Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

(Trích "Những giọt lệ" - Hàn Mặc Tử)

***

Vừa đáp xuống sân bay, tôi đã vội leo lên chuyến xe buýt màu đỏ được ghi chú trong lịch trình để quay trở về vùng quê từng gắn liền với tuổi thơ. Lúc hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, tôi thấy những nhánh cây già cỗi đang đong đưa theo gió, cùng hàng tá cánh chim chao liệng dưới vòm trời xanh biếc. Ngắm nghía xong, tôi liền vuốt ngược mái tóc trắng ra phía sau, ánh nắng dịu dàng của đầu thu bỗng phản chiếu một vệt sáng lên gọng kính màu xám bạc, khiến tôi phải nheo mắt vì sự chói lòa đột ngột này.

Xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn quen thuộc, tôi cũng vừa ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ tiệm chiên rán Yamazaki. Tôi vô thức nuốt nước bọt, đầu lưỡi lập tức nhớ về mùi vị giòn rụm, đậm đà mà các món chiên xù mang lại.

"Có nên mua cho Yoshiki một phần không nhỉ?"

Nghĩ đến đây, tôi vội lục tung đống đồ lỉnh kỉnh bên trong túi hành lý để tìm số điện thoại của người bạn thân. Chúng tôi đã mất liên lạc với nhau suốt gần mười năm trời, kể từ ngày gia đình tôi chuyển sang Thụy Sĩ sinh sống. Nói trắng ra, nếu đêm mưa ngày hôm đó không nhờ Yoshiki phát hiện và hô hoán mọi người tới giúp, thì tôi chẳng thể trở thành một nhà văn trẻ giống như bây giờ. Hơn nữa, tai nạn năm ấy vẫn luôn là bóng ma tâm lý trong lòng tôi, nên gia đình mới đưa tôi ra nước ngoài điều trị rồi tiện thể gắn bó với "Xứ sở đồng hồ" này bấy lâu.

Gần đây, thông qua mấy cuộc gọi đường dài cùng Asako, tôi dễ dàng biết được cuộc sống hiện tại của Yoshiki. Sau mười năm, cậu đã đảm nhận vị trí lãnh đạo trong một đoàn thiện nguyện nhỏ, còn cô em gái Kaoru cũng trở nên dạn dĩ hơn khi chọn học ngành điều dưỡng và tốt nghiệp ở một trường cao đẳng trên Kyoto. Vì lo ngại con gái phải tự lập sớm, nên ba mẹ của Yoshiki đã quyết định dọn lên thành phố để đồng hành cùng cô bé. Ít lâu sau, khu vực mà cậu đang sinh sống bỗng nằm trong diện giải tỏa để xây dựng tuyến đường sắt liên thông hai thị trấn. Chỉ đến khi nhận được khoản tiền bồi thường từ chính phủ, Yoshiki mới có đủ điều kiện để đi tìm nơi trú ẩn khác.

Nghĩ ngợi xong, tôi lại vùi đầu vào đống đồ linh tinh trước mặt, cặm cụi tìm kiếm trang giấy chứa đầy mớ thông tin mà Asako cung cấp. Đối với tôi, mười năm qua chính là quãng thời gian giúp tôi trốn chạy mọi nỗi sợ, nhưng nó cũng khiến tôi đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau những chuỗi ngày dài đăng đẵng, tôi không hề nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ đối phương, sự bứt rứt nhanh chóng lấp đầy trái tim non nớt và dần xóa nhòa hình bóng dịu dàng của Yoshiki ra khỏi tâm trí tôi.

Đó cũng là lý do khiến tôi quay trở về gặp lại cậu ấy, tiện thể góp nhặt thêm cảm hứng sáng tác cho các chương truyện tiếp theo. Có lẽ, điều này sẽ giúp tôi chứng minh được bản lĩnh của một người đàn ông khi đã sẵn sàng đối diện với sự thật rằng, bản thân từng suýt đặt chân vào cánh cổng địa ngục. Qua đôi mắt sâu thẳm như loại đá Aquamarine, tôi nhận ra hành động che lấp của thời gian thật sự rất hoàn hảo, nhưng nó vẫn xuất hiện vài khe hở để hạt mầm nhớ nhung trong lòng tôi vươn mình. Chính những hình ảnh về bóng lưng thẳng tắp, gương mặt thanh tú cùng giọng cười ấm áp kia đã nuôi dưỡng hạt mầm ấy lớn lên.

"Chết tiệt...", tôi bắt đầu than thở, chiếc điện thoại lại muốn tuột khỏi lòng bàn tay đầy run rẩy, "Chờ đã, mình nên nói gì với Yoshiki đây?"

