quá khứ.
đến tối, ánh đèn trên boong tàu bắt đầu sáng dần lên theo từng dải, kéo dài thành một vòm sáng ấm áp như bầu trời sao thu nhỏ. kagura ngước nhìn, đôi mắt tròn xoe như trẻ con được tặng quà.
- đẹp quá... như tiệc cưới ngoài trời luôn ấy...
giọng cô khẽ vang lên, không giấu nổi sự choáng ngợp. right đứng cạnh, gật đầu thật nhẹ.
tokatti và mio đã ngồi xuống chiếc ghế đôi giữa boong – chỗ được trang trí riêng bằng một tấm lưới trắng thêu tên họ, xung quanh là nến điện nhấp nháy và những tấm ảnh kỷ niệm được treo dọc theo dây đèn. hikari lặng lẽ đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nho nhỏ – bên trong là món quà mà cả nhóm đã cùng chuẩn bị: từng bức thư tay viết cho tokatti và mio, kể về những ngày xưa cũ mà họ từng cười đến đau bụng hay rơi nước mắt vì chia xa.
akira là người mở đầu buổi tiệc. anh đứng phía trước, không cần micro, chỉ nhẹ nhàng cất giọng đủ để cả boong tàu lặng im.
- tokatti. mio. tôi từng nghĩ sẽ không ai trong nhóm này chịu trưởng thành trước đâu. nhưng rồi hai người lại chứng minh tôi sai.
mọi người cười khúc khích. mio che miệng, còn tokatti đỏ mặt lần hai trong đêm.
akira nhìn về phía họ, ánh mắt không còn nghiêm như mọi khi.
- cảm ơn vì đã cho tụi này một lý do để tụ lại. để nhớ rằng, dù mỗi đứa có đi một hướng, thì khi quay lại, vẫn sẽ luôn có một chiếc bàn tròn, một tiếng cười, và một chiếc ghế để ngồi cạnh nhau.
im lặng vài giây. rồi kagura vỗ tay đầu tiên, mạnh và dứt khoát, kéo theo cả boong vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng hú hét và cả tiếng cụng ly vang lách cách.
sau đó là bánh, là rượu trái cây, là những câu chuyện đã kể cả trăm lần nhưng vẫn cười như mới. tokatti ngồi bên mio, đưa cho cô một chiếc khăn giấy lúc cô lén lau nước mắt. kagura ngồi bệt dưới sàn, hai bên cô là right và hikari thì cứ ngồi yên đó, khẽ nghiêng người che gió cho kagura.
ánh đèn lấp lánh trong mắt họ như chứa cả một thanh xuân chưa từng kết thúc.
đến gần cuối buổi, kagura bỗng đứng dậy, tay cầm điện thoại bật một bản nhạc cũ.
"mọi người nhớ không? bài này anh akira từng nhảy loạn trong phòng karaoke á!!"
cả nhóm bật cười. akira giả vờ lắc đầu, còn hikari thì gật nhẹ – kagura đã nhảy rồi, làm sao ngăn được nữa. mọi người lần lượt đứng dậy, kéo ghế sang một bên, biến boong tàu thành sàn nhảy mini.
ánh đèn đung đưa. tiếng nhạc vang lên. tokatti và mio cũng bị kéo vào vòng tròn, họ cười, ôm nhau, và rồi mọi người xoay tròn, như chưa bao giờ từng lớn.
và ở giữa vòng tròn ấy, kagura bật cười hạnh phúc. cô thấy tokatti – người anh hậu đậu ngày nào giờ đã biết cầm tay một người con gái thật chặt. thấy mio – dịu dàng, kiên định và xinh đẹp như một giấc mơ trưởng thành. thấy right – vẫn là right, nắm tay cô chẳng rời. và thấy hikari – đứng ở rìa ánh sáng, không nhảy, chỉ nhìn cô với ánh mắt mà kagura vẫn chưa hiểu được hết.
sau bản nhạc sôi động, kagura thả người ngồi xuống sàn, tóc xõa hơi rối vì nhảy nhiều. right đưa cho cô chai nước, cô cười, gật đầu cảm ơn. nhưng chưa kịp mở nắp, đã có một bàn tay khác chìa ra – là hikari, tay cầm khăn giấy.
- tóc em dính trán rồi kìa. - hikari nói nhỏ, rồi cúi xuống, nhẹ tay vén vài sợi tóc ra sau tai kagura. động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức kagura bất giác nín thở.
- em không sao mà... - kagura cười, giọng nhỏ hơn bình thường.
- biết là không sao. nhưng anh vẫn muốn giúp.
hikari không nhìn vào mắt cô, chỉ nhìn vào khóe môi đã đỏ ửng vì cười nhiều.
kagura định nói gì đó nữa, nhưng lại thôi. chỉ khẽ cúi đầu, che đi má đang nóng lên không vì rượu.
đằng sau, right lặng lẽ đứng nhìn hai người, không nói một lời.
từ xa, akira liếc nhìn, rồi lặng lẽ lắc đầu. còn tokatti thì khều vai mio, chỉ chỉ về phía hai đứa nhỏ.
- em thấy gì chưa?
mio cười, nắm lấy tay anh.
- em thấy chứ. chỉ là... kagura thì vẫn chưa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com