Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tại sao.

kể từ hôm đó, kagura bắt đầu tránh hikari.

không trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi. đi chung nhóm thì giữ khoảng cách vừa đủ — vẫn cười, vẫn gật đầu, nhưng không còn ánh mắt nhìn lâu, không còn tựa vai trong nắng sớm.

hikari để ý. rõ ràng.

- em ấy tránh tớ. - hikari nói với tokatti trong một lần gặp mặt nhanh.

- ai cơ?

- kagura.

tokatti chỉ nhún vai.
- gần đây kagura im lặng lắm. ai hỏi cũng nói không sao.

right cũng biết. anh thấy kagura vội quay mặt đi khi vô tình chạm ánh nhìn với hikari. thấy em cười gượng khi hikari đưa bánh. thấy em lặng lẽ quay đi khi cả nhóm trêu chọc hikari. thấy một hikari luôn đưa ánh mắt nhìn kagura. thấy cả hikari sốt sắng hỏi tokatti và mio lí do cô tránh mặt anh. anh thấy hết, nhưng anh im lặng, không nói một lời.

- nếu em ấy cứ lùi lại mãi như vậy, cậu định làm gì? - mio hỏi hikari.

- nhưng tớ không biết lí do, nhắn hàng chục cái tin rồi, em ấy cũng không trả lời. thật tình. - hikari vò đầu bứt tóc, những lúc như này, anh chỉ hận bản thân không thể đánh đập mình thật đau vì không nhớ nổi đã làm gì sai.

- này, có khi nào, là do bài viết này? - anh akira đang ngồi trầm tĩnh, bỗng dưng cất giọng nói và giơ cho cả nhóm xem bài post.

- có khi vậy rồi... kagura có like bài kìa!
mio lo lắng, quay mặt nhìn hikari.

hikari siết chặt tay.
- tớ sẽ không để em ấy hiểu lầm.

và rồi — cơ hội đến.

một tuần sau, nhóm tụ tập trong buổi chụp hình kỷ niệm cho lịch ToQger phiên bản giới hạn. staff cũ, diễn viên cũ, ai cũng có mặt. kagura đến muộn một chút, áo hoodie trùm kín đầu, gương mặt hơi tái.

đúng lúc cả nhóm đang ngồi nghỉ, hikari bỗng đứng dậy.
- mọi người cho tớ nói một chút.

cả phòng quay lại nhìn. hikari hít sâu.
- gần đây có một tin đồn lan trên ig. về việc tớ hẹn hò với một cô gái.

mio nheo mắt. tokatti nhướng mày. kagura thì... khựng lại, đứng im như bị đóng băng.

hikari nhìn quanh một lượt. rồi nói rõ ràng từng chữ:
- người trong ảnh là em họ của tớ. tụi tớ gặp nhau để bàn chuyện gia đình. và có vẻ có ai đó chụp lén rồi đăng lên mạng.

cả nhóm ồ lên. kagura thì vẫn im lặng, nhưng mắt mở to.

hikari quay sang nhìn em. ánh mắt không giấu giếm gì cả, như thể đã chờ giây phút này suốt cả tuần qua.

- tớ không hẹn hò với ai cả. và tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó... trừ khi người đó là...
hikari nói tiếp nhưng lại ngắt ở cuối câu, nhưng dù vậy, ai cũng biết câu nói dành riêng cho ai.

cả phòng im phăng phắc.

kagura cắn môi. mắt bắt đầu đỏ. em quay đi, bước nhanh ra ngoài, không kịp nói gì.

mio đứng dậy định chạy theo, nhưng right nhẹ nhàng chạm tay cô.
- để tui.

ngoài hành lang, kagura đứng tựa vào tường, tim đập thình thịch. tay siết lại như muốn ngăn nước mắt rơi.

- ngốc ghê...đáng ra phải hỏi thẳng ảnh chứ... - em thầm nói.

- vậy thì hỏi đi.
giọng right vang lên sau lưng, nhẹ như gió.

kagura quay lại, mắt đỏ hoe.
- anh thấy em ngốc lắm đúng không?

right bước đến, không cười, không giễu.
- anh thấy em đau lòng. vậy là đủ rồi.

em cúi đầu.
- em đã định từ bỏ rồi á. chỉ vì một tấm hình.

