Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em.

kagura đã không trả lời tin nhắn bất kì ai sau đó. dum dum dường như có thể nhận ra nỗi buồn sâu thẳm bên trong của cô chủ mình. mỗi ngày đi làm về, kagura không chạy nhào tới ôm em và nói thương em như trước nữa.

em cũng rất hiểu chuyện, em biết cô chủ mình tuy nhìn bề ngoài thì vui vẻ cười nói đó, nhưng về nhà lúc nào cũng tự mình chui vào giường ôm chăn mà khóc. nhưng khi em đến gần, muốn an ủi, kagura lại lau sạch nước mắt, cười và vuốt ve em.

- mêo mẻo mẹo méo méo. (cô chủ thật đáng ghét)
___
hikari lúc này đang rất đau đầu, tin nhắn của anh gửi, 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần. cái cảm giác bị silent treatment này, thật làm cho anh tức chết. anh nhớ kagura. thật sự, rất nhớ, nhớ tới mức muốn chạy tới nhà em ấy, ngay lúc này. mà anh cũng có tới rồi đó chứ? chỉ là, khi anh tới, lúc nào cũng sẽ gặp được bóng hình của right. anh chẳng muốn cãi nhau với cậu bạn của mình một tí nào, nhất là khi còn đóng Toqger, anh và nó còn là đôi bạn có thể nói là thân nhất, nhưng đây là kagura mà.

right cũng nhìn thấy bóng dáng lấp ló của hikari. anh phì cười, cái thằng ngốc này, dù có che kín mít từ đầu đến cuối thì vẫn bị nhận ra đó thôi. nhìn nó cứ lấm lét thật bực mình, người kagura cần nhất là nó, chứ đâu phải anh.

- này, ra đây đi, đồ hèn - right nói, cố giữ gương mặt nghiêm nghị, nhìn theo bóng dáng của hikari tiến tới gần. 

- ờm, cậu tới đây làm gì? - hikari bị phát hiện, gãi đầu gãi tai tiến tới gần cửa nhà kagura, nơi right đang đứng. 

- tớ phải hỏi cậu mới đúng. - right ngừng một lúc, không thể không phì cười với hình dáng tồ tẹt kia - cậu tới đây làm gì? kagura đang ghét cậu lắm, đi về đi. 

- thế còn cậu? cậu đến đây với sứ mệnh gì? - hikari nhếch mép.

- tớ á, tớ đến để canh gác, không cho cậu gặp được kagura. 

- này, cậu làm như mình là vệ sĩ của kagura không bằng ý. em ấy thuê cậu bao nhiêu một giờ? tớ trả gấp đôi. 

- không cần đâu, đi lấy cho tớ ly nước cam.

- nhưng tớ là hikari, sao hạng A nổi tiếng của nhật mà?

- ờ, hikari sao hạng A nổi tiếng của nhật, đi lấy cho tớ ly nước cam.

- nhưng tớ sợ ... lại gặp fan, rồi lại bị kagura bắt gặp.. khó khăn lắm mà - hikari ngập ngừng, nhìn quán cà phê đối diện. 

- sao mà... - right nhìn bất lực - cái thằng...

- ờ ờ được rồi, để tớ đi về nhà pha rồi mang cho - hikari gãi đầu.

- thôi không cần nữa đâu. - right ngừng một lúc, nhìn về phía gần đó.

hikari nhìn theo ánh mắt của anh bạn, - em ấy về rồi kìa.

- xinh nhỉ?

- ừ, xinh.

kagura bước đi chậm rãi tiến đến phía căn nhà. đầu óc cô giờ mông lung lắm, không biết nên làm thế nào mới phải nữa, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất.

- aiss, sao mà khó nghĩ thế không biết

ngẩng mặt lên để mở cửa, cô nhận ra, cô đang đứng trước mặt hai anh chàng cao hơn hẳn 2 cái đầu. ủa, sao hai thằng cha này là ai? sao lại che chắn mặt mũi kín mít thế này? nhìn hạng người như này, chắc chắn không có tí gì là đàng hoàng tử tế rồi. cô theo phản xạ, nhảy lùi ra đằng sau, không quên hét lên:

- CỨU TÔI V...

chưa kịp nói hết câu, đã có người chạy tới bịt mồm cô lại. kagura cũng không phải dạng vừa đâu, cắn tay anh chàng ấy tới mức người ta phải hét lên. 

