Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngồi trên chuyến tàu hỏa quen thuộc, Yoshiki chầm chậm tựa đầu lên mặt kính, chỗ tóc được chải chuốt gọn gàng bỗng dưng bị xô lệch, vài sợi còn buông rủ xuống vầng trán nhợt nhạt. Cậu im lặng ngắm nhìn khung cảnh méo mó phía bên ngoài ga tàu, chúng giống như một cuốn phim được tua nhanh qua võng mạc và chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào để con người nhận ra.

Hiện tại, xã hội đã tiến hóa thành ba giới tính tiêu biểu: Alpha, Beta và Omega. Quá trình phân hóa thường bắt đầu sau năm mười lăm tuổi, đây là mốc thời gian cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Khi đó, cơ thể sẽ dần tỏa ra mùi pheromome đặc trưng, đồng thời xác định vị trí xã hội của họ.

Vốn dĩ, Yoshiki không hề quan tâm đến điều này nhưng khi kết quả xét nghiệm của cậu được trả về: Alpha chiếm tỉ lệ 60%, Beta 30%, Omega 10%. Chứng tỏ, cậu là một trong những Alpha đứng đầu chuỗi phân cấp, mạnh mẽ, vượt trội và có thể ngồi vào vị trí lãnh đạo hoặc trở thành chàng kỵ sĩ để bảo vệ người khác. Tuy nhiên, Yoshiki vẫn phải sống dưới sự sắp đặt của gia đình, họ thúc giục cậu mau chóng kết hôn sau năm hai mươi ba tuổi và đối tượng là một cô gái Beta thông minh, điềm đạm.

Ngay lập tức, cuộc hôn nhân liền được ký kết như một bản hợp đồng ngắn hạn, mà trong đó, người không bị chi phối bởi pheromone và kẻ chẳng muốn va chạm xác thịt cũng bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Ban đầu, họ sống bên nhau như hai người bạn thân thiết, thường xuyên trò chuyện vào những buổi sáng chủ nhật, hoặc ôm một tách trà nóng dưới cơn mưa nặng hạt. Tất cả đều diễn ra trong sự êm đềm giả tạo, vì họ chưa bao giờ chạm đến trái tim của nhau.

Thế nhưng, đằng sau dáng vẻ dịu dàng ấy, người bạn đời Beta luôn nỗ lực bù đắp khi cố gắng định hướng mọi hoạt động của Yoshiki. Cô cẩn thận sắp xếp từng bữa ăn sao cho thật ấm cúng, những cuộc gặp gỡ mang lại lợi ích chung cho đôi bên. Tất cả đều thể hiện mong ước – Yoshiki sẽ tìm lại được bản năng Alpha nguyên thủy.

"Em nghĩ... anh nên học cách quyết đoán hơn trong công việc và hạn chế mấy hành động do dự trước mặt người khác là được.", giọng nói của cô đều đều, nhưng lại ẩn chứa một sự kỳ vọng không thể lay chuyển.

Thời gian dần trôi, những bữa ăn càng trở nên tẻ nhạt, bầu không khí giữa hai người luôn bị kẹt trong trạng thái im lặng và gượng gạo khó mà giải thích. Mỗi lần như thế, Yoshiki chỉ muốn đứng dậy rời khỏi, cố gắng lẩn tránh sự mệt mỏi đang dần nhấn chìm cuộc hôn nhân chóng vánh. Bởi vì, người bạn đời luôn cư xử dè dặt khi tiếp xúc với cậu, cô không thể cảm nhận hay chia sẻ nỗi hưng phấn trong những lúc Yoshiki tỏa ra pheromone.

Cũng chính vì thế, cô bắt đầu tin rằng cậu không hề rung động trước mình. Tuy nhiên, dưới mối liên kết đầy thiếu hụt đó, cộng thêm những áp đặt mơ hồ đã khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Chúng dần trở thành mớ xiềng xích vô hình vây lấy Yoshiki, biến cảm xúc thành đống tuyết lạnh lẽo và đẩy cuộc hôn nhân đến bên bờ vực tan vỡ. Nói trắng ra, thứ Yoshiki luôn muốn theo đuổi chính là sự tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Vấn đề này cũng giống hệt pheromone hoa dạ lan hương của cậu: tuy nhẹ nhàng, dịu êm nhưng lại lặng lẽ như loài bướm đêm đang vỗ cánh bay đến một bến cảng nọ, chỉ để tìm kiếm nơi nghỉ chân thích hợp dành cho mình.

