C9: Được chứ?
Gintoki nằm dài đầy lười biếng trong phòng tạm giữ, vẫn là bản mặt chảy xệ lười biếng, miệng ngáp vặt.
Mayora tối muộn hôm qua mới trở lại, tâm tình cũng không mấy khá khẩm; Jimmy đã nói với anh thế.
Có tiếng nói từ phía bên kia cánh cửa vọng vào ngày một rõ ràng hơn. Không lạ lắm, Gorilla bảo sáng nay sẽ tới để thẩm vấn Zura theo đúng lịch trình.
- Nhương Di Chí Sĩ sẽ nổi loạn!!?????
- Anh đừng có oang oang như thế, Kondo-san. Tin tức Katsura xông pha vào lòng địch và sự đồn thổi việc chúng ta tóm sống Bạch Dạ Xoa, đã và đang khích lệ lòng ham muốn đứng lên chống đối của chúng.
- Ừ ha, nếu chuyện này lan ra rộng rãi thì lòng tin của dân sẽ nao núng. Phải thật cẩn trọng.
- Thế còn Shogun? Ngài ấy nói gì về chuyện này? ~ Sougo hỏi.
- Mọi thứ loạn như cào cào thế này thì sơ sẩy là bị giải tán ngay. Shinsengumi ấy. ~ Hijikata.
- Sao thế, Hijibaka?
- Có gì đó bốc mùi....
- Ý em là sao Toshi?
- Shogun.....
Không để Hijikata nói hết câu, Gintoki đã đứng bên trong xà lim vẫy tay, tươi cười chào hỏi cắt ngang cái rụp.
- Ê hê, bạn Hijkata ơi! Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta lại gặp nhau rồi! Mà cũng đúng lúc lắm, qua đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.
Nét mặt vị Cục Phó thay đổi rất nhanh, từ nghiêm túc chuyển sang kìm nén chân tay, để không cho tên ngứa mắt kia mấy cước. Anh châm thuốc rồi thản nhiên lướt qua.
Gin bực mình rồi đấy.
- Thằng cớm ĐỤC!! Ta sẽ giết ngươi!!! Sao ngươi dám bơ ta hả?? Ít nhất phải nghe ta nói chuyện đã chứ, thằng cờ hó!!
- Toshi! ~ Kondo gọi với lại.
- Dẹp gã này sang bên đi anh, có những thứ chẳng điều tra được gì đâu. Tốt nhất là kệ hắn.
- Oogushi-kun!! Để ta cung cấp bí mật cho nhé!!
Hijikata vẫn không tỏ ra mình quan tâm, anh đang cố gỡ tay Kondo ra khỏi mình. Sougo tiến về phía trước, khuyên nhủ Gintoki:
- Chả có ích gì đâu, Danna. Bọn này đếch biết anh có nhúng mũi vào chuyện này không, nhưng xác định lần này anh rây không đúng người rồi.
- Nói chung, không ai rảnh chơi với ngươi, Yorozuya. ~ Hiji bước tới mà lôi Sougo đi.
- Cổ ngươi... làm sao vậy?
Câu hỏi đột ngột truyền tới khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Hijikata bất giác đưa tay lên, chạm vào vết rách tối hôm qua. Bố khỉ, rõ ràng anh đã che chắn cẩn thận rồi mà, sao hắn lại nhìn ra?
- Hỏi gì ngu vậy? Cảnh sát thì chuyện bị thương là chuyện thường ở huyện. ~ Hiji lảng tránh con ngươi đỏ máu.
Gintoki chỉ nhìn thêm một vài giây ngắn ngủi rồi quay trở lại cái giường của phòng tạm giam. Anh uể oải nằm xuống, dáng vẻ không một chút quan tâm.
Hijikata nhân cơ hội rời đi. Thế éo nào mà muốn tới chỗ Katsura phải đi qua phòng giam Yorozuya??? Chơi nhau??
Nhưng mà... hắn dỗi rồi à?
