Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Kể từ ngày tham gia cuộc triển lãm, thời gian cũng thấm thoắt trôi qua hơn ba tháng mà Yoshiki vẫn chưa nhận được "tín hiệu" nào từ phía đối phương. Dù chẳng hiểu rõ lòng mình đang nghĩ gì, nhưng cậu cứ mãi bận tâm đến những câu nói của anh chàng quản lý tên Indou Hikaru.

Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ ở tuổi hai mươi lăm, Yoshiki cũng dần tìm thấy sự bình yên trong việc viết lách. Cậu bắt đầu xây dựng một Blog nhỏ, nơi để cậu thoải mái chia sẻ góc nhìn của bản thân về những nguyên nhân gây ra vết thương lòng. Tất cả đều được Yoshiki sắp xếp, căn chỉnh gọn gàng trên từng trang giấy điện tử rồi đăng tải đến các độc giả gần xa.

Mặc dù trông cậu khá điềm tĩnh và dễ gần, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của pheromone thuộc về Alpha lại khiến người khác không khỏi e ngại. Trước kia, mùi hoa dạ lan hương từng rơi vào những quyết định khó khăn thì giờ đây, nó đã tìm được sự cân bằng trong không gian riêng tư này. Các bài viết của Yoshiki nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực, tiền nhuận bút hàng tháng từ nền tảng Blog cũng bắt đầu xuất hiện. Từng con số trên bảng sao kê còn thể hiện một lời nhắc nhở rằng: chính những tổn thương trong quá khứ của Yoshiki đã trở thành sức mạnh tinh thần và nguồn động viên cho người khác. Nhờ có điều đó, cuộc sống bình lặng mà cậu hằng ao ước mới không bị xáo trộn bởi đống khuôn mẫu cứng nhắc nữa. Cộng với khả năng tài chính ổn định, Yoshiki đã thành công thuê được một căn hộ yên tĩnh và hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc, áp đặt nặng nề từ phía gia đình.

Nói trắng ra, quá trình này có thể xem là sự chuyển hóa từ nhộng sang bướm, nó chứng minh Yoshiki đã vượt qua những định kiến để trở thành một nhân tố bình thường như bao người khác. Cậu không muốn đi vào lối mòn giống như cuộc hôn nhân vừa mới đổ vỡ, hay đối diện với một tình yêu đầy giả tạo chỉ để đánh bóng danh tiếng cho cả đôi bên. Bởi lẽ, sau khi con người bước vào giai đoạn trưởng thành thì việc tự lựa chọn hạnh phúc mới là quyết định sáng suốt nhất. Và Yoshiki chính là một vị vua trong khu rừng cấm, dù đế chế đã sớm lụi tàn nhưng cậu không hề tỏ ra nao núng trước những khó khăn ấy.

Thế nhưng, một vị vua cũng không thể sống mãi trong khu rừng hiu quạnh khi những cơn gió ấm áp đến gõ cửa, Yoshiki buộc phải bước ra ngoài để hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng Alpha của khu phố – một cuộc họp thường niên đầy nhàm chán. Cậu thong thả đi dạo trên con đường quen thuộc, những hàng cây hoa anh đào được trồng quanh công viên đang vào độ bung nở rực rỡ. Sắc hồng rơi lả tả theo từng làn gió man mát và trải lên mặt đường khô cứng một lớp thảm thực vật mềm mại, tràn ngập sức sống. Dưới vòm trời xanh thẳm, mái tóc đen của Yoshiki bỗng hóa thành vầng sáng le lói giữa biển hoa khổng lồ, cậu gần như lọt thỏm trong khung cảnh bao la ấy nhưng mùi pheromone tinh tế, dịu êm vẫn lan tỏa theo từng nhịp chân nhẹ nhàng.

Cuộc họp thường niên được diễn ra trong một hội trường truyền thống, xung quanh được trang trí bằng những bức tranh "Ukiyo-e" với các chủ đề liên quan tới Samurai, nhằm khẳng định danh dự và sức mạnh tuyệt đối của Alpha. Cứ như thế, nửa tiếng đồng hồ cũng trôi qua trong những lời tán thưởng lộ liễu, sáo rỗng như một vòng lặp cũ rích nên Yoshiki liền rời đi mà không cần xin phép hay chào hỏi bất cứ ai.