Bởi lẽ, chẳng có tình yêu nào nảy nở từ sự áp đặt và cuộc hôn nhân của Yoshiki chính là minh chứng rõ ràng nhất. Trước đây, cậu từng cố gắng chạm tới những khuôn mẫu cứng nhắc, nhưng thứ cậu muốn hướng đến chính là một tình yêu có thể khiến mình bật cười, hay ngại ngùng trốn tránh một ánh mắt vừa mới thoáng qua, một nơi dễ dàng thoát khỏi mọi xiềng xích và định kiến.

Và rồi, vào một buổi sáng mùa xuân mát lạnh, cuộc hôn nhân ngột ngạt sau gần hai năm gắn bó cũng chấm dứt trong hòa bình, mà không hề xảy ra mâu thuẫn hay oán trách gì đối phương. Trong mắt người khác, đó là một sự kết thúc đầy nuối tiếc nhưng họ nào biết, hai trái tim kia chưa bao giờ rung động trước cái gọi là tình yêu thiêng liêng.

Sau khi nghe thấy tiếng còi tàu vang lên, Yoshiki mệt mỏi dời mắt và cẩn thận chen vào dòng người để bước ra khỏi nhà ga. Âm thanh của động cơ vẫn tiếp tục gầm gừ, sẵn sàng đưa đón những tốp hành khách đến các địa điểm khác. Yoshiki chợt hít sâu một hơi, cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, chính thức đánh dấu ngày cậu được tự do.

Bầu không khí của mùa xuân thật dịu dàng, phủ lên thành phố một sức sống tươi mới, trong lành. Ánh nắng vàng nhạt chậm rãi xuyên qua tán lá, trải dài trên những mầm non xanh biếc vừa mới đâm chồi. Khung cảnh ấy thanh bình đến lạ, giống như một lời hứa hẹn, mời gọi Yoshiki bước vào hành trình tự do của riêng mình.

Lát sau, Yoshiki chợt thả chậm bước chân trước một cuộc triển lãm tranh từ thiện, nơi trưng bày tác phẩm của những họa sĩ chưa có tên tuổi. Ban tổ chức đã kêu gọi họ tham gia, với mục đích gây quỹ hỗ trợ xây dựng trạm xá. Yoshiki tìm tới đây không chỉ vì trách nhiệm đóng góp, mà đó chính là nơi để cậu thể hiện cái tôi vì "tác phẩm" của cậu đang được trưng bày ở một góc khá dễ nhìn.

Trong không gian tràn ngập mùi sơn dầu, hương pheromone dịu êm vốn bị cậu đè nén bấy lâu, nay lại nhẹ nhàng lan tỏa khi được đứng trước khoảnh khắc giải thoát. Yoshiki lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh của mình, mặc kệ dòng người qua lại và cậu cứ mãi thả hồn theo tác phẩm nghệ thuật ấy. Hình ảnh chính trong bức tranh sơn dầu là một ngọn lửa bùng cháy đầy cuồng nhiệt, đan xen cùng các làn khói đang ngả nghiêng theo chiều gió. Mọi chi tiết đều thể hiện sự ràng buộc và khao khát thoát ly của Yoshiki, những làn khói mờ nhạt như sương trắng còn đại diện cho nội tâm đang gào thét trong lòng cậu. Yoshiki đã đặt tên bức tranh là "Elysium – một nửa giấc mơ": nơi tồn tại cánh cổng thiên đường mà cậu hằng ao ước, nơi cậu có thể sống đúng với bản ngã, không còn bị gò bó hay áp đặt bởi bất cứ ai.

Khi cậu đang đắm chìm trong biển màu rực rỡ, thì một mùi hương thanh mát, dễ chịu bất ngờ lướt qua, nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân vừa tràn vào không khí. Đó là pheromone của lá trà non mộc mạc, tinh tế nhưng lại ẩn chứa một chút bất ổn, chông chênh như chiếc thuyền lớn đang tìm nơi neo đậu.