Tôi buồn bã cào tóc, ánh mắt cứ nhìn đau đáu vào những con số tròn trĩnh trên tờ giấy mỏng, xen lẫn vài nét chữ nguệch ngoạc về công việc của Yoshiki. Hai ngày trước, Asako từng bảo tôi rằng đầu tháng này đoàn thiện nguyện sẽ tập trung đến nhà hát để phụ giúp cho một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện. Và đương nhiên, vị thuyền trưởng kĩ tính như Yoshiki không thể nào vắng mặt được, sự khôn khéo cùng đôi mắt thẩm mĩ luôn là con át chủ bài giúp cậu chiến thắng trong mọi tình huống. Ngoài ra, chẳng biết từ bao giờ, trái tim tôi đã chấp nhận trở thành một lớp vỏ bọc cứng cáp chỉ để bảo vệ những viên ngọc trai mang dáng hình của người tôi thương.

Sau đó, tôi miễn cưỡng hít sâu một hơi rồi mới chậm chạp nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tông giọng quen thuộc, khiến đầu óc tôi đờ đẫn trong vài giây: "Chào, chào Yoshiki..."

"Xin lỗi, anh là ai vậy?"

"Tớ là Indou Hikaru, cậu không nhớ tớ sao?", bàn tay tôi khẽ run, viền kính dày cũng không giấu nổi sự bất an sau khi nghe thấy âm thanh ngập ngừng từ Yoshiki.

"Cậu... liên lạc với tớ có chuyện gì không?"

"Tớ đang trên đường đến nhà hát để gặp cậu."

Chẳng đợi người kia trả lời, tôi đã vội vã ngắt điện thoại vì sợ cậu ấy sẽ đối đáp với tôi bằng một tông giọng đầy xa lạ. Tôi bất giác thở dài, cố gắng xốc lại tinh thần hòng đổi lấy hình tượng trưởng thành trong mắt Yoshiki, và việc đầu tiên tôi làm là luống cuống vuốt thẳng chỗ tóc trắng để nó trông gọn gàng hơn. Sau đó, tôi tự thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ nhạt trên mặt kính xe buýt, để rồi nhận ra bản thân đã kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ này lớn đến mức nào.

Tôi chợt nghiêng đầu về phía vệt sáng ban nãy, hơi ấm của tiết trời lập tức bao lấy chóp mũi ửng đỏ, phủ xuống sườn mặt tôi một màu vàng dịu nhẹ. Tôi còn thấy những vụn sáng li ti đang cuộn tròn trong không khí, chúng mỏng manh hệt như mấy làn khói vừa được ai đó phả ra sau một hơi thuốc dài. Tôi tặc lưỡi, bàn tay vội đẩy mạnh ô cửa kính để hứng trọn từng cơn gió thu sượt qua đôi gò má rám nắng, kèm theo đó là những mùi hương khiến lòng tôi thoáng chênh vênh giữa khung cảnh thanh bình.

"Xin các hành khách chú ý, chúng ta sắp tới trạm kế tiếp rồi!"

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhận ra sức gió của sớm thu đã không còn đeo bám, lòng tôi chợt dấy lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Nhưng khi đôi chân vừa chạm đất, bầu không khí thân thuộc liền ôm lấy cơ thể cao ráo của tôi. Mùi cỏ khô ngai ngái xen lẫn mùi gỗ cháy đang ẩn mình trong từng thớ đất bắt đầu len lỏi vào khứu giác, tuy chậm rãi nhưng lại khá nóng bỏng và nhanh chóng giúp tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Cho cháu hai phần thịt chiên xù cỡ lớn ạ."

Cầm hai túi thức ăn trên tay, tôi thầm liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo trong tiệm rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau một buổi sáng vật lộn với máy bay và xe buýt, tôi đành tay xách nách mang đống hành lý đến thẳng tiệm Yamazaki để kịp mua bữa trưa cho Yoshiki. Dù mười năm đã trôi qua, nhưng khung cảnh thân thương về những mái ngói bám đầy rêu xanh vẫn chiếm trọn tầm mắt tôi. Con đường mòn lấm lem bùn đất giờ đã được rải nhựa phẳng phiu, xung quanh còn mọc lên vài cửa hiệu thời trang cao cấp làm tôi có chút choáng ngợp trước tốc độ thay đổi của thị trấn.

Trong vầng sáng nhàn nhạt, tôi thoáng thấy hàng cây phong nằm gần khúc cua đang vào độ thay lá, chúng rũ xuống lớp áo xanh mướt để khoác lên mình bộ trang phục mang màu sắc đặc trưng của mùa thu. Xuyên qua những phiến lá đỏ rơi rụng, tôi dựa theo định vị để tìm đến khu vực nhà hát mà Asako nhắc tới, nơi mang dáng vẻ cổ điển với lớp sơn trắng ngà dần ngả màu. Lan can trên tầng hai liên tục hắt lên vài tia sáng như vừa được lau chùi cẩn thận, chỗ gạch lát quanh lối vào thì luôn sạch bóng khiến tôi nhận ra nơi này vẫn chưa bị thời gian bỏ quên.

