Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚ CÁO ĐỎ

Nhờ có chút khả năng về ngoại ngữ lại có sức cờ vượt trội, Akira hay được Viện Cờ cử đi thi đấu ở một số giải quốc tế. Lần gần đây nhất là vào bốn tháng trước ở Anh Quốc. Rồi cậu về nhà cùng một người bạn đồng hành.

Đó là một chú cáo đỏ. Tuy nhiên khác với loài cáo bạc đã được thuần hóa thành công tại Nga, thông thường loài cáo đỏ thuộc danh sách động vật hoang dã, lại hay cảnh giác trước con người. Nhưng không hiểu sao khi Akira đến Surrey – nơi có khu bảo tồn hoang dã của loài cáo này – cậu lại bị thu hút bởi đôi mắt cùng màu lông đặc biệt của nó. Đêm hôm trước, người của đoàn bảo rằng các kỳ thủ có thể thư giãn tham quan một ngày trước khi về nước. Thông thường, nếu đúng là tính cách của Akira, cậu sẽ ở lại khách sạn, nghiên cứu kỳ phổ hoặc lại chơi cờ cùng ai đó. Nhưng bằng một lý do nào đó, sau khi nghe cuộc trò chuyện của anh Ashiwara và một nữ kỳ thủ người Anh, Akira lại muốn đi cùng. “Chẳng hiểu sao ở đó lại có một chú cáo rất lặng lẽ và ngoan hiền, thậm chí nó còn ăn các loại thức ăn của thú cưng như chó, mèo chứ không ăn thịt như đồng loại của nó…” – cậu vẫn nhớ lời nói của cô gái ấy. Akira có thể là một chàng trai nho nhã và điềm đạm trong mắt mọi người nhưng có lẽ ít ai biết cậu hay bị thu hút bởi những điều kỳ lạ hoặc chung quy là những điều mà người khác không giải thích được.

Lần đầu gặp cậu, chú cáo đã mạnh dạn tiến đến. Người chủ của khu bảo tồn cũng ngạc nhiên bởi rất ít khi khách du lịch có thể tận mắt chứng kiến chú cáo này. Chú cáo ngày một tiến gần hơn đến Akira, trong phút chốc bỗng cuộn tròn rồi nằm dưới chân cậu. Akira vừa ngạc nhiên vừa có chút phấn khích, cậu định ngồi xuống sờ thử bộ lông đặc biệt của nó thì bỗng, cậu nghe tiếng thở dài của người chủ.

- Tuy nhiên tôi không biết chú cáo này có thể sống được thêm bao lâu. Từ khi sinh ra nó đã có những biểu hiện rất lạ so với bầy. Thậm chí còn không ăn những thức ăn của cáo nữa. Chính vì vậy tôi cảm giác nó rất đơn độc, có lúc bị bắt nạt bởi anh em của mình, cũng có lúc chỉ nằm một chỗ hoặc lang thang đâu đó.

“Đơn độc” Akira nhắc lại từ đó trong đầu mình.

- Chú cáo này là con thuần hay con lai ạ?

- 100% là con thuần. Tuy nhiên có thể đã có những đột biến gen ở đâu đó trong cơ thể nó.

- Không có cách nào có thể cứu nó được sao?

- Thật ra chúng tôi có thể cho nó ăn thức ăn dạng hạt của thú cưng. Có điều…

- Có điều?

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nằm như thế này và ở gần ai đó như thế. Nhà nghiên cứu động vật chỉ ra rằng, chỉ khi nào con vật cảm thấy an tâm và bình yên ở nơi đó nó mới nằm kiểu cuộn tròn ấm áp như thế này.

Akira có chút đỏ mặt nhưng trong lòng cậu thật sự rất vui. Rồi cậu nghĩ liệu có một lúc nào đó mình cũng sẽ cảm thấy bình yên ở đâu đó không. “Hay là..” Akira thoát khỏi suy nghĩ của mình bằng câu nói đột ngột vang lên của người chủ.

- Hay là cậu đem nó về nuôi đi nhỉ?

Akira chưa kịp định thần lại thì người chủ đã cười vang:

- Xin lỗi, tôi đùa đấy. Sao tôi có thể đem gánh nặng của mình lên một vị khách du lịch bận rộn từ xa đến đây nhỉ. Cậu thứ lỗi cho tôi n..

- Được ạ. Cháu thấy không có vấn đề gì đâu.

Người chủ mở to đôi mắt nhìn chàng trai trẻ. Thoạt đầu ông tưởng cậu trai chỉ là hùa theo câu nói của mình thế nhưng ông đã thật sự giật mình khi phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo đó lại là ánh nhìn thẳng thắn và kiên định như một mũi tên.

Rốt cuộc Akira đã phải về muộn hơn đoàn những hai tuần cho các công tác giấy tờ nhập xuất động vật hoang dã đồng thời còn phải làm phiền đến bố mình vì những trận đấu có lịch sau đó. Bốn tháng sống cùng chú cáo này khiến cậu nhận ra, có lẽ chưa bao giờ mình thật sự cảm thấy dễ chịu và ấm áp đến vậy. Dù rằng mỗi ngày trong căn hộ chỉ vang lên âm thanh lật những trang sách hay tiếng của những quân cờ như mọi khi, Akira không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cậu nhận ra chú cáo này không bao giờ ăn thịt sống nhưng lại rất hay liếm hoặc cắn vào một nơi nào đó trên người cậu. Điều phiền phức duy nhất trong quãng thời gian sống cùng chú cáo chính là có những ngày cậu phải che đi những vết đỏ trên cổ vào buổi sáng trước khi đến Viện Cờ. Đã có lần chị Ishikawa phải đỏ mặt hỏi rằng cậu có bạn gái rồi hay sao và nó khiến cho cả hội quán được dịp rầm rộ.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, Akira vẫn ngồi mở sách giải cờ thế và chú cáo vẫn leo lên người cậu ngọ nguậy. Bỗng chốc cậu thấy cơ thể mình nặng thêm vài chục kí, bộ lông mượt mà biến mất thay vào đó là khung xương khỏe khắn cùng hơi thở ấm ran phà vào dưới cổ.

- Này, đã 4 tháng rồi sao anh vẫn chưa đặt tên cho em vậy?

Akira toàn thân chấn động. Cậu hít một hơi thật sâu và liếc nhìn cơ thể đang ôm lấy mình. Như khoảnh khắc cậu bừng tỉnh khi tìm được nước cờ đem đến chiến thắng, Akira nhận ra cuộc đời cậu từ bây giờ sẽ còn phức tạp hơn tất cả những tình huống cờ có trên đời này hợp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com