Yoshiki lập tức xoay người, đối diện cậu là một Alpha cao ráo với mái tóc trắng nổi bật, cùng đôi mắt màu xanh lam trong trẻo đã khiến Yoshiki thoáng ngỡ ngàng. Nhưng khi ngửi được mùi hương nồng đậm vây quanh, cậu theo bản năng mà lùi về sau một bước để giữ khoảng cách rồi nhìn vào phần bảng tên được đối phương ghim bên ngực áo – quản lý phòng tranh Indou Hikaru.

Thông thường, khi pheromone của hai Alpha chạm nhau sẽ tạo ra những xung đột ngầm, nhưng pheromone lá trà non của Hikaru và pheromone hoa dạ lan hương của Yoshiki lại không hề đối chọi. Chúng chậm rãi quấn quýt lấy nhau, giống như hai dòng chảy cùng xuôi về một hướng và mang đến những khoảnh khắc thư thái, bình lặng hiếm hoi mà hai người chưa từng trải qua.

Hikaru thong thả bước đến gần bức tranh, ánh mắt dõi theo từng gam màu, từng đường nét được khắc họa trên khung nền trắng ngà và bật ra một lời khen ngợi: "Tác phẩm này thật đặc biệt, nó nắm bắt được sự bùng cháy tự do, mãnh liệt của ngọn lửa!"

"Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?", anh chàng quản lý khẽ cười, mái tóc trắng dưới ánh đèn trần ấm áp càng thêm tỏa sáng.

Yoshiki bỗng dưng ngạc nhiên, cậu nhận ra pheromone của đối phương không hề mang tính áp đảo, mạnh mẽ như những Alpha khác thường thể hiện, mà nó lại âm thầm xoa dịu lấy nỗi khao khát đang bị cậu kìm nén. Cảm giác xa lạ này khiến Yoshiki không khỏi sững sờ, dường như cánh bướm đêm trong lòng cậu đã tìm được chỗ đậu ưng ý.

Trong lúc vô thức, Yoshiki chợt tiến lên phía trước một bước, lịch sự đáp lại lời khen tặng của Hikaru: "Cảm ơn anh! Nếu không có anh, thì ngọn lửa ấy sẽ mãi bùng cháy trong vô vọng."

Cùng lúc đó, Hikaru cũng âm thầm ghi nhớ hình bóng của người thanh niên Alpha trước mặt. Cách đây vài phút, anh vẫn đang bàn giao công việc cho những gương mặt mới, dặn dò kỹ lưỡng về cuộc triển lãm lần này và chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để ứng phó với mọi sự cố. Trong lúc đi kiểm tra, Hikaru vô tình ngửi thấy một làn pheromone dịu nhẹ giữa không gian tĩnh lặng rồi bị nó dẫn dắt đến đây, chính mùi hương đó đã giúp anh nhận ra nỗi khao khát đang ẩn giấu bên trong bức tranh. Thoáng chốc, sự đồng cảm nhanh chóng bám rễ nơi lồng ngực, thôi thúc Hikaru phải mở lời xoa dịu đối phương.

Ngay khi Yoshiki định tiến lên trước một bước, anh mới quan sát rõ con người lặng lẽ này. Mái tóc cậu đen nhánh, suôn mềm như vải nhung, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ với làn da trắng trẻo của cậu. Trên gương mặt thanh thoát ấy, Hikaru còn nhìn thấy ba nốt ruồi nhỏ đang nằm rải rác và đôi mắt màu xám tro u buồn, nặng trĩu tâm sự. Điều này đã khiến Hikaru tự hỏi – một Alpha mang mùi hương chữa lành, sao lại có dáng vẻ cô đơn đến thế? Vì trông nó giống hệt những nét vẽ trên bức tranh sơn dầu mà họ vừa chiêm ngưỡng.

Trước đây, Hikaru không phải là nhân tố Alpha như mọi người mong đợi, anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời, nơi nuôi dạy các đứa trẻ mang gen Alpha trội trở thành những trụ cột vững chắc. Từ nhỏ, Hikaru đã phải sống dưới sự ép buộc từ ba mẹ, họ bắt anh phải nỗ lực rèn luyện để kế thừa sản nghiệp và kết hôn với một Omega ưu tú nhằm duy trì địa vị và danh tiếng của dòng họ Indou trong xã hội.

