Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giá như.

tàu cập bến vào buổi trưa.

cả nhóm lục đục dọn đồ, thu khăn, xếp lại những mẩu rác nhỏ còn sót lại trên boong. không ai nói gì nhiều. chỉ là ánh mắt lâu lâu chạm nhau, cười nhẹ, rồi lại cúi xuống gấp gọn thêm một chiếc áo khoác.

kagura đứng ở rìa tàu, nhìn mặt nước sóng sánh dưới nắng. tiếng chân mọi người bước lộp cộp trên sàn gỗ vang lên sau lưng, như tiếng của điều gì đó đang khép lại. right đi ngang, khựng một giây, rồi đặt vào tay kagura một túi giấy nhỏ.

- cái này hôm qua em đánh rơi trong khoang. - anh nói, rồi quay lưng đi.

kagura mở túi ra – là chiếc khăn tay có thêu một chữ "K" bé xíu ở góc, quà sinh nhật của mio mấy năm trước. em không nhớ mình đánh rơi lúc nào, nhưng có lẽ... là lúc chạy đi tìm hikari.

em ngẩng đầu lên – thấy right đang bước xa dần về phía bến tàu, balô nặng trĩu, lưng áo hơi nhăn. dáng anh không buồn, cũng chẳng vui. chỉ là... một người bạn tốt, như mọi khi.

hikari xuất hiện bên cạnh kagura từ lúc nào. không nói gì, chỉ đứng lặng. kagura khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hikari, lần thứ hai trong vòng một ngày.

- em không biết nên làm gì với cảm xúc của người khác. - kagura thì thầm.

- vậy thì... cứ thành thật với cảm xúc của chính em trước đã. em không cần phải chọn. chỉ cần bước đi đúng với tim mình thôi. - hikari đáp.

kagura cười nhẹ.
- nghe anh nói, em thấy sao chuyện nó nhẹ nhõm thật á.

"vì anh là người hiểu em nhất mà." - hikari nghĩ trong đầu, mỉm cười, dịu dàng mà kiên định.

tiếng còi tàu vang lên lần cuối trước khi nhóm xuống bến. mio quay lại gọi:
- kagura ơi! đi thôi, em đứng đó làm gì vậy?

- dạ! - kagura đáp, rồi chạy lại, tay vẫn nắm túi khăn, mắt lướt qua bóng lưng right — vẫn đang đi phía trước, không hề ngoái đầu lại.

tàu ở lại. boong trống dần. những bước chân vang lên trên cầu tàu gỗ, kéo theo tiếng cười – có lẽ là lần cuối cùng cho chuyến đi này.

kagura không biết mình sẽ nói gì với right sau này. nhưng hiện tại, khi nhìn bên cạnh là hikari, khi trái tim thôi xáo động – em biết, mình đang đi đúng hướng.

và có lẽ, tình cảm... chỉ cần một người dám bắt đầu, thì sẽ không còn là điều bỏ lỡ nữa.

___

vài ngày sau chuyến đi, kagura vẫn chưa hoàn toàn quay lại nhịp sống thường. buổi tối, em hay ngồi lặng trên ban công, gió thổi qua tóc, lòng cứ nhức nhối như vừa bỏ quên điều gì quan trọng trên boong tàu hôm ấy.

và rồi — tin đồn nổ ra.
một bức ảnh được đăng trên instagram, 1 fanclub ToQger: hikari vừa bước ra khỏi taxi, đứng đối diện là một cô gái lạ. tay trong tay. góc chụp mờ mờ nhưng rõ đủ để gây rúng động.





kagura đọc đến đó thì tắt màn hình. ngón tay siết chặt, tim thắt lại không vì tức... mà vì hụt. hụt đến mức không thở nổi.

em không hỏi hikari. không inbox. không gọi điện. chỉ lặng lẽ xoá app ig ra khỏi máy, như thể một hành động nhỏ có thể xua đi cái nhói bên ngực trái.

chiều hôm đó, em ngồi lặng ở ga tàu cũ, nơi cả nhóm từng tụ họp. trời nắng nhẹ. không ai nhắn tin. và em cũng chẳng muốn gặp ai.

cho đến khi right xuất hiện.

anh không lên tiếng, chỉ bước lại ngồi cạnh. trong tay cầm hai lon nước cam Kagura thích, đặt một lon vào tay em.

- anh thấy bài đó rồi.
right nói, mắt nhìn về đường ray hanh hao ánh sáng.

kagura không đáp. chỉ mở lon, uống một ngụm, rồi khẽ:
- nếu là thật thì... cũng đâu có gì sai.

right quay sang, mắt rất dịu:
- sai hay không không quan trọng. quan trọng là... em đang buồn.

kagura bặm môi.
- em không có quyền gì để buồn hết, anh ạ...

- có chứ. - right ngắt lời. - em có quyền với cảm xúc của chính mình.

im lặng vài giây. rồi kagura bật cười.
- sao anh lúc nào cũng biết phải nói gì vậy?

right không trả lời ngay. chỉ rút từ túi áo một tờ giấy gấp nhỏ.
- anh đã định không đưa đâu. nhưng... chắc giờ là lúc.

kagura mở ra – là một bức vẽ nguệch ngoạc, hình một toa tàu nhỏ với các nhân vật chibi, mỗi đứa mang đặc trưng riêng. kagura ở giữa, cười toe, tay nắm tay hikari và right hai bên.

dưới góc có một dòng viết tay:
- có những người sẽ đi cùng cậu một đoạn.
và có người sẵn sàng đi đến tận trạm cuối – nếu cậu cho phép.

kagura nhìn rất lâu. không biết nên khóc hay cười.
right đứng dậy, phủi quần, nói khẽ:

- anh sẽ không ép em chọn. nhưng nếu em cần một ai đó không rời đi... anh luôn ở đây."

và rồi anh quay đi. để lại kagura ngồi đó, một tay nắm lon nước, một tay nắm mảnh giấy đang rung khẽ trong gió chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com