Thôi nào, làm gì đến mức ấy?
Thấy Cục Phó đi, mọi người cũng lũ lượt đuổi theo, trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho Gintoki.
Tối hôm qua, khi gặp, hắn không có vết thương đó - một đường dài nhưng mảnh. Mayora tới chỗ đám quan lại của Mạc Phủ cơ mà, tại sao lại bị như thế? Kể cả cứ cho rằng hắn gặp Nhương Di thì quần áo không có máu của hắn thì cũng phải có của kẻ thù. Anh chắc chắn rằng Jimmy sẽ không giấu anh chuyện hắn bị thương đâu.
Rốt cuộc, hắn muốn giấu anh chuyện gì?
....
Thời gian thẩm vấn kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi tia nắng chiếu qua cái khe thông khí trong phòng tạm giam cũng tắt. Một khoảng thời gian sau, một tên lính đến đưa cơm cho anh, nghĩa là đã xấp xỉ 20h.
Lũ cớm đó và Zura nói cái khỉ gì mà lâu thế??
....
Gin đã ngủ đi lúc nào không hay, nhưng bất kể có một tiếng động nào thôi, anh cũng tỉnh dậy. Gintoki đang đợi ai à? Việc này còn cần phải nói sao?
Hiện đã là 22:38 phút cùng ngày, buổi khảo cung kết thúc. Katsura được đưa trở lại, Shinsengumi lục đục trở về. Tất nhiên, tất cả đều phải đi qua chỗ của một gã tóc bạc "ngủ như lợn", ai cũng đều trao cho Gintoki một ánh nhìn thoáng chốc.
Song, rốt cuộc vẫn có kẻ đi cuối là dừng lại, mặc kệ anh em của mình đã rời đi hết.
Gin mặc dù vẫn nằm vắt chân chữ ngũ thong thả, nhưng anh thừa biết kẻ kia là ai. Khoé miệng cười nhẹ.
- Chê cơm? ~ Hijikata nhíu mày nhìn vào khay đồ ăn đã nguội lạnh.
- Không hợp khẩu vị thì nuốt sao nổi.
- Làm như là trẻ con không bằng, mà trước giờ ngươi vẫn hốc hết đấy thôi?
- Hôm nay khác.
- Ta bảo chúng nó mang cho ngươi thêm tí đậu đỏ.
- Cảm ơn Hijikata-san.
Hiji nhìn vào gã vẫn yên vị nằm trên giường mà nói vọng ra với anh. Bộ lưng hắn cộng sinh với thứ đó rồi hả?
- Không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng đâu.
- Hả?
- Ý ta là.... lí do ta có vết rách này không kinh dị như ngươi nghĩ đâu. Mà có rách sâu thêm tí nữa cũng chẳng sao, ta là một samurai, khinh nhau đấy à?
- Phụt!
- Cười...cái khỉ gì? ~ Hiji đưa tay lên che sự ngại ngùng, mặc dù anh biết hắn vẫn chưa ngoảnh mặt ra nhìn.
- Oogushi-kun, tại sao cậu lại giải thích cho tôi nhỉ? Tôi có muốn biết đâu.
Hijikata sôi máu, tự trấn an bản thân. Nhịn, phải nhịn!! Một điều nhịn là chín điều lành!!
- Hoàn thành nhanh khẩu phần đi, không mai nhịn đói.
- Cậu nỡ sao? ~ Gin ngồi dậy, ranh mãnh chống cằm mà nhìn lại.
Không chịu lép vế, Hijikata cũng cười lại. Anh tiến sát vào song sắt lạnh ngắt, hơi cúi đầu, nhìn trực diện vào đôi mắt cá chết màu đỏ.
- Nếu ngươi chịu nói về những điều ngươi cố giấu ta thì đổi lại, ta cũng vậy. Yorozuya, nếu không muốn ảnh hưởng tới ta thì nói rõ ràng ra hết đi. Được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com