Chương 1: Sự trở về
Đã 15 năm trôi qua kể từ lần cuối cái tên Sai làm chao đảo cộng đồng cờ vây trên toàn thế giới. Rất nhiều thay đổi đã xảy ra.
Thứ nhất, Hikaru và Akira đều đã trở thành người giữ danh hiệu (Hikaru đã trở thành Kì Nhân, trong khi Akira thì chiếm được hai danh hiệu: Phường Nhân Bản và Vương Tọa. Ogata Seiji thì vẫn rất lì lợm bám trụ danh hiệu Kỳ Thánh, nhưng người ta đồn đại là nó sẽ sớm thuộc về Hikaru thôi.). Cả hai người họ đã trở thành đôi bạn thân đến mức người ta thường thấy họ ngồi cùng nhau ở ngoài ban công ngôi nhà mà họ cùng mua để ở, dù rằng là việc đó rất khó làm trong những năm gần đây do dịch Covid hoành hành ở khắp nơi.
Các giải đấu cờ vây cũng hầu hết diễn ra trên mạng do dịch bệnh, điều mà có lẽ chỉ chục năm trước đây Kỳ Nhân Touya còn nói rằng nếu ông không phải nằm bẹp trên giường bệnh thì ông tuyệt đối không có lên mạng để chơi. Shindou và Akira cùng có một kênh youtube về cờ vây với cái tên không thể nào dễ đoán hơn: Hikaru & Akira.
Nhìn chung thì, mọi thứ đều ổn.
* * *
"Cậu có nhớ hồi xưa không?" Hikaru hỏi Akira khi cả hai đang ngồi chơi cờ trong phòng khách.
"Cậu lại thấy hoài niệm à?" Akira đáp, anh vừa đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ.
"Một chút." Hikaru trả lời, cậu cẩn thận nối hai đám trắng bằng quân đi phía dưới hàng một. "Không biết tại sao, nhưng tớ nghĩ tớ thích hồi đó hơn. Phong cách mỗi kỳ thủ một khác nhau. Bây giờ thì mọi người đều thích xem AI thôi."
Phong cách chơi cờ của giới chuyên nghiệp cũng đã có sự thay đổi vô cùng lớn kể từ sau khi trí tuệ nhân tạo đánh bại một trong những kỳ thủ cờ vây Hàn Quốc đứng top với tỉ số những 4 - 1. Giờ thì người ta đều thích được phân tích, so đo phần trăm hay bình luận chiến thuật bằng mấy phần mềm trí tuệ nhân tạo.
"Cậu là người chơi theo phong cách AI nhanh nhất mà?" Akira không hề bỏ qua mà chỉ điểm ngay đứa đầu trò.
Hikaru nhún vai:
"Tớ chơi được không có nghĩa là tớ phải thích nó. Chẳng có hại gì khi học thêm một hay hai điều mới cả." Hikaru ngó ra ngoài hiên, lá từ cái cây bên vệ đường đang từ từ rụng xuống, điểm cho "Hơn nữa tớ vẫn có thể dùng phong cách của Sai nếu cần mà."
Akira nghe đến đây liền nhướn một bên mày:
"Bao nhiêu năm rồi, mà cậu vẫn không tính nói cho tớ nghe Sai là ai à? Tớ còn cứ nghĩ anh ta là một trong mấy con AI..."
Hikaru nổi nóng:
"Làm gì có nhé! AI thời đó còn tệ đến nỗi chẳng thắng nổi bất cứ ai! Sai là..." Cậu đột nhiên ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi thở dài "...Thôi bỏ đi. Tớ đi nghỉ trước đây, ngày mai là trận thách đấu giải Thiên Nguyên rồi. Tớ cần có thời gian để chuẩn bị tinh thần."
Cậu thu dọn đám quân trắng, rồi đứng lên. Akira cũng thu dọn đám quân đen của anh, sau đó anh để hai hộp đựng cờ ngay ngắn phía trên bàn cờ vây mà không buông một lời phản đối. Anh biết là anh vừa mới chạm vào nỗi đau của Hikaru mà cậu không muốn nhắc tới.