Dù đang là giờ nghỉ trưa, song không khí làm việc bên trong khán phòng chính vẫn sôi nổi, sống động hơn tôi tưởng. Không những vậy, nhờ vào tài ăn nói và gương mặt điển trai mà tôi dễ dàng có được thông tin (ở quầy kiểm soát vé) mình mong muốn. Đôi mắt mang sắc xanh của đá Aquamarine bắt đầu lùng sục trong đám đông, tôi cố rướn người về phía trước với hy vọng tìm ra bóng dáng quen thuộc, nhưng không có thẻ thành viên nên tôi chỉ dám đứng nhìn họ từ xa.

Trên sân khấu, nhóm sinh viên vẫn đang miệt mài diễn tập và người được ánh đèn ưu ái nhất lại chính là cô nàng có mái tóc dài gợn sóng, những lọn tóc đen thẫm liên tục rũ xuống sống lưng thanh mảnh. Quanh đỉnh đầu, cô còn diện thêm một vòng hoa khô nhạt màu ôm gọn lấy phần tóc bồng bềnh; tao nhã tựa như chiếc vương miện của nhà Ravenclaw. Bên cạnh cô nàng là cây đàn dương cầm được chế tác tinh xảo, nó vẫn nằm im lìm trong ánh đèn ấm áp, nơi có nhiều diễn viên trẻ đầy triển vọng. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, đôi lúc lại rộn ràng như một bản nhạc hòa tấu khi được viết bằng giai điệu mộc mạc, chân thật của các hoạt động thường nhật. Vì cô luôn đứng quay lưng với hàng ghế khán giả, nên tôi chỉ kịp thấy những tầng váy xanh sẫm nằm chồng lên lớp vải màu trắng đục. Và trông chúng giống hệt mấy đám mây đang cố nép mình vào đường chân trời để chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. 

"Đẹp quá."

Môi tôi vô thức thốt lên hai từ ấy, những âm thanh ồn ào gần như biến mất để nhường chỗ cho bóng lưng mảnh dẻ chiếm trọn tâm trí tôi. Thế nhưng, một cái níu nhẹ nơi ống quần đã khiến tôi sực tỉnh. Lúc cúi người xuống, tôi chợt bắt gặp đôi mắt trong veo của một thiên thần nhỏ chừng bảy, tám tuổi:

"Chú đến giao thức ăn ạ?"

"Không, chú đang tìm người.", tôi nhanh nhảu đáp, "Cháu có biết trưởng nhóm Tsujinaka Yoshiki trong đoàn thiện nguyện ở đâu không?"

"Dạ, cháu biết!", cô bé nháy mắt tinh nghịch, ngón tay mũm mĩm chỉ thẳng vào vị trí trung tâm trên sân khấu, "Lọ Lem của chú đang ở đó!"

"Sao?"

Đúng lúc ấy, "nàng thơ" mà tôi luôn trộm nhìn bỗng dưng xoay người. Chân váy mềm rũ khẽ lay động dưới ánh hào quang của sân khấu, khiến những nốt ruồi nhỏ trên gương mặt đẹp đẽ kia như được tắm trong hủ mật ngọt ngào. Yoshiki đứng đó với vẻ ngoài lộng lẫy vô ngần, còn tôi thì cứ như một gã giao hàng "tận tâm" vì đã chôn chân suốt gần mười phút chỉ để chờ màn diễn tập kết thúc.

"Mọi người ơi, đến giờ nghỉ giải lao rồi!"

Khi câu thần chú nghỉ ngơi vang lên, bầu không khí nhộn nhịp bên trong khán phòng lập tức bị thổi bay. Nhóm người trẻ như bầy ong vỡ tổ, họ nhanh chóng tản ra khắp nơi và trả lại sự yên tĩnh vốn có cho nhà hát. Giữa những âm thanh lộn xộn ấy, tôi vẫn đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt cứ mãi dõi theo bóng dáng của "chàng Lọ Lem" từ lúc cậu bước xuống những bậc thang gỗ, cho đến khi tà váy mềm mỏng khuất sau cánh gà. Nhưng chẳng bao lâu, Yoshiki lại xuất hiện ngay trước mắt tôi với vẻ chững chạc hiếm thấy, khác hẳn bộ dạng mong manh như mây trời ban nãy.

"Lâu rồi không gặp.", Yoshiki nhẹ nhàng nói, "Tớ chưa từng nghĩ... sẽ có một ngày tớ được thấy cậu đeo kính đấy!"

Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, sự thân thiết đột ngột này làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Và tôi chỉ biết vờ vịt đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi để che giấu đống cảm xúc bồn chồn đó, rồi mới chậm rãi đáp: "Trông tớ đeo kính không hợp sao?"

