Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

go

Chúng tôi ngồi im lặng như thế cho hết hàng giờ, đến khi mọi thứ gần như là mù lòa đi. Thứ rõ ràng nhất lúc này chắc là tiếng động cơ ồm ồm của xe, và những chùm sáng chợt vụt qua trên đường cao tốc, cả tiếng thở nữa. Chúng tôi không bật máy phát thanh. Nó ồn ào đến mệt mỏi.

Tôi không nói, cũng không cảm thấy có gì đến nói. Tôi chỉ buồn, rất buồn, tôi không rõ lí do nhưng tôi biết là nó sắp qua rồi. Đó có thể chỉ là một phần của những gì đó mới.

"Em.."

Có lẽ anh muốn tôi giải thích. Nhưng tôi thích cái im lặng này đến khó hiểu. Tôi chọn cách kéo mồm lại và tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, nhìn heo hút mấy chiếc xe đi về hướng ngược lại rồi biến mất. Ngoài trời chắc là lạnh lắm, tối đen, u uất, bẩn thỉu. Tôi đột nhiên nhớ một trong những buổi hẹn đầu tiên, anh chở tôi đi xuyên qua cái lối buồn tẻ này bằng mấy câu rap vớ vẩn của mình. Tối đó chúng tôi ngủ lại ở mấy chỗ motel mà tôi chưa bao giờ dám đặt chân đến, và anh tiếp tục hát mấy câu hát tự nghĩ vớ vẩn chả liên quan gì của mình. Cả một chút âm buồn của Elvis. Tôi thật nhớ những ngày đầu tiên đó đến day dứt, chắc nó làm tôi buồn đến vô hạn như thế. Tôi cũng nhớ anh kinh khủng.

Để phá vỡ bầu không khí, tôi cố kể một vài câu chuyện nào đó của chúng tôi. Dù nó gượng gạo kinh khủng, anh cười nghẹn kinh khủng và tôi cũng chán tôi đến kinh khủng, nhưng đó là những gì duy nhất tôi đang nghĩ đến.

"Em nghĩ là..-

Chúng ta cứ nên như thế này, tận hưởng một chút im lặng thảnh thơi khoan khoái của buổi đêm trước khi ngày mai đến đã. Ánh sáng chắc sẽ chưa bao giờ thật buồn như thế.

Chúng ta còn quá trẻ để sầu, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com