Vừa bước chân ra khỏi hội trường ngột ngạt, cậu đã đụng trúng một người đàn ông đang hối hả chạy tới. Hương pheromone thanh mát chợt xộc thẳng vào khứu giác nhưng nó không hề gây khó chịu, trái lại còn khiến Yoshiki ngẩn người sau khi ngước nhìn đối phương. Đó là anh chàng Alpha cao ráo với mái tóc trắng hơi rối, cùng đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như loại đá aquamarine.

"Xin lỗi!", anh chàng vội vã thốt lên và lập tức giữ lấy cánh tay cậu, "Khoan đã, cậu không phải là Tsujinaka Yoshiki sao?"

Chẳng thèm đợi câu trả lời, anh chàng Alpha liền hướng cái nhìn tò mò vào cánh cửa vừa khép lại. Sau đó, Hikaru chợt bật cười khẽ, anh lẹ làng vuốt thẳng chỗ tóc bị gió thổi loạn rồi mới lên tiếng: "Cậu định trốn cuộc họp quan trọng nhất năm này à?"

"Anh vẫn còn nhớ tôi sao?", Yoshiki đè nén âm tiết, cậu bình thản miết lấy phần tay áo vừa bị Hikaru chạm phải, "Cảm ơn nhé!"

Yoshiki thẳng thừng ngó lơ câu hỏi ban đầu của Hikaru, nhưng bằng sự nhạy cảm đặc thù nên anh dễ dàng nhận ra cơn hậm hực đang ẩn sau thái độ khiêm tốn đó. Ngay lúc này, con ngươi màu xám tro không còn mang vẻ u buồn như trước, mà nó rực lên những mong mỏi thầm kín và khi kết hợp cùng hành động miết nhẹ tay áo, Hikaru đã nắm bắt được tâm trạng hiện tại của Yoshiki.

"Cậu đang giận tôi đúng không?"

Suốt hơn ba tháng qua, công việc quản lý phòng tranh cũng tương đối bận rộn, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thường nhật của Hikaru, lý do lớn nhất chính là anh không biết nên đối diện với Yoshiki như thế nào. Kể từ ngày cùng cậu ngắm nhìn bức tranh sơn dầu do chính tay cậu vẽ, thế giới chông chênh gắn liền với Hikaru gần như bị đảo lộn. Trước đây, anh từng được nuôi dạy để trở thành một Alpha mạnh mẽ và luôn đặt quyền lực lên trên cảm xúc cá nhân. Nhưng khi gặp gỡ Yoshiki, anh nhanh chóng nhận ra: cậu chính là "bến cảng" bình yên của đời mình, là người duy nhất có thể khơi dậy nỗi khao khát mà Hikaru đã kìm nén bấy lâu. Và những lúc tâm trạng rơi vào ngõ cụt, anh chỉ biết tìm đến cậu bạn thân Beta để trút bỏ gánh nặng trong lòng.

"Mày sao thế, Hikaru?", Yuuta huých nhẹ vào vai thằng bạn chí cốt, muốn anh lấy lại sự tập trung, "Hẹn nhau ra uống rượu, mà sao chẳng thấy mày nhấp một ngụm nào vậy?"

Lúc đó, Hikaru chẳng hề có tâm trạng thưởng thức mùi vị cay nồng quen thuộc, mà chỉ dán mắt vào những viên đá bên trong chiếc ly thủy tinh như muốn làm tê liệt dòng suy nghĩ vẩn vơ: "Tao đang thích một người..."

"Chà, nhân vật nào may mắn thế?"

"Cậu ấy là một Alpha trẻ tuổi, tóc đen như gỗ mun, gương mặt thì rất ưa nhìn..."

Yuuta tặc lưỡi trước những miêu tả cô đọng của Hikaru, hắn chậm rãi ngả lưng lên chiếc ghế sofa đắt tiền rồi nhướng mày đầy thích thú: "Cách mày tưởng tượng cũng khá ngầu đấy!"