- ủa, giọng này..

bình tĩnh lại, cô quay ra nhìn con người vừa bị cô cắn xong đang nằm lê lết dưới đất. vạch khẩu trang của người ấy ra, hai chiếc răng thỏ nhô lên. ủa? sao nhìn giống người ấy thế? lườm nguýt lên con người đang đứng mặt cắt không còn một giọt máu kia, cô tiến tới, nói với giọng sặc mùi thuốc súng.

- tự hay để tao giúp?

- đây đây để em cởi, chị đại bình tĩnh - right tự giác cởi khẩu trang ra, để lộ khuôn miệng đang mếu xệch.

- ể? gì đây? sao hai người lại đứng trước nhà em thế này? - cô giật mình lùi về sau 3 bước, tí thì ngã, may có hikari theo phản xạ đã chạy tới đỡ cô.

- anh đến canh gác nhà em khỏi một thằng biến thái nào đó, cứ đứng lấp ló ở chỗ cột điện kia kìa, mặt mũi thì che chắn kín mít thôi mà.. ai ngờ, em... - right chỉ về hướng của hikari đang suýt soa.

kagura hoảng loạn, nhận ra mình vừa cắn phải tay của người mình thích. "rồi, mời đoàn nhà mình di chuyển lên núi giúp em ạ, hành khách kagura vui lòng không tranh chỗ với khỉ" văng vẳng trong đầu kagura - thật là rất muốn khóc rồi.

- a..anh hikari..anh có sao không? tự dưng anh đứng trước cửa nhà em làm gì để bị như này.. em xin lỗi...nhiều lắm..hức..hức - cô chỉ chờ trực trào nước mắt. con người kia cũng vì thế mà luống cuống.

- ơ này, anh không sao đâu mà, em đừng khóc, kagura ơi. - hikari chạy tới ôm kagura, dỗ dành em nhỏ đang rơm rớm nước mắt kia.

- anh có bị sao không? hức.. vào nhà đi để em rửa cho.

right nhìn theo hai con người ấy, chắc cũng không cần anh ở đây nữa đâu nhỉ?

- à, anh vừa nhớ ra là có việc bận, anh đi trước nha - nói rồi, không đợi hai người kia trả lời, right lên xe rồi phóng đi luôn. lòng cũng đau đấy chứ, sao đâu, anh cũng quen rồi. right bước đi và không quay đầu lại, sợ rằng nếu nhìn thêm một chút, anh sẽ không bước nổi nữa.

còn mỗi hai con người kia đang đứng cùng nhau, một em nhỏ đang khóc và anh trai đang đứng dỗ dành. 

đứng ngoài một lúc, kagura cũng nín khóc, mở cửa và kéo hikari bước vào nhà. 

nhà em là căn nhà cấp bốn kiểu cũ, vibe dễ thương lắm, màu sơn cũng rất dịu kha, là màu xanh lá mix với hồng. "nhìn cứ quen quen ấy nhỉ" - hikari nghĩ thầm trong bụng.

anh bị kagura kéo nhanh vào khu rửa bát. 

- anh đứng đây rửa tay đi, xem xem có vết thương nào không?

nhìn em nhỏ đang lo lắng sốt ruột ra kia, hikari phì cười. 

- anh không sao mà, em cứ làm như em cắn đau lắm ý. nãy anh diễn thôi, chứ anh khoẻ lắm, mấy cú cắn này, anh chịu được, không sao mà. - vừa nói, hikari vừa cười một cái thật tươi, không quên khoe đám cơ anh đã chăm chỉ tập luyện trong suốt 3 năm qua, thật không uổng công mà. 

kagura nhìn anh mà cũng bật cười.

- đó, chịu cười rồi đúng không, cười như này có phải xinh hơn không? - anh bất giác đưa tay lên véo má em, dường như mọi chuyện cũ đã tan đi hết.

- này, anh bỏ ra đi. em vẫn chưa hết giận anh đâu, em mệt lắm - kagura phụng phịu nói, nhưng cũng không muốn thoát ra khỏi khoảnh khắc gần gũi này.

- anh xin lỗi. là anh sai. nhưng thật sự, hôm đó anh và bạn nữ ấy chỉ là fan, không hơn không kém. anh không dứt tay ra là bởi vì sự thân mật gần gũi giữa fan và idol thôi. ngay lúc em chạy đi, anh cũng đã rút tay ra. nhưng dù thế nào thì anh vẫn là người sai, sau khi nói với em những lời như thế, rồi lại làm em thất vọng, anh xin lỗi, kagura à.

kagura vẫn im lặng, nhìn anh.

- những ngày qua, anh thật sự.. - anh chần chừ một vài giây, rồi dường như lấy hết can đảm để nói ra câu mà anh đã chất chứa 10 năm - thật sự rất nhớ em. 

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com