Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kỉ niệm

ơ? cái con người này, sao mà cười thôi cũng đẹp trai đến như vậy cơ chứ?
- này!
nghe tiếng gọi, cả hai người cùng ngoái đầu nhìn lại. xa xa kia, 12 con mắt đang nhìn 2 đứa này tình tứ với con mắt hằn học (à không, là 14, vì tokatti cận mà !)
- TÔI KHÔNG NGỜ 2 ANH CHỊ ĐÃ TỚI MUỘN 30P RỒI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM TRÒ NỮA ĐÓ!! - khỉ soát vé giận dữ - ĐỪNG AI GIỮ TÔI LẠI ARGGGG ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)💢
- được rồi - anh akira đang giúp mio cản khỉ lại thì bỗng dưng buông tay, làm khỉ soát vé ngã nhào xuống đất
- này! sao anh nhẫn tâm thế? bảo đừng là đừng làm thật à????
- thôi ngay đi 2 người - mio lườm nguýt những con người phiền phức kia, rồi liếc đến 2 con người đang chậm rãi lại gần - nhìn có đáng ghét ko?
_
- oaaaaaaaa
kagura vừa đi vừa thích thú nhìn không gian bên trong khoang tàu. cô nào ngờ bên ngoài đã đẹp vậy, bên trong còn tuyệt gấp ngàn lần. bên trái em là hikari – đi ngay cạnh em nhỏ chỉ biết cười trìu mến. tính kagura vốn dĩ lúc nào cũng vô tư, trong sáng như vậy mà.

còn bên phải là right. anh kéo tay kagura, vừa đi vừa chỉ trỏ những thứ hay ho mà anh đã khám phá ra khi lên tàu trước. anh biết rõ những thứ kagura sẽ thích, vì tính anh và kagura trước giờ vốn đã rất giống nhau – giống nhất ở cái tính trẻ trâu.

kagura vẫn nắm tay right, vừa đi vừa chỉ trỏ như trẻ con đi lạc vào thế giới kẹo bông. hikari đi bên trái thì vẫn lặng lẽ mỉm cười, anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dịu dàng rất riêng – như thể kagura chính là thứ ánh sáng khiến hikari không thể rời mắt.

kagura kéo tay right và hikari cùng chạy lên boong tàu sau khi đi hết dãy hành lang chính. em reo lên khe khẽ khi nhìn thấy những sợi dây đèn treo lơ lửng trên cao, lung linh theo gió biển. từng bóng đèn nhỏ như những ngôi sao được gói gọn lại, treo lủng lẳng trên đầu họ.

- đẹp quá... như lễ hội ánh sáng ấy... - kagura thì thầm, hai tay ôm lấy má, ánh mắt vẫn dán vào từng tia sáng lấp lánh.

right không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn kagura một chút lâu hơn bình thường. ánh đèn vàng chiếu vào mắt em, làm đôi mắt vốn đã sáng giờ lại càng long lanh. anh khẽ siết chặt tay kagura thêm một chút, như để xác nhận rằng khoảnh khắc này là thật.

hikari đứng lùi lại một nhịp, tay đút túi áo khoác gió. anh nhìn hai người bạn thân của mình, ánh mắt dịu đi. kagura lúc nào cũng như vậy – rạng rỡ, hồn nhiên, khiến người ta chỉ muốn giữ lấy. hikari khẽ mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh nhìn từ right.

- đừng có nghĩ em không thấy nha - kagura đột ngột quay lại nhìn hikari, hai má ửng hồng vì lạnh.
- anh cũng thấy đẹp đúng không?

- em nói đúng. - hikari đáp gọn, mắt vẫn không rời kagura, rồi bước lại gần. anh đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của kagura, hành động nhẹ nhàng như thể đã quen từ rất lâu rồi.

này, lại có người vừa hững 1 nhịp tim rồi đấy.

kagura đỏ mặt, nhưng không muốn anh nhìn thấy, em vụng về đổi chủ đề:
- nếu đây là cảnh trong phim, chắc là em phải đứng giữa hai người rồi gió thổi bay tóc, xong em sẽ kiểu 'em đã có lựa chọn, nhưng em thật lòng không muốn đánh mất tình bạn giữa chúng ta" - giọng em nhại lại giọng diễn viên truyền hình, mắt long lanh giả bộ sụt sùi.

right và hikari cùng nhìn cô rồi tủm tỉm
cười. ừ, lỡ đâu thế thật?

mải chìm đắm trong thế giới riêng của ba người, mà quên mất rằng, bữa tiệc chính hôm nay, chủ tiệc chính là tokatti và mio.

- ê mấy đứa, tính tạo phản ngoi lên làm chủ tiệc hay gì mà tụi tui gọi không nghe?

giọng tokatti vang lên, rõ ràng là đang phấn khích, nhưng cũng không quên đính chính lại hai vợ chồng anh ta mới là chủ tiệc. anh và mio mới cùng nhau đi thay đồ, chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. thuyền đã xuất phát từ khi nào mà ba con người kia có hay biết đâu?

- nào, đi thay đồ đi mọi người, tối nay còn quậy tới bến hẹ hẹ hẹ

wagon dẫn mio ra, đồng thời nhắc mọi người đi thay quần áo. mio bước ra với một bó hoa nhỏ trên tay – hoa baby trắng được bó khéo léo bằng ruy băng xanh biển, trông vừa dịu dàng vừa tinh tế như chính cô. phía sau cô, là một tokatti mặc áo sơ mi trắng được là phẳng, tóc chải gọn, đang đứng đỏ mặt, vừa cười vừa gãi đầu, trông ngố chết đi được.

- mio...mio... xinh quáaaaaaaa - kagura giằng tay khỏi tay right, chạy vội đến chỗ mio đang đứng, thật là, làm cho cô trở nên xanh lè xanh les mất rồi đây này....

- tokatti cũng bảnh tỏn dữ ha, chuẩn bị lấy vợ có khác hâhha. - right tiến tới bên tokatti nhìn, nói.

- c-có gì đ-đâu chứ - tokatti ngại ngùng trả lời, tay vẫn không ngừng gãi đầu.

hikari từ xa cũng chậm rãi tới gần, hỏi nhẹ:
- sẵn sàng chưa?

tokatti cười, có chút run.
- cũng... gần gần. còn thiếu anh akira nữa thôi...

đúng lúc đó, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía dưới khoang tàu. akira xuất hiện trong bộ vest xám tro, cà vạt đen đơn giản, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi. nhưng khi nhìn thấy nhóm bạn đã tụ đủ, khoé môi anh khẽ nhếch lên một chút – đủ để kagura hét toáng lên.

- trờiiiii anh akira cười kìaaa!!! mọi người nhìn đi kìaaa!!!

akira giả vờ ho một tiếng.
- t-tôi không cười. chỉ là gió mạnh quá nên... môi bị kéo lên thôi!

mọi người phá lên cười. gió thổi qua, mang theo tiếng cười vang vọng trên boong tàu, nơi ánh đèn bắt đầu sáng lên từng bóng nhỏ một – như một buổi lễ không chính thức đã được mở màn, bằng tất cả sự thân quen, ấm áp và yêu thương giữa những người đã cùng nhau lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com