Nhưng rồi Hikaru đột ngột hỏi:
"Cậu có nghĩ tụi mình có bao giờ có thể vượt qua Sai không? Tớ đã đi tìm nước đi Thần Thánh rất lâu rồi, nhưng gần như không thể nhìn thấy."
Akira không trả lời ngay. Anh biết Hikaru vẫn luôn ngưỡng mộ và luôn cho rằng cậu ấy chưa bằng Sai, mà không hề hay biết rằng bản thân vốn đã vượt qua thực lực của Sai khi đó từ lâu rồi. Akira chỉ là không nỡ nói ra, bởi không muốn hình tượng trong lòng của Hikaru bị sụp đổ. Hikaru vẫn luôn là kỳ thủ có tốc độ mạnh lên nhanh nhất, và cậu ấy đều rất nhanh chóng theo kịp mỗi khi có một lối chơi mới trong làng cờ vây.
Mặc dù cả hai chưa có trận tranh danh hiệu nào chính thức với nhau, cũng không hề đả động đến, nhưng Akira đã ngầm cảm nhận được, Hikaru cuối cùng đã trở nên mạnh hơn cả sức cờ của mình, sau rất nhiều năm cùng đuổi theo nhau và trưởng thành.
Mất một lúc lâu, rồi anh nói tiếp:
"Chà. Ai biết được đấy."
Tối ngày hôm đó, Hikaru nằm trăn trở mãi. Lâu lắm rồi cậu không nghĩ về quá khứ, về Sai. Liệu Sai giờ đã siêu thoát chưa? Nếu anh ấy còn ở bên cậu thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Khi cậu nghe tiếng Akira cũng đi vào phòng, và trèo lên giường bên cạnh cậu, Hikaru giả đò ngủ say để che đi những dòng suy nghĩ miên man của mình.
Trong giấc mơ, Hikaru lại nghĩ tới Sai. Không hiểu sao, chuyện đã xưa nhất quả đất rồi, mà cậu vẫn không thể bỏ được khỏi đầu. Cậu thực sự rất nhớ Sai. Cũng như tuổi trẻ của cậu, kí ức về những ngày tháng bên cạnh Sai là khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ mà cậu không muốn vứt đi. Nhưng lần này thì lại khác.
Cậu không gặp Sai như lần cuối cậu mơ thấy anh ấy, mà chỉ nhớ về Sai mà thôi. Trong thoáng chốc, hình ảnh cái nhà kho cũ của ông nội lại hiện lên trước mặt cậu.
Hikaru mỉm cười. Căn nhà cũ của nội đã bị phá đi không lâu sau khi ông mất rồi, nên có lẽ đây là kí ức năm 11 tuổi của cậu mà thôi.
Nhưng có điểm gì đó mà cậu bỏ sót, chuyện gì đó cứ khiến cho lòng dạ cậu cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu quay đầu lại, nhìn cái bàn cờ sạch sẽ được để ở một góc nhà kho. Bàn cờ của Sai. Không có bất cứ một vết máu nào trên đó, Hikaru buồn bã nghĩ.
Kể cả đến bây giờ, khi cậu đã chấp nhận sự thật rằng Sai đã rời khỏi cậu mãi mãi. Cái ý nghĩ đó vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng đau lòng.
Hikaru bước tới gần bàn cờ. Những bước đi của cậu nhẹ tênh tựa như mây. Cũng đúng thôi, đây là một giấc mơ mà.
Nhưng khi cậu sắp chạm vào bàn cờ, thì một ý tưởng chợt ập đến trong óc Hikaru. Một ý tưởng vô cùng điên rồ, nhưng hoàn toàn hợp lý, và có thể là chìa khóa cho tất cả những sự việc liên quan đến Sai. Bóng tối của giấc mơ đó lại bao trùm lấy cậu, và rồi chuông đồng hồ reo, khiến vị Kỳ Nhân trẻ tỉnh giấc.
