã đó cho Mimawarigumi. Tôi cho anh 3 ngày. Đừng mơ tưởng đến sự giúp đỡ từ Matsudaira, hắn còn phải lo cho nhiều thứ.

Đôi mắt xanh bộc lỗ rõ ánh nhìn kìm nén. Lũ khốn, có lẽ Mạc Phủ cần thanh trừng rồi, cho dù có là cái đinh sâu cắm chắc thì sớm muộn gì cũng phải bị nhổ ra thôi.

Hắn cười rồi đuổi anh ra. Trước đó còn ngụ ý anh không được kể cho ai. Nghĩ gì thế? Bố nó chẳng ngu đến thế đâu.

Sau khi Hijikata rời khỏi, phía bên kia, cửa phòng mở ra. Một tên amanto xanh lè, chỉ có một tay tiến vào cùng nụ cười nham hiểm.

- Haha, tôi tưởng Shinsengumi thế nào, hoá ra cũng chỉ lũ khuyển ngu dốt.

- Đừng đánh giá thấp chúng. Ngươi đã đồng ý với ta sẽ giúp ta lên vương vị, đổi lại ta sẽ đem tên đó cho ngươi. Nhanh, gọn, lẹ. Chẳng qua ngươi cứ thích lằng nhằng.

- Này, ngu có mức độ thôi. Muốn ngồi lên chỗ đó thì phải diệt được lũ Shinsengumi. Mà hơn hết, ta muốn hắn mất đi tất cả những gì hắn đang có. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

- Hợp tác vui vẻ.

_______________________________

Chúc mừng năm mới nha 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com