"Quen biết bao nhiêu năm, mà mày không hiểu tính tao sao?", Hikaru nói trong sự mờ mịt, bởi tâm trí của anh đang rơi vào lưới tình mang tên Tsujinaka Yoshiki.

"Thế... chuyện đó là thật à?"

Lần này đến lượt Yuuta sững sờ, hắn vò lấy mái tóc ngắn củn vì không ngờ một Alpha độc thân và bảo thủ như Hikaru lại bắt đầu say mê người khác. Điều bất ngờ hơn là đối phương cũng mang giới tính Alpha nổi trội, sự hiện hiện của hai pheromone này chắc chắn sẽ xung đột gay gắt với nhau. Thế nhưng, sau khi Yuuta trông thấy ánh mắt đắm chìm kia, hắn tin chắc thằng bạn thân đã bị con người ta hớp mất hồn.

"Vậy thì mau tỏ tình đi!"

Tỏ tình?

"Thật ra...", Hikaru vô thức kéo dài giọng nói, một hành động cực kỳ ngớ ngẩn trong mắt Yoshiki, "Ngày hôm đó, tôi lỡ rửa trôi số điện thoại của cậu..."

Lúc ấy, đôi mắt màu xám tro vẫn nhìn chăm chú vào Hikaru, sự chất vấn ban nãy đã được thay thế bằng một tia nghi ngờ và anh biết rõ điều đó. Dù bản thân đang ngồi trên chiếc ghế quản lý, nhưng Hikaru chỉ được phép xem những thông tin cần thiết cho việc vận hành, duy trì phòng tranh. Thế nên, anh không thể tùy tiện lật xem địa chỉ hay các vấn đề riêng tư liên quan tới Yoshiki. Và rồi, quãng thời gian ba tháng cũng trôi qua trong sự rối rắm, nhất là khi anh đứng trước thứ tình cảm đang vượt ra khỏi giới hạn của công việc.

"Cậu cho tôi xin lại cách thức liên lạc nhé?"

Hikaru từ tốn bước đến gần Yoshiki, anh cẩn thận quan sát từng đường nét hài hòa trên gương mặt cậu, mảnh giấy mỏng còn vương mùi hương thanh mát cũng được anh đặt nhẹ vào lòng bàn tay của đối phương. Yoshiki bỗng dưng rùng mình, cậu cố gắng kéo dài khoảng cách với Hikaru nhưng cảm xúc rung động nơi trái tim không cho phép cậu làm thế. Tuy nhiên, trước khi Yoshiki kịp phản ứng thì anh đã chủ động lùi ra sau một bước, lặng lẽ ngắm nhìn những sợi tóc đen đang được ánh mặt trời bao phủ. Hành động bất ngờ đó chính là bản năng của Hikaru, anh nhận thức rõ giữa hai Alpha luôn tồn tại một áp lực vô hình mang tên pheromone. Vì vậy, anh mới tự giác lùi lại để bầu không khí căng như dây đàn dịu đi đôi phần.

Sau khi trao đổi xong số điện thoại, Yoshiki vội vã xoay người nhưng vành tai đỏ hồng không may lọt vào tầm mắt của Hikaru. Dưới những tán hoa đang vươn mình khoe sắc, anh chàng tóc trắng chợt bật cười thành tiếng, pheromone lá trà non cũng bùng lên mạnh mẽ khiến Hikaru không còn bận tâm tới cuộc họp nhàm chán kia nữa. Anh lập tức rảo bước theo hướng mà Yoshiki vừa mới rời đi, chỉ để cảm nhận pheromone hoa dạ lan hương và ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu.

Hikaru sải chân nhanh bất thường, anh giẫm lên hàng trăm cánh hoa rơi rụng nhưng chưa bao giờ vượt qua ranh giới để sánh bước bên cạnh Yoshiki. Ngay lúc này, khoảng cách giữa họ chỉ được gói gọn bằng một vệt sáng ấm áp, nơi hơi thở và trái tim khẽ hòa vào nhau mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu xanh lam của Hikaru chợt lóe lên sự tinh nghịch hiếm thấy, anh chầm chậm nghiêng người để bóng mình phủ lên bả vai Yoshiki, một hành động tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ.