- nhưng em sẽ không từ bỏ đâu.
right khẽ cười.
- anh biết em mà. kagura luôn chạy về phía ánh sáng. (*)

(*) tên hikari trong tiếng nhật cũng có nghĩa là ánh sáng.

kagura ngước lên, và lần đầu tiên — thấy trong mắt right là một chút đau, không nhiều, nhưng đủ để thấy rõ nỗi buồn.

"em đã quyết định chạy, nhưng không phải về phía anh."

- cảm ơn anh - kagura khẽ nói, giọng nghẹn lại. - nhưng lần này... em nghĩ mình biết mình nên chạy về đâu rồi.

right gật đầu.
- vậy thì đi đi.

____

kagura bước vội dọc hành lang studio, tim vẫn còn đập loạn.

em không rõ mình đang đi đâu, chỉ biết... phải tìm hikari. phải nói ra hết, lần này phải dũng cảm.

vừa rẽ vào khuôn viên phía sau, kagura khựng lại. cách đó vài bước — hikari đang đứng nói chuyện với một cô gái. tóc dài, áo hoodie xanh.

và rồi, tay cô ấy nắm lấy tay Hikari. không mạnh. không gượng ép. chỉ là một cái nắm rất tự nhiên.

và điều khiến kagura chết lặng: hikari không rút tay ra.
thậm chí còn cười. dịu dàng. đúng kiểu kagura từng nghĩ là chỉ dành riêng cho mình.

tim em như bị ai bóp chặt. môi em mím lại.

chân muốn bước tới, nhưng lòng lại giật ngược.

còn gì để nói nữa?

được rồi, cô thừa nhận, thật sự rất đau lòng.

giống như tất cả những gì hikari vừa nói... bị gió cuốn mất. em đứng đó, như người vô hình, nhìn cảnh trước mắt với trái tim như có ai bóp nghẹt.

em quay lưng. bước đi thật nhanh. rồi bắt đầu chạy.

lần này, không có ai gọi tên em. không có ai níu lại.

đến cuối ngày, kagura xin về trước vì mệt, vẫn không nhìn hikari.

mio nói không được, tokatti có nhã ý, rủ mọi người tới nhà thăm kagura thì bị right chặn lại.

right bước tới chỗ chàng trai đang lo sốt vó kia, mặt không biểu cảm. ánh mắt anh chạm vào hikari — và lần đầu tiên, không còn sự vui vẻ thân thiện trong đó.

- nãy cậu đã nói gì với kagura? - hikari hỏi.

- còn cậu? - right đáp. - đi đâu? nắm tay với fan nữa à?

hikari siết nắm tay.
- đừng nói kiểu đó. cậu biết rõ sự thật mà.

- vậy cậu biết cậu đã làm kagura đau cỡ nào không? - right tiến một bước. - cậu đứng đó, cười rồi nắm tay người khác, sau khi vừa nói với em ấy những lời tử tế nhất trên đời.

- tớ không làm gì sai! - hikari gằn giọng. - chỉ là một ký tên. và cũng là fan tự nắm tay tớ, chuyện đó là một điều bình thường, tớ cũng đã rút ra ngay. tại sao mọi người cứ cố biến nó thành vấn đề?

- vấn đề là ở chỗ cậu không nhận ra em ấy mong manh đến mức nào. - right siết chặt quai balô. - kagura đã tin cậu. đã chạy đi tìm cậu. và thứ em ấy thấy... là gì?"

- cậu nghĩ cậu tốt hơn sao? - hikari nheo mắt. - cậu ở cạnh em ấy, nhưng cậu có bao giờ dám nói thật lòng mình chưa?

right im.
cái im lặng đó... nặng nề.

- phải. - anh nói. - tớ không nói. vì tớ biết kagura thích cậu.

hikari hơi lùi lại.

- nhưng tớ vẫn ở đây. tớ biết em ấy cần ai lúc yếu, và những lúc bị phản bội.

nói rồi right bước đi. không quên liếc hikari - người đang sững người, vì câu nói ấy.

_____
1 chap thật dài vì tui nghĩ sẽ khoảng hơn tuần nữa tui mới ra chap tiếp hẹ hẹ
iu mọi người nhìu vì đã đọc ủng hộ tui. vốn dĩ chỉ là fic tui viết để mình tui đọc thui, ai ngờ được ủng hộ vậy.
otp 11 năm trời của tui đóoo, từ lúc mới có cấp 1 à 😭


hihi sẵn tiện mún khoe mọi ngừi cái story up về 2 anh chị lại được cả 2 anh chị xem nèee >< sĩ tới cuối đờii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com