* * *
Sáng ngày hôm đó, khi Akira vừa nấu xong bữa sáng thì đã thấy Hikaru hấp tấp mặc vội cái áo sơ mi trắng, một cái quần jeans và cái áo khoác rồi chạy vọt ra phòng khách. Cậu vội vàng vớ lấy cái bánh mì ăn vội, vừa nói nhanh nhảu:
"Tớ về nhà bố mẹ tớ chút trước khi đến chơi trận Thiên Nguyên. Cậu cứ bắt xe lửa đến Kì Viện trước đi ha."
Akira kinh ngạc. Anh đã kiểm tra lịch kỹ lắm rồi. Dạo này đâu có họp mặt gia đình, cũng không có chuyện giỗ mừng gì mà Hikaru phải vội vã như vậy cả:
"Nhà cậu có chuyện gì à? Có cần tớ đi cùng không?"
(Sao mà Akira lại có được lịch gia đình nhà Hikaru vậy cà :3)
Hikaru lắc đầu. Lồng ngực của cậu đang đập thình thịch vì phấn khích, hồi hộp, và cả căng thẳng nữa. Cậu đánh cược tất cả mọi thứ vào đáp án bí ẩn cuộc đời mà cậu đã nghĩ ra tối ngày hôm qua. Nếu lần này mà không thành công, thì cậu sẽ thực sự buông bỏ, không hi vọng hão huyền về việc có thể gặp lại Sai lần nữa.
Hikaru đáp:
"Không, tớ về có việc riêng chút thôi. Sẽ không mất lâu đâu."
Cậu vội vã chạy ra ga tàu điện, và chỉ nửa tiếng đồng hồ sau đó, Hikaru đã đứng trước cửa nhà ba mẹ. Căn nhà vẫn như vậy, phòng của Hikaru thì vẫn ở tầng hai. Tuy nhiên, khi cậu thoáng liếc nhìn lên, thì trên phòng đang đóng rèm. Có lẽ ba mẹ cậu đã lấy nó để làm cái kho chứa đồ sau khi cậu chuyển sang sống cùng với Akira ở căn hộ mới gần Viện Cờ hơn. Hikaru hồi hộp bấm chuông.
Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu không dứt. Coi nào, bình tĩnh đi nào, được ăn cả, ngã về không mà. Hikaru hít một hơi sâu.
Mitsuko ra mở cửa. Sau mười lăm năm, bà trông già và nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc cũng đã lưa thưa điểm sợi bạc. Bà có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu con trai đột nhiên về thăm nhà mà không báo trước:
"Ủa Hikaru, sao hôm nay con lại về đây thế? Akira không có đi cùng con à?"
Hikaru lắc đầu:
"Con ghé qua nhà làm vài việc thôi, xong rồi lại đi ạ. Con còn có trận đấu quan trọng ngày hôm nay." Cậu đi theo mẹ vào trong nhà, vừa tháo giày ra vừa nói "Akira đang chờ con ở Viện Cờ rồi. À mà mẹ có nhớ cái bàn cờ cũ trong kho của nội đang để đâu không?"
Mitsuko gật đầu:
"Có chứ. Nó ở trên phòng con đấy, trong cái rương chứa mấy cái bàn cờ vây cũ mà con từng dùng ấy." Bà đi vào trong bếp rồi lấy một hộp bánh nếp ra ngoài hành lang "Mà này, tiện con về đây con mang cho Akira hộp bánh này nhé. Cho hai đứa ăn chung...đó..."
Hikaru đã không còn ở hành lang đâu nữa. Bà nhìn lên trên phòng cũ của con trai mình trước đây, rồi thở hắt ra.
"Cái thằng này. Cứ hấp ta hấp tấp. Thôi để lát nữa nó xuống rồi mình đưa cho nó vậy."