"Cậu từng kết hôn đúng không?"

Câu nói này khiến cho Yoshiki thoáng sững người, cậu lập tức liếc nhìn Hikaru bằng cặp mắt khó chịu nhưng đối phương không hề tỏ ra e ngại. Trái lại, anh chàng còn thản nhiên nhún vai, từng chút rút ngắn khoảng cách và giải thích bằng chất giọng chân thành: "Bởi vì, tôi trông thấy vết hằn trên ngón áp út của cậu."

"Thì sao?"

"Tôi chỉ muốn xác nhận lại một điều mà thôi."

"Đúng vậy, tôi vừa mới ly hôn cách đây không lâu...", Yoshiki vừa nói, vừa quay lưng bước đi, "Rốt cuộc, anh muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Hikaru đã cảm nhận được sự háo hức đang dâng trào trong lòng, anh cố dằn xuống nụ cười thỏa mãn nơi khóe môi, nhưng không thể ngăn nổi pheromone lá trà non của bản thân. Khi mùi hương thanh mát bắt đầu lan tỏa, chúng đều mang theo những cảm xúc thầm kín, những khao khát cháy bỏng và nó hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hối hả mà anh đã thể hiện trước đó. Tất cả là nhờ vào trực giác tinh tường, nên anh rất dễ phát hiện các chi tiết rời rạc hoặc chưa hòa hợp với tổng thể của bức tranh. Vì thế, vết hằn nhạt nhòa kia cũng không thoát khỏi cái nhìn tinh tế, phảng phất chút yêu thương vụn vặt nơi trái tim.

"Chờ đã, sao hôm nay trông anh năng nổ quá vậy?", Yoshiki nhíu mày khó hiểu.

Hikaru hơi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ đó, anh lén nhìn qua những nốt ruồi nhỏ nhắn để quan sát rõ "bến cảng" của đời mình. Tuy nhiên, hành động này lại được che giấu dưới lớp vỏ bọc chuyên nghiệp thường thấy ở một người quản lý: "Có lẽ, do tính chất của công việc luôn yêu cầu tôi phải mang lại ấn tượng tốt trong mắt người khác."

"Thật vậy à?"

Yoshiki vẫn cố dò hỏi người đàn ông trước mặt, mỗi câu nói cậu thốt ra đều chứa đựng sự giận dỗi vì hơn ba tháng qua, cậu chẳng nhận được "tín hiệu" nào từ Hikaru. Trong suốt quãng thời gian đó, nó không chỉ dừng lại ở việc cậu tìm thấy sự bình yên sau cuộc hôn nhân chóng vánh, mà còn khiến cho cánh bướm đêm chao đảo theo từng cơn gió của cảm xúc. Yoshiki chợt nhớ những lời bình phẩm của anh về bức tranh sơn dầu ngày ấy, chân thành và đầy sâu sắc tựa như ngọn hải đăng đang đứng sừng sững giữa đại dương mênh mông.

"Tôi không lừa cậu đâu."

"Sao tôi phải tin lời anh nói chứ?"

"Vậy thì...", Hikaru không thể chần chừ thêm nữa, anh ngập ngừng bật ra những con chữ đã bám rễ ở lồng ngực mình bấy lâu, "Chúng ta hãy thử hẹn hò nhé?"

Và rồi, sau quãng thời gian nuôi dưỡng tình cảm trong thầm lặng, mùa xuân của trái tim cũng đến ngày đơm hoa kết trái.

to be continued

p/s: Lần đầu tiên mình viết thể loại ABO, nên nội dung sẽ còn nhiều thiếu sót và hơi khác so với các tác phẩm mà mọi người thường đọc một xíu nha.

Vả lại, cái chi tiết nói Yoshiki là vị vua trong khu rừng cấm làm mình nhớ tới mấy dòng miêu tả cuối bên tác phẩm "Trái cấm lúc bình minh" ghê. Bên đó, ẻm cũng được ví von là vua nhưng vương quốc của Yoshiki chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng (Narcissism).

(*) đá Aquamarine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com