Thế nhưng, gia đình lại xem sự nhạy cảm đặc thù của Hikaru là một khuyết điểm và kịch liệt bác bỏ, bởi nó đi ngược lại với hình mẫu Alpha mạnh mẽ. Việc làm đó đã khiến anh càng thêm phẫn nộ trước những khuôn khổ cứng nhắc, nên Hikaru quyết định bước ra khỏi con đường truyền thống để đi theo bản ngã của riêng mình. Lúc ấy, mùi hương lá trà non gắn liền với anh cũng bắt đầu chông chênh như chiếc thuyền lớn đang tìm nơi neo đậu. Bởi lẽ, thứ Hikaru khao khát không phải là quyền lực hay sự áp đảo, mà là một bến cảng sẵn sàng ôm lấy anh trong sự yên bình, nơi không bị những đợt sóng lớn mang tên định kiến quật ngã.

Dưới ánh đèn trần dìu dịu của phòng triển lãm, Hikaru khẽ nghiêng đầu sau khi nghe thấy câu cảm ơn từ đối phương. Anh không vội trả lời, mà chỉ im lặng quan sát đôi mắt màu xám tro vừa ánh lên những tia sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa hai Alpha như được lấp kín bằng sự đồng cảm: một thanh mát, một dịu dàng từ tốn hòa quyện vào nhau, trông chẳng khác gì những làn khói mỏng từ bức tranh sơn dầu lan ra. Chúng không hề xung đột, cũng chẳng cần thúc ép vì hai luồng pheromone ấy cứ mãi bình thản, nhẹ tênh như đang tìm kiếm bến đỗ để dừng lại.

Lúc đó, ánh mắt của Hikaru vẫn cố nán lại trên những nốt ruồi nhỏ nhắn, mùi hương dịu nhẹ chậm rãi len lỏi vào không khí đã khiến anh thoáng ngẩn người. Dường như, ngọn lửa bên trong bức tranh cũng trở nên phập phồng theo từng nhịp tim của Hikaru, nhưng bằng những kỹ năng được rèn giũa từ trước nên anh dễ dàng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Chúng ta hãy trao đổi cách thức liên lạc nhé?", Hikaru lịch sự mở lời.

"Sao lại đột ngột thế?"

Yoshiki hơi dịch chân về phía sau, cậu âm thầm nhìn vào đôi mắt đang hiện rõ sự kiên định khiến người ta khó lòng mà từ chối. Thế nên, Yoshiki đành thở dài trong lòng, ngay lúc cậu định tìm giấy bút thì Hikaru lại đột nhiên chìa tay ra, hương pheromone thanh mát nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể Yoshiki.

"Cậu cứ viết trực tiếp vào đây đi!", giọng nói của anh trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa chút vụng về, "Khi cuộc triển lãm này kết thúc, tôi sẽ lập tức liên lạc với cậu."

"Được rồi..."

Yoshiki cố nén lại tiếng cười, cậu vội vã viết những con số tròn trĩnh lên lòng bàn tay ấm áp của đối phương. Cảm giác khi được chạm vào đồng loại thật khác biệt vì Hikaru sở hữu những đường chỉ tay vô cùng rõ nét, chúng chạy dài và uốn lượn như một mạng lưới dày đặc. Lúc đầu bút nhẹ nhàng lướt qua lớp da, bàn tay của Hikaru sẽ hơi run nhẹ nhưng anh chỉ khẽ mím môi, rồi dồn hết mọi quan tâm vào mái tóc đen đang cặm cụi trước mặt mình.

Sau khi viết xong, Yoshiki lập tức rụt người né tránh hương pheromone lá trà non của Hikaru như vừa va phải một vết bỏng. Cậu ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác, sau đó mới ho nhẹ vài tiếng để xua tan bầu không khí khó xử này.

"Chào anh, tôi tên là Tsujinaka Yoshiki, hai mươi lăm tuổi."

"Còn tôi là Indou Hikaru, hai mươi tám tuổi."

Cứ như thế, mùa xuân của trái tim cũng bước vào giai đoạn đâm chồi.

to be continued

p/s: Chúc các bạn có một đêm trung thu trọn vẹn và hạnh phúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com