* * *
Khác với trước đây, căn phòng của Hikaru giờ đây chất cả đống đồ và bám đầy mạng nhện, nhưng Hikaru chỉ để ý đến cái rương nằm ở chỗ mà trước kia là cái bàn học của cậu. Cậu kéo cái rương trông cũ kỹ mốc meo ra, rồi mở nắp rương.
Bên trong là hai cái bàn cờ. Một cái mỏng hơn, bên trên có hai hộp cờ vẫn còn được xếp cẩn thận. Đó chính là bàn cờ và quân cờ mà lần đầu tiên Harry có được, cậu được ông nội mua cho sau khi cậu đấu một ván cờ ở nhà ông. Bàn cờ đó cũng chứa bao kỉ niệm với hàng trăm ván cờ mà Shindo đã chơi với Sai. Cậu vuốt mặt bàn cờ một cách trìu mến, trước khi nhìn qua vật còn lại.
Cái bàn cờ còn lại là một bàn cờ dày gần gấp đôi cái của Hikaru. Nó cũ kĩ mòn vẹt, lại có nhiều vết xước, nhưng với Hikaru đây là một vật quý giá vô cùng, bởi nó là bàn cờ của Sai. Rất nhiều năm về trước, cậu đã gặp Sai qua bàn cờ này.
Hikaru lôi nó ra, rồi đặt vào một khoảng trống giữa nào là sách vở, rồi hàng đống giải thưởng cờ vây mà cậu giành được. Chiếc cúp của giải Bắc Đẩu Tinh năm nào vẫn còn lấp lánh bạc phía bên cạnh bàn cờ.
Được rồi, bắt đầu thôi.
Sau rất nhiều lần suy nghĩ, Hikaru đã nhận ra một điểm mà bao nhiêu năm qua mình đã bỏ sót. Tại sao khi Torajiro lần đầu gặp Sai thứ vết bẩn cậu ta thấy lại là giọt nước mắt của Sai trước khi chết? Vậy còn với Hikaru thì cậu nhìn thấy máu của Torajiro/Phường Nhân Bản Shusaku? Hai thứ đó có mẫu số chung là gì?
Giả thiết mà Hikaru đưa ra, đó là chúng đều có một phần gì đó hiến tế của một con người/hoặc một người đã chết. Đó có lẽ chính là cơ chế mà cái bàn cờ này hoạt động trong hơn ngàn năm qua. Mỗi một lần nó tiếp nhận sự hiến tế của ai đó, nó sẽ tạo ra phép màu.
Hikaru rút một con dao lam nhỏ trong túi áo ra. Cậu không có ý định tự sát, nhưng cũng có thể là cái bàn cờ này không bắt buộc người hiến tế phải chết. Có lẽ chỉ cần một chút máu rớt xuống bàn cờ là đủ.
Nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi trong đầu của Hikaru. Liệu Sai đã biến mất rồi thì hiến tế vậy có đủ để đưa anh ấy quay trở lại đây không? Tại sao quãng thời gian giữa những lần hiến tế lại không đều nhau? Với Sai là cả 600 năm, với Shusaku thì khoảng hơn 400 năm (tính cả thời gian hồn ma của Sai không gặp ai và chỉ ở bên bàn cờ.).
Nhưng rồi cậu lắc đầu. Đây chỉ là thử nghiệm giả thuyết của mình thôi. Chưa có gì chắc chắn cả. Cậu cắn chặt răng vào áo của mình, rồi cứa một đường dài trên cánh tay của cậu.
Máu của Hikaru bắt đầu chảy xuống bàn cờ.
Trong một thoáng chốc, Hikaru cứ nghĩ là không có chuyện gì xảy ra. Cái bàn cờ cũ kĩ vẫn cứ nằm im lìm một cách lạnh lùng trên sàn gỗ.
Nhưng rồi, vô cùng đột ngột, máu của cậu được hút lũ lượt vào các đường kẻ ô cờ. Một ánh sáng sáng nhòa lên, cứ như là một tấm thảm lung linh trùm lấy cậu, và rồi, Hikaru nhận thấy mình bị kéo vào thứ ánh sáng ấy. Mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com