ngày ấy.
tiệc đã tàn. mấy dây đèn vẫn lấp lánh yếu ớt, sóng vỗ đều đều dưới lòng thuyền. trời khuya rồi, nhưng không ai rời khỏi boong. kagura kéo tấm khăn dày trải xuống sàn, cả đám lăn ra nằm thành vòng tròn, đầu chạm nhau, chân xoãi ra như một bông tuyết ngả nghiêng.
- tụi mình... thay đổi nhiều ghê ha.
mio nói khẽ, hai tay ôm gối, tóc xõa rối nhẹ sau gáy.
- vậy mà mới mấy năm trước còn ngủ lăn lóc trong phòng điều khiển vì chạy tàu mệt.
- giờ cũng đang lăn lóc nè. chỉ khác là mình không còn phải gặp và đấu với ác quỷ nữa thôi. như tể tướng nero hay bá tước moore.
right cười, cắn nốt miếng bánh cuối cùng trong tay.
akira vẫn nằm im, nhưng mở mắt nhìn lên trời.
- khi đóng phim, tập chiến đầu với phu nhân noir, đó là lần đầu kagura khóc, đúng không?
cả nhóm hơi im lại. kagura chớp mắt.
- gì cơ?
- lần tụi mình bị vây, còn mio thì bị hoán đổi thành glitta.
hikari lên tiếng, giọng anh vẫn nhẹ như gió đêm.
- em bị thương ở tay, và lần đầu tiên khóc vì đau mà không giấu.
- ơ...
kagura đỏ mặt, xoay đầu đi chỗ khác. "tui khóc nhẹ mà..." cô lầm bầm.
- nhẹ gì mà nước mắt nhỏ như mưa. hikari lúc đó lo lắm á. chạy vòng vòng tìm băng gạc như bị cháy tàu.
tokatti khúc khích.
hikari không nói gì. chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp ngang vai kagura, rồi quay mặt đi, để lại mùi hương quen thuộc thoáng qua – mùi xà phòng kagura hay dùng.
mio nhớ lại
- có lần kagura ngủ gục trên vô lăng, hikari cởi áo khoác đắp cho, rồi ngồi canh cả đêm.
kagura ngồi bật dậy, tóc rối tung, mắt tròn xoe.
- hả?? khi nào vậy?!
- em ngủ nên không biết.
hikari vẫn không nhìn kagura, chỉ mỉm cười.
im lặng vài giây. kagura khẽ ngồi lại xuống, kéo gối ôm vào lòng, má hơi nóng lên.
một lát sau, akira lại nói tiếp:
- kagura, em còn nhớ cái lần bị cảm lúc ở trạm tuyết không?
- nhớ chứ, chị mio là người đem cho em cháo nóng còn gì.
- phải. mà em có nhớ ai ngồi cạnh em nguyên đêm không?
kagura nhíu mày, rồi khẽ cười.
- em nhớ mà... lúc đó mơ mơ màng màng, nhưng có ai đó đắp thêm chăn, lau trán nữa. hình như... là hikari.
mọi người im lặng. kagura nhìn sang trái, nơi hikari đang nằm.
- phải không?
hikari không nhìn lại. chỉ đáp nhẹ:
- không phải anh. hôm đó anh cũng đã nói không phải anh mà.
kagura sững lại.
- lúc đó anh đang băng chân vì trật khớp, nằm khoang bên kia. không thể ở cạnh em được.
gió biển bỗng như lặng đi một nhịp. kagura quay sang phải. right đang nằm ngửa, tay gác sau đầu, mắt mở hé.
- phải anh không? - kagura hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
right quay sang nhìn kagura, rồi gật đầu.
- ừ. tại anh đi ngang thấy em sốt run, nên ngồi lại. sợ em thức dậy không có ai thì sẽ khóc.
- sao anh không nói sớm? - kagura khẽ nhăn mặt, nhưng trong mắt không hề có giận. chỉ là bất ngờ. và hơi... xốn xang?
right mỉm cười.
- nếu em thật sự hạnh phúc khi nghĩ người đó là hikari... thì cần gì phải sửa lại đâu.
right đã nói vậy. với nụ cười không buồn, cũng không vui. chỉ là... dịu dàng đến mức làm người ta khó thở.
cả nhóm lại rơi vào im lặng. kagura cúi đầu, khẽ ôm gối vào lòng. ánh sáng vàng rọi lên má em, làm gương mặt trông vừa ngơ ngác vừa dịu dàng đến lạ.
- xin lỗi. - kagura nói rất khẽ.
right nhìn em nhỏ, lắc đầu, rồi đưa tay xoa đầu em.
- không cần đâu.
kagura ngẩng lên. và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt em bắt gặp ánh mắt right – không hẳn là tình cảm rõ ràng, nhưng cũng không còn đơn thuần là bạn bè. có gì đó rất lặng, rất sâu. và kagura lần đầu cảm thấy, có lẽ điều mình nghĩ là "người luôn bên cạnh" – không phải là một người, mà là hai.
và em cần thời gian để hiểu trái tim mình thật sự nghiêng về đâu.
—
sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn. boong tàu yên ắng, chỉ có vài cánh chim sà ngang mặt biển rồi bay vút đi.
kagura thức dậy đầu tiên. em dụi mắt, rồi ngồi dậy khẽ khàng, sợ làm mọi người thức.
vệ sinh cá nhân xong, kagura đi về phía mũi thuyền, nơi có một băng ghế gỗ nhỏ nhìn ra biển.
và ở đó — hikari đang ngồi, lưng hơi cong, tóc rối nhẹ vì gió, tay cầm một ly nước ấm.
- hikari...
hikari quay lại, khẽ gật đầu.
- dậy sớm thế?
- em không ngủ lại được... tớ nghĩ hơi nhiều... về hôm qua.
kagura ngồi xuống cạnh anh, vai chạm nhẹ vai.
hikari im lặng một lúc. rồi nhẹ nhàng hỏi:
- em đang thấy... bối rối à?
kagura gật đầu.
- có một chút. em cứ tưởng mình biết rõ mọi người, ai làm gì, ai ở bên em. nhưng hóa ra... em lại không biết gì hết.
hikari quay sang. ánh mắt sáng lên trong nắng sớm, không trách móc, không ghen tị, chỉ đầy sự thật thà:
- vậy em muốn biết không? biết ai là người luôn nhìn về phía em?
tim kagura lỡ một nhịp.
- ...em nghĩ là... có lẽ em biết rồi. chỉ là em chưa đủ can đảm để đối mặt."
gió thổi qua. tàu khẽ rung lên như hồi đáp. kagura nhìn về phía xa, nhưng tay em đã khẽ khàng dịch sát vào tay hikari. chỉ một chút thôi. không nắm lấy, không chạm vào. nhưng đủ để tim đập nhanh hơn.
phía sau, right đứng ở lối lên boong, tay cầm hai cốc cà phê. anh dừng lại vài giây khi thấy hai người ngồi cạnh nhau, rồi mỉm cười. không buồn, cũng không tiếc. chỉ là một nụ cười... lặng lẽ, như ánh sáng yếu nhất cuối buổi tiệc hôm qua.
rồi anh quay đi. để lại hai người với ánh bình minh đang lên thật chậm, thật dịu dàng — như thể hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên cho một điều gì đó mới mẻ.
___
dễ huông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com