"Ừm... phải nói là rất điển trai mới đúng."

Vành tai tôi lập tức nóng bừng, cõi lòng trống trải bỗng hóa thành mớ lông vũ mềm mại, từng chút nhấn chìm sự bình tĩnh mà tôi đang cố vun vén. Hóa ra, chuyến bay từng băng qua lục địa Á-Âu này không chỉ thay đổi những trạng thái mập mờ chưa thể gọi tên, mà còn giúp tôi tìm thấy thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Chết dở, có lẽ tôi bị trúng tiếng yêu rồi!

Tôi phải công nhận rằng, hệ thống đèn chiếu sáng ngay lúc này rất tuyệt vời khi đã tôn lên những đường nét trưởng thành trên gương mặt Yoshiki. Hiện tại, cậu không còn khoác lên vẻ lộng lẫy như vai diễn "Lọ Lem", mà lại chọn một phong cách khá đơn giản để đứng đối diện với tôi. Và phần tóc mái từng che khuất đôi mắt xinh đẹp năm nào, nay đã được cắt tỉa gọn gàng khiến ánh nhìn mơ màng kia chạm thẳng vào tim tôi.

Đứng trong không gian rộng rãi, chúng tôi như hai nhánh cây trôi nổi giữa biển màu khổng lồ, nơi có tấm màn nhung đỏ dày nặng đang ôm lấy khu vực sân khấu. Quanh những hàng ghế hình vòng cung, tôi chợt ngửi thấy mùi gỗ tần bì lẫn chút bụi bặm của thời gian bỏ lại, lặng lẽ phủ lên từng dãy kiến trúc một nét hoài cổ nguy nga.

"Cảm ơn cậu, nhưng cậu cắt tóc mái từ khi nào thế?"

"Cậu muốn chuyển chủ đề sang tớ à?"

Tôi bỗng nín lặng giữa chừng, may sao nhờ có cặp kính mà sự lúng túng trong đôi mắt mới không bị Yoshiki phát hiện. Tôi thầm thở phào, khóe môi hơi nâng lên để nặn ra một nụ cười tươi tắn trước câu hỏi bông đùa đó. Ôi tệ thật! Bởi mỗi lần tiếp xúc với Yoshiki, tôi toàn rơi vào thế bí như lúc ngồi giải mấy phương trình khó nhằn; nhưng đề bài làm tôi vật vã nhất, lại là khoảng đọc vị cậu trai trầm lặng ấy.

"Thôi được rồi, có cần tớ cầm hành lý giúp không?", Yoshiki quan tâm hỏi.

Có lẽ trông tôi quá chật vật với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, nên cậu ấy mới ngỏ lời giúp đỡ. Đương nhiên, đó chỉ là dòng suy nghĩ vừa được vẽ ra trong đầu tôi mà thôi: "Cậu chỉ cần xách hai túi thức ăn của chúng ta..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã vội im bặt trước ánh nhìn chờ mong của đối phương. Sau đó, tôi liền giả vờ xốc lại đống hành lý trên vai, cố gắng dựng lên một phòng tuyến vô hình để ngăn bản thân không tiếp xúc quá gần với cậu. Dù mười năm chỉ là tổ hợp của những con số đơn giản, nhưng nó lại phản ánh rõ phần cảm xúc đang cuộn trào trong lòng tôi; đỏ rực như dung nham, mềm mại và ấm áp như chiếc áo len mặc vào đêm đông giá rét.

Trong lúc tim tôi đang đập loạn, thì Yoshiki đã thong thả bước lên để cầm lấy hai túi thức ăn thấm đẫm vết dầu. Qua cách tôi quan sát, cậu ấy luôn hành xử rất tự nhiên như mười năm qua chỉ là một giấc ngủ chập chờn không mộng mị, chả bù cho sự lóng ngóng nãy giờ của tôi.

"Hay đến nhà trọ của tớ để trò chuyện nhé?", Yoshiki bỗng hắng giọng nói, "Nó ở gần đây thôi, chỉ tốn vài phút đi bộ."

Đôi vai tôi thoáng cứng lại, suýt nữa là gật đầu lia lịa hệt như một đứa trẻ. Tôi thừa biết Yoshiki đã nhìn ra sự sốt sắng trên gương mặt tôi, nhưng cậu ấy chỉ hơi nghiêng đầu rồi mới bắt tay vào việc dẫn đường. Và tôi đành lủi thủi bước theo bóng lưng cao gầy của cậu, thi thoảng tôi vẫn ngó xuống con đường đất chưa được rải nhựa bên dưới hòng sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang.

— to be continued

p/s: Năm mới Tết đến, xin chúc cả nhà phúc lộc an khang, tình duyên phơi phới và vạn sự như ý ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hikayoshi